Chap 11 : Bữa cơm ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Kazami

-Cháu về rồi! Ông ơi,nhà mình hôm nay có khách

-Ai vậy cháu?  

-Bạn của nii-chan đó ông!

-Vậy sao,thằng Shun chẳng bao giờ rủ bạn nó về nhà chơi hết, cùng lắm thì bạn nó tự tới thôi đó chứ

-Hôm nay cháu làm nhiều món lắm,ông nhớ ăn nhiều nha!

-Hô hô,ông già này sao bằng mấy đứa chứ!

Shun : Có chuyện gì vậy ông? Sao em về trễ vậy?

-Con bé nói mới rủ bạn cháu về nhà chơi,tiếp cho tốt đi

-Hả,khi không tự nhiên,mà em rủ ai vậy?

-Alice-san!

-Nhưng mà không phải Alice ở nhà của Runo sao?

-Chị Runo hôm nay về trễ, em nghĩ chắc chị ấy buồn lắm khi không có ai ăn cơm cùng cho nên 

-Cái con bé này,sợ em luôn đó

-Anh phụ em với,một mình em sao làm hết được,6h chị ấy qua rồi

Trong bếp

Shun : Nè Sakura,sao em mới có Alice thôi vậy? Sao không mời Julie nữa?

-Em vừa mới biết được một bí mật cực kì hay của chị Alice cho nên,hihihi

-Em sao gian gian quá vậy

-Mà nii-chan nghĩ sao về chị Alice?

-Sao tự nhiên em hỏi vậy? 

-Anh cứ trả lời em đi

-Thì cô ấy rất tốt với bạn bè vậy thôi

-Anh với chị ấy là bạn lâu rồi mà sao chỉ thấy vậy thôi vậy

-Thì chứ em muốn sao?

-Em hỏi anh,anh phải trả lời thành thật nhaô-Thì em cứ hỏi đi

-Có phải là mỗi khi anh ở cùng chị Alice thì anh cứ có cảm giác ấm áp. Khi chị ấy cười thì anh vui,chị ấy khóc thì anh buồn,khi chị ấy đau khổ thì giống như có ngàn nhát dau đâm vào tim anh,đúng không?

-Sao em biết hay vậy?

-Hihihi,nii-chan ơi,sao anh ngốc quá vậy ? Đó gọi là yêu đó!

-Yêu á?! Anh yêu Alice hả?

-Chứ sao nữa! 

-Không thể nào!

-Sắp xong rồi,anh vào thay đồ đi,anh đi tiếp khách với bộ đồ đó thì kì lắm!

-Ờ

Trong phòng Shun

-Con bé nói cái gì vậy,mình yêu Alice sao? Á , mình bó tay rồi,thay đồ thôi chứ không nó cho ăn nguyên chưởng nữa!(bị em gái ức hiếp luôn kìa >.<)

Reng Reng

-Nii-chan,chị Alice tới rồi kìa,anh ra mở cửa đi

-Rồi rồi,biết rồi,em đâu cần la lên như vậy

Ngoài đó

-Chào cậu Alice!

-Chào cậu Shun,xin lỗi vì đã làm phiền

-Cậu cứ khách sáo , vào đi!

Trong nhà

-Ô , không ngờ Shun có đứa bạn đẹp thiệt

Sakura : Vậy mà anh ấy lại không rủ về nữa mới ghê

Shun : Hai người cứ được nước là nói xấu cháu không à

-Chị Alice,lại ngồi đi,đồ ăn nguội hết rồi nè

-Giờ tới phiên cháu bơ ông một cục đó

Sau đó,bốn người họ ngồi vào bàn ăn,không khí trong đó,ôi trời ơi luôn , có khách mà như không có,hai anh em thì cứ cãi nhau về chuyện Sakura tìm cách nói về chuyện đó (mấy bạn nào thông minh thì tự hiểu),ông của Shun thì cứ bị mắc nghẹn thức ăn làm cho ba đứa cháu bên kia nhiều lần rớt tim luôn

Sau khi ăn xong thì Alice nói muốn phụ cho Sakura rửa bát nhưng hai người kia thì phản đối , ai mà lại để cho khách tới nhà ăn xong rồi lại đi rửa bát chứ,nhưng mà Sakura thì lại đồng ý,bằng không thì cho hai người kia nhịn đói hết ngày mai luôn

Đang rửa bát thì Alice nói

-Không ngờ em quản được luôn cả Shun và ông của bạn ấy

-Nếu em không làm vậy thì sẽ có chuyện lớn lắm,hồi trước em mới về mà nhà đã bụi bặm không chịu nổi luôn đó chứ

(Đồng thanh ) : Đúng là không có con gái trong nhà thì mọi thứ sẽ rối tung lên , hahahaha

Shun/ông Shun: Ai nói xấu mình vậy ,hắt xì!

-Chị Alice,hay hôm nay chị ở đây ngủ lại đi,mai rồi về

-Sau mà được chứ? 

-Chứ nếu bây giờ chị về hay là có nii-chan đi theo thì khả năng cao cũng có thể là sẽ giống như hồi bữa,vết khâu của ảnh chưa hồi phục hoàn toàn cho nên nếu bị đánh thêm lần nữa thì coi như xong

-Thì em đưa chị về,chẳng phải em cũng có võ sao?

-Nhưng ông em thì nói "Lỡ có gặp bọn du côn nào mà nó đánh vào điểm yếu của mình thì biết làm sao" vậy đó , nhưng em cũng đâu phải hạn thường đâu mà ông cứ nhắc hoài

-Nhưng chị thấy làm phiền em quá!

-Có sao đâu chị. Ở đây còn một phòng dư hồi trước là của mẹ,chị ngủ ở đó đi,em lau mỗi ngày nên,chị đừng lo

-Nhưng mà chị 

-Ngày mai chị dậy sớm,em đưa chị ra phố luôn

-Uhm,vậy cảm ơn em nha

Shun : Hai người nãy giờ nói xấu gì tui với ông tui vậy hả?

-Nii-chan,sao anh ở đây,không phải anh đang ở trên nóc nhà sao ngắm trăng nữa sao?

-Bị ai nói xấu hoài làm sao mà thoải mái ngắm được,anh đi xuống thì thấy ông y chang anh luôn,định xuống coi hai người có làm ôn thì ai ngờ

-Cậu nghe hết rồi hả?

-Một nửa thôi,cậu cứ ở lại đây đêm nay đi,cũng gần 10h rồi chứ ít gì

-Vậy cảm ơn cậu nhiều nha!

-Nii-chan, chị ấy ngủ ở phòng mẹ được không?

-Anh ra ngoài đây!

-Cậu ấy sao vậy,Sakura?

-Anh ấy vẫn nhớ tới mẹ đó mà chị!

-Vậy sao?

-Em nói cho chị nghe,mỗi đêm ảnh toàn mơ thấy mẹ chết không à cho nên phần lớn là ảnh không có ngủ

-Mà chị thấy cậu ấy đâu có triệu chứng gì là mất ngủ đâu

-Em cũng không biết bằng cách nào mà ảnh giấu hay ghê vậy đó! Cả ông cũng ngạc nhiên không kém gì em đâu

-Skyress đâu rồi em?

-Lúc nãy em nói cô ấy qua nhà Runo nói là chị không về được rồi

-Em rửa phần còn lại giúp chị nha(chạy đi)

-Hihi,tất nhiên rồi chị dâu tương lai

Ngoài vườn

Cô đang đi tìm Shun để xem cậu thế nào và thấy cậu đang ngồi thổi kèn lá đằng kia thì chạy lại nhưng có thứ lại làm cô ngạc nhiên,nước mắt! Cậu đang khóc sao?

-Shun!

Nghe tiếng gọi cậu giật mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt mà quay lại nhìn về phía của chủ nhân giọng nói kia

-Alice,sao cậu lại ra đây

-Cậu khóc hả?

-Làm gì có

-Nhưng tớ lại thấy như vậy

-Cậu vào trong đi

-Nhưng mà còn cậu thì sao?

-Tớ..tớ sẽ vào sau

-Thì tớ cũng muốn ở với cậu,được không?

-Nếu cậu muốn

-Shun,cậu vẫn còn nhớ đến mẹ cậu sao?

-......

-Tớ biết chẳng ai có thể quên đi mẹ mình được nhưng đừng quá đau buồn vì cái chết của mẹ cậu. Rồi thời gian sẽ lắp đầy khoảng trống trong tim cậu bằng những tình yêu thương của bạn bè,của người thân cậu

-Sau cậu lại nói vậy?

-Tớ cũng giống như cậu thôi,nhưng rồi 10 năm cũng đã trôi qua và tớ vẫn sống chỉ là con người ngày bé của tớ đã thay đổi thành một đứa nhút nhát 

-Tớ thì lại không nghĩ như vậy! Bề ngoài thì cậu đúng là rất nhút nhát nhưng vì trái tim của cậu lại rất mạnh mẽ,đôi lúc tớ thấy ghen tị với cậu về điểm đó

-Cảm ơn cậu,vào thôi

-Uhm

Hai con người cùng nhau vượt qua nỗi đau để đi đến tương lai,những trở ngại gì sẽ còn chờ họ ở phía trước. Hẹn Chap sau

End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro