# NGÀY GIÓ THÌ THẦM #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Characters(Couples): Keith x Spectra x Mira (tác giả bị điên) , Ace x Mira, những nhân vật đến từ Vestal..
Genre: oneshot, romance, horror (1 chút)
Age : 15+
Author: meomeo31 aka Miu
Note : Ai không xem Bakugan New Vestroria thì có thể ấn nút trở về ngay ạ, tớ khuyên thật lòng đấy !! Tác giả đang buồn nên viết linh tinh lung tung ahihi :"> Mọi người xem và ủng hộ nhé :">
(Cho các bạn nào chưa biết: Spectra là linh hồn thứ hai của Keith, hay nói cách khác Spectra chính là Keith)
----------

Từng cơn gió vi vu.
Thành phố không biết lạnh.
Ấy vậy mà mùa đông vẫn lặng lẽ qua tim.
Cô bấu lấy tay cậu,
Nước mắt rơi.

Vào tháng cuối năm,
Những bóng người trên phố lang thang buồn đến lạ..
Như không ai còn nhớ nổi lần cuối cùng mình được hạnh phúc..
Chỉ thấy kí ức là một mảng trống lớn lao, rỗng tuếch.
Cuốn hiện tại trở thành nỗi cô đơn dai dẳng lòng người..

Tự hỏi..
Còn lại gì sau cuộc thảm sát đêm qua ?

Cậu biết, nước mắt cô đã rơi nhiều lắm, đôi mắt màu biển khơi mông lung thất thần, nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt lại lăn xối xả trên gò má như chẳng điều gì khiến cô có thể cầm lòng..

Chua chát.

Ám ảnh..

Cô chạy đến ôm những cái xác của những người dân vô tội nằm la liệt dưới lòng đường, ngập một màu đỏ sẫm. Máu. Là máu. Máu nhấn chìm cả thế giới..

Cô lay nhẹ họ, từng người, từng người một, cô đều lần lượt chạm vào hỏi han, dù biết rằng sẽ chẳng được đáp lại dù chỉ một chút.. Cô vẫn làm, vẫn cứ lật đật, đi lại như thế trong vô thức. Đôi mắt xanh biển kia chứa một nỗi buồn man mác khó tả.

Buồn đến thê lương..

Đôi mắt mà có lẽ đến mãi sau này cậu cũng không thể nào quên được. Lặng lẽ đứng nhìn cô như vậy mà lòng cậu chua xót..

Vì sao sinh ra hắn còn sinh ra cô? Tại sao hắn và hai chúng ta lại sinh ra trong cùng một thế giới?

Cô, một cô gái lương thiện, dịu dàng với đôi mắt xanh biển, trong trẻo và mạnh mẽ. Còn hắn, cũng sắc màu ấy nhưng nó lại được phủ lên một lớp băng sâu, lạnh lùng và tàn nhẫn sau lớp mặt nạ đỏ quái dị.

Người ta nói rằng, mọi đau đớn sẽ dần qua đi theo năm tháng, nhưng có lẽ với cô, đau đớn luôn hiện hữu trong đôi mắt, trái tim và cả tâm hồn. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu, nhưng lại không hề biết cậu đã nhìn thấu nó kể từ khi biết đến sự tồn tại của hắn trên cõi đời này..

Tự hỏi..
Cô đã phải rơi bao nhiêu nước mắt cho sự thật đau lòng ấy ?

Hắn cũng được sinh ra và lớn lên như bao người khác, là người anh trai mà cô dành nhiều tình yêu thương nhất. Cô từng nói với cậu, hắn là tất cả với cô, là tất cả những gì còn lại để cô có thể tự định nghĩa cho mình hai chữ "gia đình" . Cô đã tưởng rằng ước mơ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc đã trở thành hiện thực, sau nỗi đau mất mát cả cha lẫn mẹ..

Nhưng rồi nỗi đau mới chính là vỏ bọc của hạnh phúc..
Phải chăng chúng luôn thường trực vào những khi em hạnh phúc nhất ?

Hiện thực đã cho thấy, yêu thương đối với hắn chỉ như hạt cát trên sa mạc khô cằn.. Còn quyền lực mới chính là ánh thái dương vĩ đại, soi đường cho hắn bước lên đỉnh cao nhất của sức mạnh, rồi thống trị thế giới này..

Đoạn tuyệt quan hệ với người thân duy nhất của mình, sát hại vô số những người dân vô tội, phá huỷ 2 phần 3 thành phố..
Hắn đã thực hiện được một nửa tham vọng của chính mình..

Dưới ánh bình minh,
Cái bóng đen của ác quỷ hiện hình..
Nỗi kinh hoàng của nhân loại mới chỉ bắt đầu.

.
.

-Flashback-

"RẦM!"

Trên cánh đồng cỏ úa
Dưới cái nắng gay gắt ngày cuối xuân
Những cơn gió thổi qua vô tình.
Hai mái tóc nhẹ bay..

Một căn nhà nổ tung. Hai người chết. Bỏ lại hai đứa trẻ..

Tang tóc..

Tiếng kèn tiễn đưa ảm đạm vang lên ngập trời, buồn đến nao lòng..
Những người tiễn đưa, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi như tiếc nuối cho cặp vợ chồng kia..

Họ đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Vẫn trên cánh đồng,
Chỉ còn hai cái bóng nhỏ nắm chặt tay nhau..
Nhìn ngọn lửa tắt dần..
Lặng lẽ..

Nắng, gió và cánh đồng..
Một bộ ba hoàn hảo
Một màu vàng đau đớn, cô đơn..  

Đứa bé gái có mái tóc cam nắm chặt tay anh mình, hai hàng nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh biển u buồn. Cậu bé tóc vàng thẫn thờ, trên khuôn mặt cậu không có lấy một giọt nước mắt.

- Cha mẹ chỉ ngủ thôi đúng không, Aniki ? - Cô bé vô thức hỏi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà đổ nát với ngọn lửa nhỏ chưa tàn.
Không đáp lại câu hỏi của em gái mình, cậu siết chặt bàn tay bé nhỏ ấy, thì thầm..
- Mira đừng sợ, có aniki ở đây rồi..
- Aniki sẽ không bỏ em đi nữa chứ ? - Cô bé nhìn anh mình, nghẹn ngào.
- Anh sẽ không bao giờ bỏ Mira ở lại, không bao giờ..

Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em..
Cho dù thế giới này không cho phép..

~*~*~*~*~

Thời gian cứ thấm thoát trôi..
Đã mười năm kể từ ngày định mệnh ấy.
Hai đứa trẻ sau khi cha mẹ mất được một vị hàng xóm nhận nuôi chúng ăn học, khôn lớn. Ảnh hưởng của sự thiếu thốn tình yêu thương cha mẹ, đã hình thành cho chúng tính cách trầm mặc, lạnh lùng. Cũng phải thôi, chúng đã quá mạnh mẽ để có thể đứng lên, sống tiếp sau những mất mát dường như là quá lớn. Kí ức về ngày ấy sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh chẳng thể xoá mờ. Định nghĩa về "gia đình" không còn trọn vẹn trong suy nghĩ, tâm hồn chúng cũng là một điều dễ hiểu.

"Hôm nay là ngày dỗ của cha mẹ bọn trẻ.."

Chợt nghĩ, bà bỗng khựng lại công việc may vá đang dang dở của mình, đôi mắt bà trùng xuống buồn bã, không kìm nén một tiếng thở dài.

"Thật bất hạnh.."

Cậu con trai với mái tóc xanh mạ, đôi mắt với sắc xám u buồn và lạnh lùng, lặng lẽ nhìn vào ô cửa sổ của căn phòng. Không cần nói thì cậu cũng biết mẹ mình đang suy nghĩ điều gì. Cậu định hỏi mẹ về việc chuyển trường đến học cùng cô gái ấy, nhưng trong lúc như thế này có lẽ chưa thích hợp để nói ra.

"Hôm nay, nắng quá.."

Cậu thầm nghĩ, nhìn trời thở dài rồi cũng miễn cưỡng bước ra phố..

-----

Ngày này mười năm về trước cũng có nắng, gió.. Nhưng cách đồng năm xưa đã biến mất.

Ngày này mười năm trước, cô và anh mình đã đứng chôn chân trên cánh đồng ấy nhìn ngôi nhà đổ nát, nhìn cha mẹ nằm dưới tầng đất lạnh lẽo, dưới cái nắng chói chang đáng nguyền rủa này..

Cánh đồng cỏ úa đau thương, mang thật nhiều kí ức buồn..

Cô bé có mái tóc cam ngày ấy giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, trưởng thành. Trong những tháng ngày ấy, dù là trong giấc mơ, chưa một phút giây nào cô dám quên đi ngày này..

Dưới cái nắng nhạt nhoà của buổi trưa ảm đạm, ánh sáng len lỏi qua những kẽ lá, hàng cây, những đám mây cứ lững lờ trôi, từng cơn gió vẫn thổi vô tình khiến làn tóc nhẹ bay, hắt lên hình bóng của cô gái đang đứng trước ngôi mộ khắc tên cha mẹ mình.

Cô khẽ đặt bó hoa cúc tím lên mộ, sắc hoa mà mẹ cô yêu nhất.

- Hôm nay, aniki có bận việc ở phòng nghiên cứu, anh ấy không thể đến đây, cha mẹ thứ lỗi cho anh ấy nhé ?

- ...

- Ngày xưa cha mẹ có hỏi con, hạnh phúc của con là gì, con đã trả lời câu hỏi đó, vô tư lự. Rằng hạnh phúc của con là bánh, là kẹo là những gì khiến con vui, là những gì khiến con cảm thấy ngọt ngào nhất..

- ...

- Nhưng con đã sai, sai hoàn toàn, ngày cha mẹ bỏ anh em con mà đi, con mới âm thầm nhận ra hạnh phúc thực sự của mình, thì đã quá đỗi muộn màng.

- ...

- Hạnh phúc của con là bàn tay cha, là nụ cười của mẹ, là aniki và là gia đình mình. Thiếu đi nó, con mới cảm thấy mình thật vô dụng, cứ vậy mà sống bơ vơ như cái xác vô hồn giữa dòng đời tấp nập này.. Những gì cha mẹ dành cho con, đó mới chính là những gì ấm áp nhất.

- ...

- Cha mẹ có còn nghe con nói không ?..

- ...

- Điều duy nhất bây giờ con có thể làm chỉ còn là chờ đợi một ngày sẽ được gặp lại hạnh phúc của mình.. Một lần nữa..

- ...

- Sẽ không lâu nữa đâu..

Đáp lại những lời thì thầm của cô, chỉ là sự im lặng của không trung vô tận, đâu đó có những tiếng chim hót, những lời nói như tan nhẹ vào gió rồi cuốn đi vào hư vô..

Cô khẽ mỉm cười. Chẳng rõ.

Cô không khóc, không có nghĩa là vô tâm, vì chẳng có giọt nước mắt nào trên thế gian có thể xoa dịu nỗi đau này..

Cô quay bước đi nhẹ nhàng trong tà áo đen đã bạc phếch..

Những chiếc lá vàng lìa cành, theo gió chao đảo trên không trung, rồi lặng buồn trên mặt đất..

Lặng lẽ bước đi giữa thềm nắng, qua những ngôi mộ trắng..
Người ra đi, để lại nỗi đau theo tháng năm.

Thu buồn, thu có gió đông qua..

Cuộc sống sinh ra vốn đã có những quy luật vô hình, cũng giống như mỗi ngày trôi qua đều thuộc về quá khứ, nhưng nó lại trở thành bức tường vững trãi cho ta vịn vào sau những lần vấp ngã..

Cậu con trai tóc xanh mạ lặng lẽ nhìn bóng hình người con gái kia đi khuất, sắc xám trong đôi mắt cậu chuyển tông tối hơn, lòng cậu bỗng buồn bã và xao xuyến kì lạ.. Cậu đứng bất động giữa nghĩa trang. Bó hoa trên tay cậu khẽ rung theo chiều gió..

Trong những tháng năm của cuộc đời mình, đây không còn là lần đầu tiên cậu rung động vì cô gái ấy.. Đêm nào cậu cũng mơ thấy cô, mơ thấy cuộc sống sau này của hai đứa, rồi những đứa trẻ.. Nhưng thực tế không như những gì cậu thấy trong giấc chiêm bao của mình. Sau ngày cha mẹ đột ngột ra đi, cô luôn lạnh lùng và né tránh tình cảm của cậu. Ace hiểu nỗi đau ấy đã chi phối tâm trí Mira, nhưng cậu vẫn thật không thể hiểu nổi cậu đã làm gì sai, mình có điểm nào không hơn được Keith chứ ? Và cậu biết, cậu đang ghen với chính anh trai của cô ấy.. Thật vớ vẩn..

Lắm lúc cậu tự hỏi chẳng lẽ bản thân mình đáng ghét lắm sao?.. Tại sao Mira không chịu hiểu cho cậu cơ chứ..?

Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mộ cô gái vừa đứng, cậu lặng lẽ nhìn vào di ảnh họ buồn bã.

Cậu bước đi, ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn kia. Cái nắng nhạt nhoà khiến lòng cậu cảm thấy buồn lạ, buồn hiu hắt, buồn đến quay quắt cô đơn..

Cái mà nhân gian gọi là "thất tình" cậu đã nếm không biết bao nhiêu lần. Và nó thực sự chẳng vui vẻ tí nào..

Nắng nhạt, gió vi vu..
Cậu đã yêu cô
Yêu đến dại khờ..

-------

Hoàng hôn buông.

Tại phòng nghiên cứu.

Ánh nắng chiều bên ô cửa sổ phòng làm việc khẽ hắt lên khuôn mặt tuấn tú, cùng đôi mắt xanh biển dịu dàng và sắc xảo tựa một nam thần. Đẹp đến mê hồn. Người thanh niên với mái tóc vàng kim dựng đứng vẫn tập trung vào công việc của mình. Tiếng gõ bàn phím và âm thanh của những trang sách được lật qua lại khiến con người ta chóng mặt với độ nặng nề và bận rộn của nó.

Dường như nó đã quá quen thuộc với anh.

Cũng khá lâu rồi..

"Xoảng!"

Thứ âm thanh chói tai bỗng vang lên, đập tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Anh bỗng khựng lại, khiến vạn vật như dừng lại trong tích tắc.

Lúc anh nhận ra thì khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc đã nằm úp trên mặt đất, giữa những mảnh thuỷ tinh bé xíu vương trên sàn.. Tan tành.

Anh điềm đạm cúi xuống nhặt nó lên, ngón tay anh sẽ chạm vào khuôn mặt của người trong tấm ảnh. Là Mira.. Vết nứt vỡ tạo thành những đường gấp khúc xấu xí trên khuôn mặt cô khiến anh có linh cảm chẳng lành.

"Chẳng lẽ... Là hắn?"

Anh bỗng giật mình quay lại khi thấy một luồng khí lạ sau lưng, đôi mắt xanh biển mở to nhìn nó dần hiện nguyên hình.

Con mắt điện tử sau chiếc mặt nạ đỏ quái dị loé lên, hắn nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, khinh bỉ kẻ đứng trước mặt.

Phong thái ấy thật khó mà lẫn đi đâu được..

Phải rồi, là hắn..

Hắn bật cười, thứ âm thanh rùng rợn, ghê tởm tràn ngập căn phòng.
- Ngươi là Keith Ferman, người đang giam giữ linh hồn Spectra ta đây sao ?

Anh vẫn nhìn hắn, phải mất một lúc lâu sau anh mới đáp lại.
- Ngươi muốn gì ?

- Ta muốn gì ? - Hắn bật cười khoái trá - Ta thích cơ thể của ngươi. Nó thật có ích..

- Ngươi im đi - Anh gào lên - Ta sẽ không để ngươi hoành hành thêm một lần nào nữa đâu. Chính anh cũng không ngờ rằng mình lại mất bình tĩnh đến thế.. Chẳng lẽ anh mà lại sợ hắn sao ?

- Ngươi làm được không ? - Hắn thách thức, nụ cười nhếch bỗng trở nên rộng ngoác đến dị dạng.

Anh bất giác lùi lại một bước, hắn nhìn anh khinh bỉ, đắc ý.

- Tên bất tài như ngươi chẳng thể giữ chân được ta đâu.

Nói rồi, làn khí ấy bủa vây, xộc thẳng vào cơ thể anh, anh gục xuống, gào lên, anh ôm lấy đầu mình đau đớn.

Anh không thể để thua hắn, nếu để hắn chiếm giữ cơ thể này, cả thế giới sẽ đứng trước nguy cơ bị huỷ diệt. Hắn tàn nhẫn, độc ác, sẵn sàng dày xéo lên người mà anh yêu thương, cả những thường dân vô tội cũng sẽ chết dưới tay hắn. Cảnh tượng một bầu trời ngập máu với vị tanh nồng của nó, xen lẫn những âm thanh chói tai, ghê rợn của vũ khí, bom đạn cứ lặp đi lặp lại trong từng cơn mơ, ám ảnh anh từng giây từng phút như một đoạn phim kinh dị theo đúng nghĩa.

Làm sao đây, anh phải làm gì để ngăn hắn lại đây ? Đầu anh đau như búa bổ, từng hơi thở dần trở nên đứt quãng, mệt mỏi.. Anh lịm đi, chìm vào bóng tối cô độc và dày đặc, không lối thoát. Và kết quả, anh đã hoàn toàn thua hắn.

Anh sợ hắn sẽ hại đứa em gái duy nhất của anh, hắn sẵn sàng làm tổn thương Mira, khiến con bé ghét bỏ anh, ruồng bỏ anh như một con quỷ khát máu.. Anh sợ..

Nhưng nỗi sợ của anh giờ đây đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa, anh đã bị lấp vùi dưới linh hồn ác quỷ kia, bị hắn lợi dụng độc chiếm cả cơ thể mình để thảm sát thành phố anh đang sống. Anh gào lên đầy tuyệt vọng, nhưng ai là người sẽ nghe thấy anh nói đây? Mira, em gái anh sẽ nghe thấy chứ..? Rồi anh lại ngất đi, linh hồn anh lại một lần nữa bị bóng tối nhấn chìm..

Linh hồn anh. Hoen ố..

Hắn bật cười điên dại, tận hưởng sự sung sướng của mình sau khi độc chiếm được hoàn toàn cơ thể này. Con mắt điện tử loé lên lạnh lùng dưới lớp mặt nạ quái dị..

Mira - Một cái tên với từng chữ cái đơn giản nhưng cũng đủ làm hắn thích thú. Con bé ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn..

Hắn khoan nghĩ, nếu giết con bé ấy ngay thì thật là nhàm chán.. Spectra Phantom đâu thể để con mồi này chết đơn giản như những kẻ thường dân kia ? Nhất định phải cho nó nếm mùi lợi hại.

Cơn gió bụi lùa vào cửa sổ, hắn biến mất trong tích tắc..

Một dấu chấm hỏi khổng lồ, vô hình đang tồn tại đâu đấy.

Liệu chúng ta, còn có cơ hội để tồn tại một lần nữa hay không?

Cuộc chiến tranh giành giữa sự sống và cái chết bây giờ mới chỉ bắt đầu..

-End flashback-

"Aniki..

Nếu những lời ngày xưa anh nói với em là thật.."

Cô gục xuống giữa nền tuyết lạnh khi đã hoàn toàn kiệt sức, máu chảy thành vệt dài từ vết thương trên trán. Ace lao đến đỡ cô dậy, để cô gục vào vai cậu. Đôi mắt xám tro u buồn không khỏi xót thương.

Mặt dây chuyền trên tay Mira giờ đã nằm trên nền đất lạnh, nứt đôi, tạo thành một đường nguệch ngoạc xấu xí trên khuôn mặt tuấn tú kia. Là Keith..

Cô run rẩy nhặt nó lên lau đi cẩn thận, liệu niềm tin trong cô có bị vỡ vụn như thế này không? Chính cô cũng không biết nữa, không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong trái tim mình..

Keith ra đi cùng chiếc mặt nạ đỏ gắn liền với cái tên Spectra Phantom trong diện mạo của một con ác quỷ. Cô đã phát hiện điều kì lạ gì đó ở Keith vào khoảng một thời gian ngắn trước đấy, nên cô đã không còn cảm thấy bất ngờ. Không cảm thấy đau. Chỉ thấy mình một lần nữa lại lọt thỏm giữa hư vô..

Hẫng..

Đây là lần thứ hai Mira cảm nhận được sự trớ trêu của tạo hoá. Sinh ra cô, cho cô vẻ bề ngoài mạnh mẽ với một chút kiên cường, rồi thử thách tinh thần cô bằng những mất mát, đau thương. Nhưng cô vẫn phải cảm ơn nó đã cho cô gặp người con trai này..

Khi gặp lại Keith, có phải cô sẽ lại ôm anh và khóc như một đứa trẻ nữa hay không ?

Yêu thương và hận thù..
Có phải giữa chúng tồn tại một sự gắn kết nào đó hay không ?

- Ace - Cô khẽ gọi.

- Sao vậy Mira ?

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy hứa với tớ, chúng ta đều phải sống thật tốt nhé ?

Cậu sững người, nhìn cô khó hiểu. Chẳng lẽ..
- Sống thật tốt ? Ý cậu là gì ?

- Phải sống thật mạnh mẽ, và sống cho cả phần của người kia nữa.. - Cô nhìn cậu, kiên cường đáp.

- Nhưng.. - Cậu do dự.

Cô nắm chặt tay cậu, lấy chút dũng khí, hai đôi mắt, một xám tro - một xanh biển nhìn nhau.

- Hứa với tớ nhé ?

- Tớ không hứa, nhưng chúng ta sẽ cùng đi và cùng trở về. Được chứ ?

Cô im lặng.

- Tại sao thế, Mira ? - Cậu chợt hỏi.

- Vì tớ yêu cậu..

Dưới ánh trăng tàn, có hai người yêu nhau.
Xoá mờ nỗi đau..

.
.

Những đám mây nóng đỏ ối ập đến, áp đảo mặt trời, kéo theo những âm thanh chói tai của sấm sét và mùi nồng nặc của những thứ khí độc hại.

Giữa cơn lốc xoáy kinh hoàng xé ngang bầu trời, có một cái bóng bước ra khiến tất cả bọn tay sai phải lùi lại, quỳ hẳn xuống. Khuôn mặt hắn toát lên vẻ lạnh lùng ghê người và nụ cười nhếch luôn ngự trị, không ai khác, hắn chính là Spectra Phantom.

- Ngày tận thế của các ngươi đã đến rồi ! - Hắn gầm lên như một con thú khát máu - Xông lên cho ta !

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, thành phố Vestal ngập một trời bom đạn kéo theo những âm thanh rợn người. Toàn cảnh trông giống như một bãi phế liệu, những toà nhà cao ốc đổ nát, những chiếc xe hơi gắn trên mình mọi hình thù quái gở, và những cái xác của thường dân vô tội nằm la liệt trên đường đi sau những nơi mà bọn chúng đi qua.

Thành phố Vestal trong tích tắc đã trở thành một đống đổ nát ngập máu người. Tất cả giống như một cảnh phim câm.

Như không thể nhận ra bất cứ điều gì..

Chiến đấu với lực lượng hùng mạnh của kẻ địch, khiến mọi người đều mệt lả, bị thương rất nhiều và một số lớn thiệt mạng do bom đạn, đó là điều dễ hiểu. Nhưng mỗi người đều hiểu, cuộc đảo chính đẫm máu này, thật phi nghĩa..

Một kẻ với tham vọng đạt được quyền lực tối cao, hắn sẵn sàng chà đạp những thường dân vô tội, rồi đường hoàng bước lên vị trí ngai vàng bằng bậc thang đầy xương máu..

Hắn biết, nếu làm như vậy sẽ tự nhấn mình vào một con đường duy nhất.. Địa ngục..

Nhưng hắn cảm thấy thật thú vị..

.

Ngọn lửa khổng lồ hướng về phía cậu thiếu niên có mái tóc màu xanh mạ, ánh mắt cậu kinh hoàng.

- Hãy biến mất đi hỡi những kẻ dám cản đường ta ! - Người thanh niên khoác chiếc áo choàng đỏ lạnh lùng nói, với nụ cười nhếch vẫn ngự trị trên môi.

- ACE ! CẨN THẬN !

- NGƯƠI ĐIÊN RỒI !!!

- KHÔNGGGGGGGGG

.

Đêm đông
Gió thổi từng cơn lạnh buốt..
Một toà nhà đổ nát.
Một cái xác.
Những tiếng la hét đau đớn đến xé lòng..

Hỗn loạn..

Một mái tóc cam và đôi mắt xanh biển nhắm nghiền, làn da xám ngoét không một giọt máu. Không có dấu hiệu của sự sống..

Hình ảnh ấy hiện lên trong đôi mắt nguội lạnh của cậu thiếu niên tóc xanh mạ ấy, kinh hoàng.. Ace vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, lay nhẹ, khẽ gọi tên cô, không giấu nổi đau đớn..

"Nước mắt không hợp với cậu, nhưng nếu cậu khóc, tớ sẽ lau đi.."

Cậu không khóc, vì ai sẽ là người lau nước mắt cho cậu đây ?

"Phải sống thật mạnh mẽ, và sống cho cả phần của người kia nữa."

Cậu không gào thét, vì ai sẽ là người an ủi câu đây ?

Người cậu yêu..
Chết rồi..

"Mira, cậu bỏ tớ đi thế này thật sao..?"

Đông chưa qua, xin đừng bỏ tôi ở lại..
Gió đông thổi lạnh lùng buốt con tim.

"Có một người đã từng nói yêu tôi
Nói sẽ chờ, sẽ cùng tôi về lại..
Tôi tin người, không biết mình khờ dại
Trên đời này, có gì là mãi mãi.."

Cậu con trai tóc hồng đứng cạnh, là Baron. Cậu khẽ đặt tay lên vai Ace, thẫn thờ nhìn cô gái nằm trong vòng tay bạn mình, đôi mắt cậu u buồn hơn bao giờ hết, cậu đã lạc quan và mạnh mẽ lắm, chính cô là người cho cậu thấy điều này kể từ khi cậu cùng gia nhập vào nhóm.

- Đừng lo, Mira . - Baron thì thầm - Bọn tớ sẽ sớm đến bên cậu.

- Ta vốn không định để cho cô ta chết dễ dàng như thế đâu Gus ạ - Tên áo đỏ nói với tên hầu cận trung thành đứng cạnh mình.

Cậu im lặng.

- Về thôi - Hắn bảo cậu rồi quay đi lạnh lùng - Vui chơi thế đủ rồi.

Cậu lặng lẽ nhìn hắn..

Cuộc vui chơi của hắn đã biến thành phố này trở nên hỗn loạn. Nó đã đi quá xa với cái mà cậu đã tưởng tượng ban đầu.. Thật đáng sợ..

Bỗng đầu hắn đau nhói, hắn gục xuống bất ngờ, Gus vội vàng đỡ hắn dậy, lo lắng..

- Ngài không sao chứ ?

- Ta... - Tim hắn đập mỗi lúc một mạnh, một thứ chất lòng màu đỏ chảy ra từ miệng, hắn gào lên - Hỡi linh hồn yếu đuối đáng nguyền rủa kia hãy ngủ yên đi !!!

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn khó hiểu..

"Ta sẽ không để cho ngươi nhấn chìm ta thêm một lần nào nữa đâu, tên ác quỷ"

Giọng nói của anh vang lên trong đầu hắn, lạnh như băng. Hắn nguyền rủa, hắn muốn huỷ diệt cái linh hồn chết tiệt ấy, nó đang phá hỏng đại sự của hắn.

Hắn biết, anh đang tức giận vì cái chết của con bé kia, hắn đã quá sai lầm và bất cẩn khi ra đòn quyết định quá sớm. Hắn tài giỏi, thâm độc và tàn nhẫn nhưng lại không hiểu được thứ tình cảm của con người dành cho nhau, vì chúng thật khó đoán, cái thứ tình cảm hắn cho là đáng nguyền rủa ấy lại không hề nằm trong tầm kiểm soát. Hắn đang nếm mùi thất bại.. Thật đắng cay..

Chiếc mặt nạ đỏ quái dị rơi xuống, vỡ tan, lộ ra đôi mắt xanh biển dịu dàng bấy lâu ẩn sau nó. Gus bất giác lùi lại, mắt cậu mở to, thì ra cơ thể này vốn thuộc về một con người..

Thì ra hắn đã lừa cậu, hắn từng nói rằng nếu đi theo hắn, cậu sẽ cảm thấy thú vị.. Thú vị ở chỗ nào đây ? Xác người chết chất thành núi, máu chảy thành sông, căn nhà nhỏ - mối liên kết duy nhất của cậu với gia đình mình đã nổ tung chỉ trong cái búng tay của hắn..

Thấy tên trùm đã gục ngã, đội quân đảo chính sức mạnh giảm xuống không phanh, nhân cơ hội này, nghĩa quân xông lên đàn áp chúng mạnh mẽ. Ace và Baron cũng xông lên huỷ diệt làn khói đỏ vừa tuột ra khỏi cơ thể người thanh niên kia bằng một đòn chí mạng. Hắn hét lên đau đớn vang trời.

- Rồi các ngươi sẽ phải trả giá !!!

Đó là những lời nói cuối cùng của hắn trước khi bị xoáy vào lỗ hổng không gian vô tận.

Người thanh niên với mái tóc vàng kim dựng đứng gục xuống, anh mỉm cười mãn nguyện. Cơ thể này một lần nữa đã trở về với chính anh..

~*~*~*~*~*~

Xuân đến..

Đông qua

Những cơn gió mới như vẫn còn vương lại chút buốt giá, lạnh lùng..

Của mùa xa em..

Mùa cũ cũng qua rồi, hơi thở cũng phai đi.

Chỉ còn người ở lại.

Anh cứ thấy mình thật bỡ ngỡ.

Bước đi trên phố vắng tên em.

Lạ lẫm.

Đã một tháng em xa anh.

Em đã không ở bên cạnh anh một tháng rồi.

Anh cứ ngỡ đó là ngày hôm qua.

Anh rảo bước,

Anh đến thăm em vào một ngày đầu xuân. Nắng nhạt nhoà lặng lẽ chiếu xuống thế gian, những bông hoa bắt đầu hé nở, lá đã thôi rơi..

Thật đẹp và buồn..

Đứng trước ngôi mộ trắng khắc tên em trong màu áo trắng và bó hoa hồng, loài hoa em thích nhất.

Anh lặng lẽ đứng nhìn, gió khẽ thổi, cánh hoa khẽ đung đưa..

Một tháng cũng đã đủ lâu cho Aniki nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ bàn tay nhỏ anh nắm chặt khi xưa.

Chỉ vì một phút giây yếu đuối mà giờ đây anh đã đánh mất hạnh phúc của mình. Giờ đây, anh chỉ còn có thể nhìn em qua những tấm ảnh mình chụp chung, những kỉ vật, hay đơn giản là ngôi mộ trắng lạnh lẽo khắc tên em.

Anh không thích màu trắng, thật trống rỗng và cô đơn, hệt như trái tim anh. Nhưng anh cũng yêu màu trắng, vì nó thuần khiết như thiên thần có đôi cánh luôn biết yêu thương, là em..

Aniki đã không ngủ được, khi nhắm mắt vào hình ảnh cô em gái tội nghiệp lại hiện hữu trong từng giấc mơ.

Aniki đã từng hứa sẽ bảo vệ em, không bao giờ bỏ em lại, để em bơ vơ giữa thế giới này. Nhưng có còn hạnh phúc nào cho em khi trái tim đã ngừng đập khi chưa cảm nhận nó một cách trọn vẹn.

Em đi vội quá, đau một tí, lạnh một tí thôi phải không em ?

Em gái ngoan đừng khóc nhé, rồi Aniki sẽ lại đến bên em, nắm chặt tay em, dìu em đứng dậy sau những vấp ngã.

Ngày Mira bước sang thế giới khác, anh chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, lặng lẽ đau..

Đặt bó hoa hồng lên nấm mộ, anh quay bước đi mà lòng nặng trĩu. Bỏ lại một linh hồn cô độc..

Hãy để anh thương em lặng lẽ..

Gió khẽ thổi..
Gió thì thầm
Như muốn nói điều gì với anh ?

"Sự lãng quên bao giờ cũng đòi hỏi ta rất nhiều lòng dũng cảm.."

Trái tim anh lặng lẽ đập từng nhịp
Chỉ khi nó ngừng đập, thì mới đuổi kịp em.

Ngày nắng, em nằm dưới tấc đất lạnh lẽo. Anh luôn muốn chạm vào em vì khi còn sống đã để em xa cách. Anh sẽ mãi ở bên em, bên linh hồn vô tội, chuộc lại lỗi lầm mà khi em sống anh đã gây nên. Dù biết rằng chẳng thể bù đắp được đâu, nhưng nhìn em đau, để anh thấy mình cũng biết đau, đau lắm..

Anh mất em, ngày chẳng rõ..
Anh nhớ em, một ngày gió thì thầm..

---Hết---

________________________

Các cậu vote và để lại cmt cho tớ nhé !
Thanks for reading !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro