25 : Hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mím môi, ánh mắt dè dặt không dám nhìn chàng trai trước mặt.

Trời đất ơi, giờ thì bạn đã hiểu được cảm giác của mấy người tỏ tình trực tiếp với crush rồi.

Lúc đó bạn còn khó hiểu sao chỉ có mỗi một câu mà họ cứ ấp úng thế. Vậy mà không ngờ chính bọn họ mới là người can đảm nhất khi dám thổ lộ trực tiếp đấy.

Hơi thở của bạn như bị nghẹn lại ở lồng ngực, thôi xong, hôm nay bạn không nói không được rồi. Vả lại bạn cũng có tình cảm với Katsuki mà hắn còn tỏ tình với bạn rồi nữa.

Nên là không có lí do gì để bạn cứ kì kèo với hắn cả, điều đó không giống bạn chút nào.

"...Tui-"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đang nằm trong tay Katsuki, là điện thoại của bạn.

Thấy hắn mất cảnh giác, bạn liền rút lại cái điện thoại từ tay hắn. Vì nếu gọi bạn vào giờ này thì chỉ có mẹ hoặc là anh trai của bạn thôi.

Nhưng khổ nỗi lần này mẹ bạn lại gọi video.

Thấy cuộc gọi từ mẹ, bạn giật nảy mà bật nhanh dậy rồi luồn người qua cánh tay của Katsuki.

"Chết, mẹ tui gọi video!"

Bạn hớt hải sửa soạn lại tóc tai và góc máy để không cho mẹ phát hiện ra gì bất thường.

"Alo mẹ, sao nay mẹ gọi video thế?"

Thấy bạn nói chuyện với mẹ, biết là bạn sẽ không ở phòng hắn nữa, Katsuki chỉ níu nhẹ tay bạn trong khi đôi lông mày của hắn thì nhíu chặt lại.

Gì thế này, bộ bạn bị hoa mắt hay sao mà thấy đôi mắt đỏ rực ấy nhìn như là đang đáng thương cầu xin bạn đừng đi vậy.

Nhưng bạn hết cách rồi, thôi thì bỏ trốn một lần vậy, chỉ hèn nhát một lần thôi.

Thế là bạn cười nói với mẹ bạn qua điện thoại rồi ra khỏi phòng Katsuki sau khi tạm biệt hắn.

Cánh cửa phòng chậm khép lại, trong không gian kín đó chỉ nghe thấy tiếng tặc lưỡi và âm thanh sột soạt vò đầu của cậu chàng.

Không ngờ tên háo thắng như hắn lại phải bất lực chờ đợi như thế này.

Hắn bức bối chết được. Bản thân hắn nóng nảy và hay gắt gỏng đến cỡ nào, hắn biết chứ.

Nếu là mấy thứ khác thì hắn đều có thể bất chấp mọi cách dù có dùng đến bạo lực đi nữa để có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng với bạn, hắn không làm vậy được, hắn không thể ép bạn quá được, hắn sợ bạn sẽ chạy mất, chạy khỏi tầm mắt của hắn.

...

Dù đang nói chuyện với mẹ mình, nhưng tâm trí bạn lại chỉ nghĩ về anh chàng Katsuki.

Đến khi đã cúp máy, bạn vẫn còn đờ người nhìn vào khoảng không trong phòng mình mà trầm ngâm.

Được rồi, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ phải nói ra thôi.

Bạn chạm vào khung chat có tên của Katsuki mà hơi lưỡng lự.

Hắng giọng vài cái xong, bạn hít một hơi thật sâu mà nhấn giữ nút voice:

- ...Tui thích ông.

Còn chưa đầy một phút, màn hình đã cho biết đối phương đã xem.

Cảm giác xấu hổ khó tả ấy làm bạn vội tắt ngay màn hình điện thoại.

Trời ạ, ngại chết mất!

Sao cậu ta coi nhanh thế?

Aaaaa...

Ở bên kia, Katsuki còn đang ngồi vò đầu mà tức tối thì điện thoại để trên bàn hắn chợt rung lên, có người gửi tin nhắn tới.

Hắn không chút để tâm mà ngó lơ nó, thế nhưng vừa trôi qua vài giây thì hắn liền đổi ý rồi cầm điện thoại lên.

Thấy bạn gửi tin nhắn đến, hắn vừa háo hức vừa tò mò mà nhấn vào nút tam giác nho nhỏ đó.

Chất giọng ấm áp và nhẹ nhàng của bạn chậm rãi phát ra.

Hắn không ngờ tới hắn sẽ được nghe câu nói đó từ bạn như thế này.

Từng chữ từng chữ một như rót từ tai hắn vào đến não bộ.

Quá bất ngờ, cậu ta phải nhấn nghe lại tin nhắn voice của bạn.

Bạn nói rất nhỏ làm hắn còn phải tăng âm lượng hết mức mới nghe được.

Nghe được lời thú nhận ngọt ngào đó, khoé miệng hắn không nhịn được mà kéo lên.

Hắn từ tốn gõ chữ nhắn lại cho bạn.

- Ừ.

Điện thoại báo có tin nhắn mới thì bạn biết người nhắn chắc chắn là Katsuki nên chầm chậm hé mắt nhìn thông báo xem.

Thấy hắn chỉ đáp mỗi một chữ, bạn vừa giận vừa ngại mà ụp mặt vào gối rồi khẽ thét lên.

Yêu đương gì chứ! Không muốn yêu chút nào!!!

Còn về chàng trai kia thì lại cứ mở đi mở lại tin nhắn ghi âm của bạn mà nghe đến tận nửa đêm.

Có khi như vậy vẫn chưa đủ thoả mãn hắn, chắc chắn hắn sẽ có thể khiến bạn nói trực tiếp với hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro