1 : Hàng xóm mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một trường mầm non tại Tokyo.

"Nào các con, hôm nay lớp ta có bạn mới đấy. Tên em ấy là Y/n. Cùng làm quen với nhau nha cả lớp."

Giáo viên mầm non dẫn em vào một lớp học và giới thiệu em với các bạn ở đó.

Em không hướng ngoại cho lắm nhưng cũng rất dễ để kết thân nên đã chào hỏi các bạn ấy một cách vui vẻ và thân thiện.

"Chào các bạn, rất vui được làm quen".

Sau đó, em làm quen được với một vài bạn học dễ thương và cùng chơi xếp khối hình với nhau. Lúc tháo ra một khối nhỏ, em vô tình làm bay nó và rơi trúng đầu một bạn nam.

"Má, cái gì vậy! Là đứa nào?"

Cậu ta có một mái tóc nhọn, màu vàng tro và đôi mắt màu đỏ vô cùng sắt bén đang ngồi nghênh ngang giữa một đám con trai. Có vẻ cậu nhóc đó là trùm của lớp này thì phải, vì khi cậu ta hét lên, mọi người trong lớp ai cũng im lặng và tránh ánh mắt của cậu ta.

Thủ phạm - Em có hơi rén khi biết rằng mình lỡ chọc phải cún con rồi. Thế là tay em hơi run mà rụt rè giơ lên.

"Mày là đứa nào? Sao chưa thấy mày bao giờ?"

Cậu ta đi qua chỗ em và đứng chống nạnh nhìn xuống em.

"Ư-Ừm...Mình mới chuyển vào lớp. Xin lỗi cậu nha."

Y/n cười dè dặt đáp.

Nhưng cậu ta có vẻ là có cái tôi quá lớn khiến em cũng hơi ngạc nhiên khi cậu ta đáp lại với một giọng điệu kênh kiệu.

"Tưởng xin lỗi là xong à, con nhỏ này!"

Em lúc đó cũng không biết phải làm sao, giáo viên chủ nhiệm của lớp thì đang tám với giáo viên khác ở ngoài cửa và không để ý đến mấy đứa nhóc trong đây.

Điều khiến Y/n bất lực là mọi người trong lớp cũng sợ hãi tên này và không muốn dính líu gì đến em. Vậy nên em biết rằng mình phải tự thân vận động mới được rồi.

"Thế cậu muốn làm sao?"

Em vẫn ngồi tại chỗ và nhìn lên cậu ấy bảo.

"...Không làm sao hết, nhìn mày ngứa cả mắt."

Cậu ta nhíu mày, khó chịu với thái độ khác với những bạn học khác của em và quay về chỗ của mình.

Cả lớp cũng trở về như ban đầu khi mọi người thấy tên đó không làm rùm beng lên như mọi khi. Có vẻ cậu ta không thèm oánh lộn với mấy đứa con gái yếu nhớt và mới tới như em thôi, em nghĩ vậy.

Nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu ta cứ luôn nhìn chằm chằm mình từ sau lưng. Cũng chẳng phải là ánh nhìn đẹp đẽ gì, tên đó như là "ghim" em rồi vậy.

Quả đúng như em nghĩ, mấy ngày sau đó, cậu ta cùng những tên đàn em của mình hùa nhau đi bắt nạt em. Nào là ngáng chân hoặc là giựt đồ chơi của em rồi còn nhiều thứ trẻ con khác nữa.

Mặc dù cậu ta không phải là người làm trực tiếp nhưng mấy đứa bên cạnh cậu ta chắc là làm theo lời hắn rồi trêu chọc em thôi. Và cũng vì em thấy hắn hay cười khẩy mình mỗi lúc đó nên em mới chắc chắc tên đó là đứa đầu xỏ.

Hôm nay tụi nó còn hất đổ ly nước em đang uống nữa, cũng may đó là nước lọc đấy.
Nhưng mà em hiền chứ không dễ bắt nạt đâu. Thế là em đứng dậy cùng với ly nước trong tay, hùng hổ đi thẳng đến chỗ cái tên hống hách kia rồi hất nước vào mặt hắn.

"Má nó! Con khùng này, mày dám!"

Mặt cậu ta ướt nhèm bởi nước nhưng hắn vẫn trừng mắt hung dữ nhìn em.

"Cậu dám rồi thì tôi cũng dám."

Y/n nghênh mặt nhìn thẳng vào cậu ta. Mấy đứa xung quanh cũng sững sờ đôi mắt nhìn nhưng không một ai dám nói chuyện nữa cả. Cứ như sắp có một cuộc chiến nổ ra ở lớp học mầm non này vậy.

Thế là hai đứa nhào vô nắm đầu nhau và gầm gừ như hai con thú. Cả lớp cũng nháo nhào lên khiến giáo viên phải chạy vào ngăn cản trận đấu giữa em với cậu ta.

Thiệt tình, hình tượng ngoan hiền em cố xây dựng mấy ngày nay đã bị một màn này làm sụp đổ hết trơn. Giờ mấy đứa bạn ai cũng biết em là một đứa con gái không thua kém gì với tên đại ca đó nữa rồi.

Tối về, đầu tóc em rối xù cả lên khiến mẹ và anh trai chạy tới hỏi han rằng chuyện gì đã xảy ra rồi đứa nào dám chọc vào em, kiểu vậy.

Ừ thì, hồi còn ở quê, em hay oánh lộn với mấy nhóc trong xóm nên cả nhà ai cũng biết em hổ báo cáo chồn thế nào.

Nhưng mà em vẫn còn cay vụ cái tên đầu sầu riêng đó lắm, nếu không phải cô giáo cản lại thì em cũng đã chiến sôi máu với hắn rồi.

Sau khi ăn tối xong, mẹ em đi lấy ít trái cây đặc sản ở quê và nói với hai nhóc con nhà mình qua chào hỏi hàng xóm mới. Tại mấy nay bận dọn đồ vào nhà nên chưa qua làm quen đàng hoàng.

Thế là cả nhà ghé qua nhà hàng xóm kế bên. Nhưng điều khiến em bất ngờ là người mở cửa lại là cái tên tiểu quỷ đó.

"Má! Sao lại là mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro