. more than the death .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đau đớn hơn cả cái chết?

Katsuki nhìn tờ giấy trắng trước mặt rồi lại nhìn dòng chữ đen nổi bật trên bức tường trắng. Tay gã bị còng lại bởi dây xích bạc, dưới lớp mặt nạ sắt phủ kín bởi gai nhọn gã khó khăn mở miệng thở dài một tiếng. Gã là tù nhân đã trải qua hơn mười nghìn bài kiểm tra như thế này trong suốt mười năm ròng bị đày đoạ, đây là câu hỏi duy nhất Katsuki không trả lời được. Gã chỉ nhìn dòng chữ đó chăm chăm và im lặng.

Một dòng điện chạy qua chiếc xích bạc khiến Katsuki co người ngã xuống đất, gã trợn mắt há miệng nhưng không ai nghe được tiếng gào thét chỉ có tiếng lách tách của điện từ. Katsuki không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu gã chịu hình phạt này, càng không nhớ tại sao gã vẫn chưa thể quen được với sự đau đớn tột cùng này. Gã chỉ biết gã xứng đáng với điều này, với hình phạt này.

Với sự đày đoạ khôn nguôi này.

Gã bị đày ra khỏi bức tường mười năm trước.

Khi ấy gã vẫn chỉ mười bốn tuổi, ngông ngênh, ngạo nghễ. Katsuki hiểu rõ chuyện gã làm đã đi quá xa so với chuyện một thằng nhóc mười bốn tuổi nên làm, gã cắn vào cổ của Omega đó. Một Omega mà gã yêu sâu đậm, kể cả là bây giờ, gã vẫn nhớ như in hình dáng của người đó. Gã vẫn nhớ khi cảnh sát kéo Katsuki ra khỏi người Omega nhỏ, gã đã vùng vằng, điên cuồng gào thét mặc cho Omega kia khóc lóc trong sợ hãi. Mãi đến giờ phút này, Katsuki vẫn còn nhớ như in cảm giác nhẹ nhõm khi toà án quyết định đẩy gã ra khỏi bức tường. Cảm giác gã có thể trốn chạy khỏi người gã yêu nhất và gánh chịu hậu quả mà gã đã gây ra một mình.

Gã phải đeo chiếc mặt nạ sắt ghim đinh nhọn cả đời. Nó bao phủ miệng và mũi của Katsuki khiến việc thở cũng vô cùng khó khăn.

Gã không thể có con nữa, việc này khiến pheromone của Katsuki thay đổi. Từ mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ sang mùi gỗ cháy - thứ chỉ dễ chịu khi thoáng qua.

Dòng điện vừa ngắt, Katsuki mềm nhũn mà trợn mắt thở gấp. Không phải gã không biết câu trả lời, từ hơn mười năm trước gã đã biết rõ rồi nhưng gã không viết ra được. Điều đó khiến gã buồn phiền hơn bất cứ thứ gì khác. Katsuki được lôi ra khỏi phòng tra tấn, rồi bị vứt ở ven đường như một bịch rác nhưng gã chẳng còn sức đứng dậy nữa. Mọi thứ lờ mờ, đầu gã thì đau, cả cơ thể rã rời như thể đi mượn. Katsuki nhắm mắt, gã thở hắt một hơi rồi lại im lặng. Lạnh thật đấy, buốt đến tận óc của gã. Katsuki không thích trời lạnh, nhưng ngay lúc này gã còn chẳng còn sức để sử dụng quirk của gã để sưởi ấm bản thân. Gã như một tên vô năng, nằm đó chờ đợi cái chết đang kéo đến. Chỉ tiếc rằng,

Katsuki không thể chết.

Bất kể tù nhân nào bị đày đến nơi này đều có khả năng bất tử. Nói là bất tử nhưng họ vẫn có thể được hành hình bằng nhiều cách, họ có thể chết nhưng sẽ không bao giờ chết như họ mong muốn. Katsuki không ngoại lệ, gã không thể chết lạnh, không thể chết đói, không thể chết vì bị thương nhưng có thể chết khi bị hành hình. Như bao tù nhân khác, gã bị xiềng xích bao bọc lấy cổ chân và cổ tay nhưng điều này không thể cản Katsuki sử dụng quirk. Gã có thể chống đối lại với bọn cai ngục, đổi lại là mười tiếng trong buồng giam trắng toát và dòng chữ đen phủ kín tường.

Katsuki thật sự muốn chết.

Nhưng gã không thể đạt được điều đó.

Đó là nguyện vọng duy nhất của gã vào lúc này.

Được chết!

Bằng cách nào cũng được.

Gã không muốn sống nữa.

Có người bước đến trước mặt gã, Katsuki khó khăn ngẩng đầu nhìn Todoroki vươn tay về phía mình. Mùi pheromone hương hoa nhài của cậu ta thoang thoảng trong không khí, dịu dàng nhưng vô cùng gợi tình. Katsuki không nắm lấy tay cậu ta, chỉ gắng gượng chống tay đứng dậy mà nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn không chút phòng bị kia. Gã vươn tay chỉnh lại chiếc áo trên người Todoroki, giúp cậu ta dùng cổ áo che đi cần cổ bị lộ ra ngoài rồi xoay người khập khiễng bước đi. Katsuki không nhớ lý do tại sao Todoroki lại bị đày ra phía ngoài bức tường, gã đã nghe qua vài lần nhưng mãi không thể nhớ được. Cậu ta là Omega, với bộ dạng xinh đẹp và tính cách lãnh đạm đáng ra Todoroki phải là phía bên kia bức tường rồi có một gia đình nhỏ đầy đủ, hạnh phúc. Katsuki quay lưng nhìn Todoroki vẫn đứng đó chờ một mệnh lệnh từ người khác, gã gãi đầu quên mất cậu ta ngớ ngẩn đến mức nào.

Todoroki, đi về thôi.

Gã gọi, nhìn cậu trai tóc hai màu chậm chạp tiến lên phía trước gã mới yên tâm bước đi. Phía bên ngoài bức tường, số người thì ít ỏi mà nguy hiểm thì luôn trực chờ. Katsuki học được cách sinh tồn tốt nhất ở nơi này chính là nương tựa vào nhau. Chính vì không thể chết, gã chọn dùng thân mình bảo vệ cho người khác. Như Todoroki chẳng hạn, gã thật sự không thích Omega này cho lắm nhưng gã chẳng có mấy ai để nương tựa nữa.

Todoroki mở cánh cửa gỗ cũ nát đó ra, mùi súp ngô khiến Katsuki thở nhẹ một hơi. Gã liếc mắt nhìn Todoroki nhào vào lòng tên Beta bốn mắt rồi chầm chậm kéo ghế ngồi bên cạnh lò sưởi. Iida một tay ôm chầm lấy cậu nhóc tóc trắng đỏ, tay còn lại vẫn đều đặn cho củi vào lò thi thoảng còn im lặng liếc nhìn Katsuki một cái.

Muốn gì thì nói ra đi bốn mắt! Đừng có nhìn tao mãi như thế.

Cậu vẫn không trả lời câu hỏi đó à?

Đáp lại Iida là sự im lặng của Katsuki. Ánh lửa nóng hắt lên những tia cam vàng trên sống mũi gã, đôi mắt Katsuki mờ mịt khó đoán khiến Iida không thể biết gã đang suy đoán điều gì trong đầu.

Mười năm rồi Katsuki. Cậu biết rõ hơn ai hết, khi cậu trả lời được câu hỏi đó thì cậu sẽ được tự do và mọi sự tra tấn này sẽ dừng lại.

Iida lên tiếng, giọng anh trầm ấm vang vọng. Katsuki cau mày, lần này Iida thấy được gã đang tức giận.

Không liên quan đến mày, bốn mắt!

Phải, không liên quan gì đến tớ hết. Chỉ là chúng ta sống nương tựa vào nhau, một người thoát khổ thì mọi người cùng vui.

Iida lại đáp, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Todoroki trong lòng. Katsuki liếc nhìn anh qua khoé mắt của gã, gương mặt Iida toát ra vẻ ấm áp khó tả, một biểu cảm hiếm hoi giữa hàng vạn biểu cảm đau khổ, cùng cực ở nơi thống khố này. Dưới căn nhà này, mọi thứ như bừng sáng, tất thảy những ấm áp, những gì đơn thuần nhất đều tồn tại dưới lớp mái ngói dột nát này. Katsuki chăm chú quan sát hai người bên cạnh, một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau mà ngồi bên lò sưởi đỏ lửa. Gã có thể thấy khi Todoroki cựa quậy tìm vị trí thoải mái hơn Iida sẽ buông lỏng vòng tay to lớn đó rồi khi người nhỏ hơn nằm yên Iida lại vòng tay ôm trọn lấy cậu ta. Katsuki nhìn một lúc lâu rồi lại quay đầu nhìn ánh lửa, gã cho chân lên ghế khom người mà ôm chặt lấy đầu gối. Tiếng củi cháy lách tách vui tai khiến gã nghiêng đầu nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp giản đơn này.

Quá đỗi bình yên giữa một ngày dậy sóng ở phía bên ngoài bức tường.

Cửa mở toang, gió khiến ánh lửa trong lò lập loè chợt tắt. Katsuki mở mắt, gã dùng quirk của mình để làm ánh lửa trong lò không bị dập rồi liếc mắt nhìn bóng người đang đứng ở phía cửa chính mở toang. Mái tóc tím của cô loà xoà xuống mặt, cả cơ thể chằng chịt những vết thương, máu đỏ đã khô lại trên bộ quần áo màu xám tro và những nhát chém chồng chất lên nhau ở cánh tay khiến Katsuki vùng dậy đỡ lấy người cô như sắp ngã khuỵu.

Chị tưởng bọn chúng tìm được lời nguyền hạn chế quirk của chúng ta rồi.

Cô run rẩy, vết thương cô lành lại rất nhanh chỉ một phút, cơ thể nhuốm máu lúc nãy đã lành lặn trở lại. Katsuki thở phào, gã dìu cô đến chiếc ghế cạnh lò sưởi rồi nhìn cô chăm chăm một lúc thì mở miệng.

Aima, chị lại đến phía Đông sao?

Cô gái kia liếc nhìn Katsuki rồi lại chăm chú ánh lửa.

Lũ cai ngục càng ngày càng đổ đốn, bọn chúng lấy những Omega và Beta không có khả năng phản kháng ra làm thú vui.

Aima nói, Katsuki cau mày. Ý trên mặt chữ, Aima đã giết cai ngục và bị chúng truy lùng. Tất cả mọi người đều biết, Aima với khả năng thao túng vạn vật của cô khiến cô bất khả chiến bại và lũ cai ngục cũng thế nên chúng đã nghiên cứu biến cô thành kẻ vô năng.

Chỉ là chưa ai thành công cả.

Katsuki bỏ củi vào trong lò, lấy chiếc bát gỗ trên kệ tủ múc cho mình một bát súp nóng mà thưởng thức. Những câu chuyện tra tấn, máu me này đột nhiên lại trở thành những câu chuyện phiếm thường ngày. Thi thoảng nếu có Kaminari hay Kirishima ở đây, bọn họ sẽ pha thêm vài câu đùa nhạt thếch.

Bài kiểm tra hôm nay như thế nào Katsuki? Điểm tuyệt đối không?

Katsuki cau mày trước câu đùa này của Aima, gã chỉ im lặng húp nốt chỗ súp còn sót lại trong bát.

Ôi trời, lại bỏ câu cuối à? Cho ăn học mười năm mà có mỗi câu cuối mãi không làm đuợc.

Katsuki chột dạ, chân mày gã càng ngày càng dính chặt vào nhau. Gã cứ thế tiến lại gần Aima nắm lấy chùm tóc tím của cô mà giật mạnh khiến cô kêu oai oái. Mãi cho đến khi Iida đứng dậy ngăn lại, Katsuki mới đi về phía giường đưa lưng lại với mọi người mà nằm yên vị nhắm mắt.

Gã không ngủ. Gã chỉ im lặng lắng nghe tiếng bếp củi cháy, tiếng ngọn nến bập bùng và tiếng súp đang sôi ở trong nồi sắt.

Yên bình quá.

Yên bình đến lạ lẫm.

.

Izuku im lặng nhìn bức tường cao, trước mặt em là cánh cổng vô hình mà người ta đồn đại không một lời nguyền nào có thể phá nổi.

Cánh cổng chỉ mở ra khi có người mang tội lỗi.

Izuku đặt tay lên khoảng trống vô hình ấy, nó như tấm kính trong suốt ngăn cách hai thế giới hoàn toàn đối lập. Em ngồi xuống đất, lấy những quyển tập chi chít những dòng chữ cùng vòng xoáy ra và bắt đầu lấy phấn vẽ lên mặt đất.

Mãi một lúc sau, khi cả cơ thể em chìm trong ánh sáng màu lục đẹp mắt ấy Izuku mới đứng dậy. Em chạy đến phía cánh cổng vô hình và thành công xuyên qua nó. Lúc này Izuku ngoái đầu lại nhìn về phía sau, nơi có nắng, nơi có phố xá, nơi có những toà cao ốc nguy nga rồi nhìn về phía trước dày đặc sương mờ, mưa giăng kín lối. Izuku biết, nếu quay lại, em sẽ lại tốn thêm mười năm nữa để vượt qua bức tường này.

Em sẽ lại lỡ người ấy thêm mười năm nữa.

Izuku cắn răng.

Em chầm chậm tiến về phía màn mưa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro