13 : Đến ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn cũng đi học như mọi ngày, nhưng mà mấy ngày gần đây bụng bạn cứ cảm thấy đau và khó chịu trong người.

Bạn chỉ cho đó là do bạn lỡ ăn kem hơi nhiều nên mới bị vậy.

Cơ mà đời đâu như là mơ.

Sao lại đến lúc này?

Bạn ngồi trong buồng toilet mà khóc không ra nước mắt. Do bữa giờ không coi lịch nên là bạn quên mất nay "bà dì" của bạn tới thăm.

Xui hơn là bạn không có đem theo băng dự phòng, đã vậy hỏi mấy bạn nữ trong phòng vệ sinh thì họ cũng không có.

Rồi xong luôn, tan nát cuộc đời. Chưa kể đằng sau váy của bạn cũng thấm một mảng đỏ rồi, sao dám ra ngoài mua mấy cái đó đây???

Vò đầu bứt tóc đến chán đã thì bạn cũng đành nói vọng ra nhờ một bạn nữ đi gọi Katsuki ở lớp 1-A qua đây.

Trong lòng bạn thì chỉ đang cầu cho tên đó đừng có đuổi gái lạ đi mà để bạn bơ vơ ở trong cái phòng vệ sinh này luôn thôi.

Mấy phút sau thì cuối cùng cũng có người tới, hắn hơi bực bội mà gõ nhẹ cửa, trên miệng còn cau có gọi tên bạn.

May là cũng được giữa giờ giải lao nên ít người đến phòng vệ sinh, thế là Katsuki mới mò vào được.

Má nó, cái con y/n này, gọi gì mà gọi vô cái phòng khỉ khô này vậy chứ?

Nghe thấy tiếng gọi, bạn khẽ nói vọng ra.

"Katsuki, đi mua hộ tui..."

Đến khi nói ba từ kia ra thì giọng bạn cũng nhỏ dần lại như đang thì thào mà ngại ngùng.

Cậu ta thì cằn nhằn hỏi lại cái gì, lòng hắn giờ cũng như bị lửa đốt khi một thằng con trai như hắn lại ở trong cái phòng vệ sinh nữ như thế này.

"Băng vệ sinhhhh"

Bạn khẽ khàng thét lên mà nói rõ ra cho cậu ta nghe.

Mịa nó, chỉ cần tới tiệm nói ra như vậy là người ta lấy cho thôi chứ ở đây cằn nhằn bạn cái gì. Bạn mới là người muốn chui xuống đất nhất đây nè.

"...Ờ biết rồi, đợi tao"

Katsuki trầm mặc mấy giây như đã hiểu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh nữ.

Thiệt sự là cậu ta cũng hơi bối rối, mặc dù đã học về mấy kiến thức này nhưng tự nhiên giờ thấy nó và dùng nó với bạn thì hắn lại cảm thấy hơi ngượng mà khó xử, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài.

...

Sau một lúc khá lâu thì cuối cùng Katsuki cũng về với một bọc đen trên tay rồi gõ lại cửa phòng của bạn.

Bạn chỉ mở hé ra rồi quơ quơ tay đi kiếm đồ cần mua mà toàn vớ lộn lấy cánh tay cậu ta làm cậu ta bất lực mà dúi cả bọc bự vào bàn tay nhỏ bé của bạn xong ra ngoài phòng vệ sinh đứng chờ.

Có được cứu tinh, bạn liền nhanh nhảu mà mở bọc ra. Cơ mà sao mua nhiều thế này, còn là nhiều hãng khác nhau nữa.

Bộ muốn bạn bị "bà dì" đến thăm mỗi ngày luôn hay gì?

Thế nhưng bạn đâu biết cậu ta là người đã đứng đệt mặt ra trước cả đống kệ đựng cái thứ đồ con gái ấy một lúc lâu mà vò đầu chửi rủa gì mà lắm thế, biết mua cái nào.

Nhân viên trong tiệm thấy hắn càu nhàu ở đó, muốn qua giúp cho đúng với bổn phận của một nhân viên tận tâm cơ mà thằng nhóc này trông báo quá. Nên thôi, nếu có chuyện xảy ra thì đặt sẵn điện thoại trước mặt để tiện báo bảo vệ luôn cho lẹ.

Vậy là cuối cùng hắn đã gom mỗi hãng một cái, dù gì mấy thứ đó chẳng cùng một mục đích.

Sau khi sửa soạn sạch sẽ, bạn cởi áo khoác đồng phục ra rồi quấn quanh eo để che đi làn váy ở phía sau xong mới yên tâm ra khỏi phòng vệ sinh nữ.

Thấy Katsuki vẫn còn đứng đợi, bạn hơi ỉu xìu mà nói đi thôi, nhưng cũng không quên nói cảm ơn cậu ta. Còn cậu ta thì chỉ khịt mũi rồi ờ một cái đáp lại.

Khi vào tiết, cơn đau bụng quằn quại vẫn cứ tiếp diễn làm bạn nằm nhoài xuống bàn học như đang ngủ nhưng thật chất thì ngủ gì được tầm này, chưa ngất xỉu là may rồi.

Bởi vậy bạn mới thấy hối hận khi đã quất hẳn 4 cây kem trước khi "bà dì" ghé thăm.

Con biết lỗi rồi mà dì ơi, tha con!

Bạn phải chật vật lắm mới về lại được cái giường êm ái của mình mà mặc sự đời ngã nhào xuống, rặn không ra giọt nước mắt nhưng bên dưới lại tràn ra không ngừng, cứ đà này chắc mất máu mà xỉu luôn quá.

Đang nằm than trời than đất thì Katsuki lại gõ cửa bước vào. Hắn đặt một cốc nước ấm trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường với một bọc đựng túi chườm bụng với ít thuốc giảm đau và cao dán chống nhức mỏi.

Rành quá nhỉ, dù gì mấy lần bạn đến tháng thì cậu ta cũng là người âm thầm đi tra thông tin và chăm sóc cho bạn, chỉ là mỏ hắn khi nào cũng hỗn thôi.

Mà bạn cũng không còn biết gì nữa ngoài việc nằm trên giường và không cử động rồi nên đành mặc cho Katsuki làm gì thì làm, bạn thuận theo uống ngụm nước ấm rồi cũng nằm sải lai ra.

Bạn lại chẳng kiêng dè gì việc một nam một nữ ở chung một phòng nên là cứ thẳng cẳng mà ngủ đến khi đói thì dậy ăn thôi.

Mặc dù một phần là do bạn bị chiều hư nhưng mà cũng không ai phàn nàn nên là cứ theo ông trời mà vậy đi. Số phận đưa đẩy bạn thành một con lợn rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro