23 : Đã thích tao chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi lấy bằng anh hùng tạm thời cho các học viên của những học viện anh hùng trên cả nước được diễn ra.

Cả lớp bạn đều đã thông qua nhưng có mỗi cậu bạn hotboy Todoroki với Katsuki là bị rớt và phải thi lại vào ngày khác.

Có vẻ biểu hiện của họ ở cuộc thi đã phạm phải những hạn chế trong tiêu chí chấm điểm nên các giám khảo đã không hài lòng với họ.

Cậu chàng nóng nảy Katsuki không đậu thì bạn còn hiểu được chứ không ngờ cậu bạn nghiêm túc kia cũng không được chọn.

Thế là những thí sinh bị rớt sẽ được thi lại ở địa điểm khác với bài thi cũng khác.

Trước lúc đó thì bạn được đề cử đi hỗ trợ cùng với nhóm Midoriya và Uraraka.

Cuộc chiến mà nhóm các bạn phải đối mặt quá nguy hiểm và rủi ro làm Katsuki bị cho ở nhà phải điên tiết cả lên nhưng cũng đứng ngồi không yên, hắn không yên tâm về bạn chút nào.

Thế nhưng điều hắn không muốn vẫn xảy ra. Bạn đã bị thương trong trận chiến nhưng cũng ít bầm dập như mấy người khác. Chỉ là đối với hắn, dù bạn có bị đau một chút đi chăng nữa thì hắn vẫn thấy xót, có ai lại muốn thấy người mình thích bị thương đâu chứ.

Khi nghe tin nhóm các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ trở về nhưng đều là nằm trong bệnh viện và trong đó có cả bạn làm Katsuki phải tức tốc chạy tới tìm bạn.

Thấy bạn cười trừ mà xua tay bảo không sao, tim hắn lại càng đau hơn.

Mẹ nó, đáng lẽ hắn không được để bạn đi mới phải.

Hắn tự trách mà ngồi kế bên giường bệnh của bạn.

Tất nhiên là sự cau có đó bạn thấy rất rõ, bạn vỗ nhẹ vào tay hắn rồi cười trấn an.

Làm anh hùng thì bị thương khi chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần có thể bảo vệ mọi người, nhiêu đây thì có nhằm nhò gì.

Cậu chàng quạu quọ trước mặt bạn chỉ thở dài một cái rồi ngửa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé được băng bó gọn gàng của bạn.

Hắn siết nhẹ tay bạn, hắn muốn nắm thật chặt đôi tay này, hắn không thể tưởng tượng hắn sẽ ra sao nếu không còn được nắm chúng nữa.

Cảm nhận được sự bất an của Katsuki, bạn khẽ cười rồi cong ngón tay siết lấy bàn tay to lớn và ấm áp của hắn.

Hai bạn không nói gì nữa nhưng cũng thầm thấu hiểu nhau mà tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Trong suốt mấy ngày bạn dưỡng thương, Katsuki toàn là người chăm nom và săn sóc cho bạn.

Hắn như là đôi tay thứ hai của bạn vậy, thiệt tình.

Nhưng bạn đã bị chiều hư từ lâu nên là cũng ngoan ngoãn hưởng thụ sự đối đãi tận tình của cậu chàng.

Mà hắn còn thích bạn nữa nên cưng bạn còn hơn cưng trứng vậy, dù cái mặt thì luôn nhăn nhó nhưng không sao, thanh mai trúc mã là bạn đây quá hiểu hắn rồi.

...

Tưởng là ổng đã quên bẵng vụ tỏ tình nhưng bạn đã quá khinh thường tính háo thắng và chiếm hữu của hắn rồi.

Mỗi khi hắn tán tỉnh bạn, việc đầu tiên hắn sẽ làm sau khi nhìn bạn chằm chằm là kênh kiệu hỏi: "Thế mày đã thích tao chưa?"

Và bạn vẫn ngoảnh mặt đi trốn tránh hắn mà ngạo kiều phản bác.

Sao cách thức tán tỉnh của hắn nó lạ thế?

"Thôi đi ông"

Bạn ngại ngùng mà đẩy nhẹ vai hắn ra.

Từ bữa đó cậu ta toàn qua chiếm chỗ ngồi đối diện bạn mà dính bạn không dứt.

Bạn đi đâu hắn cũng đi theo, làm gì cũng bị nhìn chăm chăm, hắn còn hay rảnh mồm mà hỏi mấy thứ vô tri không đâu.

Nhưng vẻ mặt tỉnh bơ đó của hắn lại không hề mang lại cảm giác tấu hề như của bọn Kirishima làm bạn chỉ biết cạn lời mà mặc kệ cậu ta luôn.

Chỉ là bạn càng ngó lơ sự tiếp cận của hắn, hắn sẽ càng bạo gan hơn, dùng chính cái gương mặt nghiêm túc và uy tín đó để trêu chọc và gạ gẫm bạn.

Thôi đi nha, quá đáng lắm rồi đó. Bộ thấy người ta xấu hổ thì vui lắm hay gì?

Thích ư? Đúng là bạn thích hắn thật. Nhưng cái miệng khó ưa của hắn không khi nào thốt ra những câu nói khiến bạn hài lòng cả.

Sao bạn lại đi thích cái tên cọc cằn, kiêu căng và ngang ngược này vậy chứ? Thật không hiểu nổi chính mình.

Nhưng đó vẫn là sự thật, bạn đã thích hắn, thích cái đầu sầu riêng đó. Dù ngoài miệng thì luôn chê bai hắn nhưng con tim bạn lại chỉ hướng về hắn, giống như từ đầu bạn đã thuộc về hắn rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro