16 : Nhoi nhói ở tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, tụi Kirishima rủ hai bạn đi công viên giải trí ở trung tâm thành phố chơi.

Mới vào cổng, cả bọn đã hào hứng mà bắt đầu nhìn ngó xung quanh và kiếm trò nào đó để chơi.

Một đứa ham chơi như bạn cũng không ngoại lệ, ánh mắt bạn lia lịa đến những khu trò chơi gần đó mà sáng quắc lên.

Bạn không nhịn được mà háo hức lao đến nơi đông người làm Katsuki phải túm cổ áo ngăn bạn lại rồi cả bọn xem xét bản đồ của công viên và đi đến các khu vực trò chơi.

Các bạn chơi đùa, hò hét rất vui vẻ. Quả nhiên sau những tuần học nặng nề thì đi xả hơi vào cuối tuần chính là chân ái với các bạn học sinh.

Trên đường đi kiếm trò mới để chơi, bạn toàn khoác lấy cánh tay hắn rồi vòi vĩnh hắn chơi trò đó cùng như một đứa trẻ đòi đồ chơi với ba mẹ của mình.

Cái cách mà bạn hồn nhiên thân mật với hắn và cư xử như một bé gái nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu làm tim Katsuki không tự chủ được mà đập liên hồi, hắn muốn lưu giữ những khoảnh khắc này mãi mãi.

Bọn Kirishima đi ở đằng sau cũng không nhịn được mà cảm thán rằng ông bạn cọc tính của họ vậy mà không rời mắt nổi y/n, từng giây từng phút đều dán lấy bạn không buông.

Mà thấy bạn không để ý gì ngoài việc chơi trò chơi, hắn liền công khai nhìn trộm luôn bạn.

Nhưng đáng giận hơn là ông tướng đó chỉ toàn trưng vẻ mặt cau có và lãnh đạm suốt cả ngày, nhìn như thế này thì có quỷ mới biết được hắn đang vui đấy.

Cười lên thì chỉ là cười mỉa, cười khinh bỉ hoặc là cười thách thức. Chưa từng thấy nét dịu dàng hay ấm áp trên khuôn mặt hắn bao giờ nữa là.

Cái này phải nhờ cậy vào đám bạn thân chí cốt ở sau bức màn này rồi.

Đột nhiên có một người gấu bông xù cầm một chùm bóng bay tiến về phía các bạn, nói đúng hơn là hướng tới anh chàng Katsuki.

Con gấu niềm nở chào hỏi rồi đưa cho cậu ta luôn chùm bong bóng. Qua giọng nói và cách xưng hô của cô đối với Katsuki thì có thể nhận ra đó là một cô gái nhỏ tuổi hơn.

"Anh cũng tới đây chơi ạ?"

"Quen à?"

Katsuki chỉ nhăn mặt đáp lại, cả hai tay hắn đều đút vào túi quần và hờ hững đưa mắt nhìn cánh tay gấu đang cầm chùm bóng bay ở trước mặt nhưng không có ý định nhận lấy.

Qua lời kể của cô gái đó mới biết được là Katsuki đã vô tình giúp đỡ cô nàng khỏi lưu manh trên chuyến tàu điện, ngày hắn phải đi giao đồ giùm mẹ hắn.

Nhưng cậu chàng lại chẳng có kí ức gì ngoài việc hắn đã ở trên đó và va phải mấy ông chú ngáng đường nên mới bực bội chửi rủa, thế là thành ra đã giúp con gái người ta mà không hề hay biết.

Cô bé kia lại không chút ngại ngần gì mà tiếp tục tiếp cận Katsuki và cảm ơn không ngớt, cô còn cởi cả cái đầu gấu để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn và cười tươi rói với cậu chàng.

Cô bé ngỏ lời rằng muốn báo đáp cậu ta nên liền không đợi câu trả lời từ đối phương mà đã chạy về khu nhân viên và tháo bộ đồ gấu bông ra rồi lấy cớ đó để đi chơi chung với Katsuki.

Nhưng hắn lại không hề thích chuyện này, cái con này tự dưng lòi đâu ra vậy?

Thế nhưng trong lúc cô bé kia đi thay đồ, đám Kirishima đã kéo Katsuki qua một góc rồi bàn bạc gì đó mà bạn không biết được.

Từ lúc cô gái lạ mặt kia bắt chuyện cậu bạn thân của mình, bạn có hơi bất ngờ thật nhưng sau đó lại cảm thấy khó chịu thế nào ấy.

Có quá nhiều chuyện bí mật mà bạn không hề biết, cũng không được biết. Cứ như bạn đã trở thành người ngoài cuộc rồi vậy, tại sao chứ?

Nụ cười tươi tắn của bạn chầm chậm phai dần và chuyển sang nụ cười gượng gạo như thầm tổn thương trong lòng.

Sau khi cô bé kia quay lại với diện mạo gọn gàng và xinh xắn hơn, cô thoải mái đi bên cạnh rồi cười đùa với Katsuki, ngoài mặt thì chỉ cư xử như là em gái với anh trai nhưng bạn lại không hề thấy như vậy.

Bực bội hơn là cậu ta còn không hề phản kháng hay từ chối mà để cho cô nàng kia tiếp cận mình, chưa bao giờ hắn đi với một người con gái nào khác ngoài bạn cơ mà?

Thế là cả đám liền bị chia ra thành ba nhóm mặc dù vẫn đi chung với nhau. Bạn như bị tách ra một thế giới khác với bọn họ mặc dù bạn mới là người trong cuộc từ ban đầu.

Một vài cảm giác nhoi nhói ở tim làm bạn chỉ biết tự an ủi trong lòng mà gắng giữ lấy nụ cười bên môi như không có chuyện gì xảy ra.

Ừm, có sao đâu mà. Mình không nên ích kỷ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro