3. Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi". Cậu nói nhỏ.
"Tao biết rồi"

Katsuki và Izuku đáp xuống nấp sau một thân cây to gần đấy. Phía trước hai cậu là một nhà máy màu trắng.Thoạt nhìn thì đây chắc chắn là một nhà máy, nhưng tại sao lại nhiều lính gác ở ngoài như vậy nhỉ, và tại sao nó lại ở giữa khu rừng thế này.

"Có vẻ lính gác khá đông, không biết đây có phải căn cứ của bọn nó không".

"Tao cũng biết quan sát, thằng mọt sách Deku". Katsuki nhăn mặt đáp.

Trong khi hai cậu đang tính kế sách, bỗng có người đàn ông râu ria rậm rạp bước ra từ cửa nhà máy, kéo theo hai cậu trẻ khác xềnh xệch dưới đất, rồi đá cho mỗi tên một cước thẳng mặt.

"Bọn mày không biết làm cái gì cả hả, cái bọn thiểu năng này?. Cái gì tao cũng phải nói cho chúng mày hả?".

"Bọn tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi chỉ vô tình bước vào khu vực đấy thôi. Xin ông hãy rộng lòng tha lỗi cho bọn tiểu nhân chúng tôi".

Cậu trai trẻ tóc màu hồng lên tiếng. Cậu tóc đen thì gật đầu lia lịa, nhìn giống như rất hối lỗi. Người đàn ông râu ria chẹp miệng ba cái rồi nhổ nước bọt xuống cạnh chân hai người.

"Nếu tao không phát hiện thì chúng mày định làm gì? HẢ? Cái bọn dân đen như chúng mày thì biết cái gì, đi ra nhà kho lấy dụng cụ sửa chữa nhanh lên"

Làm ngơ hành động phỉ báng của gã kia, Đen Hồng gật đầu rồi chạy ngay đi. Sau đấy, tên râu ria kìa đi lại vào trong nhà máy.

Đúng là như cá gặp nước. Đôi bạn nhìn nhau như thầm hiểu ý định của đối phương. Katsuki gật đầu, Izuku hiểu liền ý. Anh và cậu chạy vòng ra sau rừng đến bám theo đôi bạn trẻ kia.

"Có vẻ không phải ai trong đấy cũng nắm được thông tin mật nhỉ". Vừa chạy, Izuku vừa nói.

"Biết hết thì nhìn không giống nhà máy nữa, thủ đoạn cũng nhiều và khá cẩn thận đấy. Mày đừng có nhảy vào rồi bô bô cái mồm".

Izuku im lặng, chỉ biết cười trừ. Katsuki chẹp miệng bám theo bóng lưng cậu.

Ôi sao bóng lưng cậu lớn thế, Katsuki thầm nghĩ. Từ bao giờ mà cậu lại xa vời với hắn vậy. Cảm thấy một chút chạnh lòng, Katsuki vươn lên phía trước cậu.
"Đừng có ở trước mặt tao, thằng đần". Anh nói.

Giờ cậu là người nhìn bóng lưng anh.

Izuku thì ngược lại, cậu luôn ngưỡng mộ bóng lưng anh. Có lẽ khi thấy anh ở phía trước, cậu lại cảm thấy an tâm hơn. Nhưng sau những gì mà cả hai đã từng trải qua, Izuku lại muốn đứng sát cạnh bên Katsuki, muốn bảo vệ và chăm sóc hắn ta. Dẫu thấu rằng điều đấy rất khó khăn, cậu vẫn luôn không ngừng cố gắng mỗi ngày để trở thành một người đáng tin cậy với anh.

Đuổi sau hai cậu trẻ tóc hồng và tóc đen đến trước một nhà kho cũ cách nhà máy khoảng 300 mét. Katsuki hạ một quyền vào gáy đến "bụp" một tiếng lớn, và nghiễm nhiên hai bạn trẻ ngất ngay tại chỗ.

"Cậu hơi nặng tay rồi đấy, Kacchan"
"Im đi con ngựa"

Katsuki và Izuku nhanh chóng mặc đồ nhân viên lên người, đội mũ chùm đầu, đi vào nhà kho và ôm theo thùng dụng cụ. Hai cậu đi mon men theo con đường cũ dẫn về nhà máy.

Thành công tiến vào trong cổng, dõi theo sự chỉ dẫn của tiểu đội trưởng, Katsuki cùng Izuku và những nhân viên khác di chuyển đến khu vực của bộ phận đúc và mài dũa sản phẩm.

Đây là một nhà máy sản xuất ma-nơ-canh, nơi đây được chia ra nhiều bộ phận khác nhau, giống y hệt một nhà máy bình thường. Khu vực hai bạn trẻ đang đến chỉ là khu vực sửa sản phẩm hỏng và đánh bóng sản phẩm.

"Đến rồi đấy. Đem đồ ra sửa đi"

Tiểu đội trưởng chỉ tay vào máy dũa phía trước. Nhân viên lần lượt đến gần rồi cầm dụng cụ lên.

"Ma mới hả?". Một cậu nhân viên đứng cạnh Katsuki lên tiếng bắt chuyện trong khi anh đang vật lộn với chiếc găng tay.

"Tôi là Kuroji, mình làm quen nhé". Tiện thấy Katsuki đang loay hoay, Kuroji đưa tay ra giúp đeo găng tay vào, rồi còn ngỏ ý chỉnh lại trang phục cho anh.

Katsuki hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn lịch sự từ chối và lùi lại một bước đầy cảnh giác.

Izuku đứng sau nhìn, cậu im lặng một lúc rồi quay lại làm việc của mình. Không biết tại sao mà lòng trở nên ồn ào. Từng đợt sóng lòng âm ỉ vồ lấy cậu, thật khó chịu. Khó thở quá đi, cậu thầm nghĩ.

Ấy vậy mà chính bản thân cậu cũng không biết đây là cảm giác gì. Hay cậu cũng chỉ cố tình cho rằng mình không hiểu...?

Trong lúc ấy Katsuki cũng đang nghĩ gì đó. Anh liếc mắt về phía cậu rồi lên tiếng.

"D-Deku...tao có kế hoạch, này..IZUKU". Không thấy được đáp lại, Katsuki đập mạnh vào vai cậu.

"À...à...hả?". Izuku giật mình quay sang nhìn anh.

"Mày làm sao đấy hả thằng thiểu năng?"

Cậu lắc đầu lia lại. Cho dù là gì thì bây giờ cũng không phải là lúc nên mất tập trung. Katsuki ra hiệu bảo cậu ghé lại gần. Đầu xinh tự động nghiêng về phía anh như thói quen từ lâu.

"Bây giờ tao sẽ đi điều tra xem có moi được thông tin gì từ bọn nó không, mày ở lại xem tình hình thế nào."

Izuku nghiêm mặt cầm lấy cổ tay anh.
"Không được, để tớ đi. Nguy hiểm lắm!"

"Mày đừng coi thường tao". Anh nghiến răng nói.

"Để tớ đi đi, dù sao tớ cũng có thể phát hiện được nguy hiểm. Tớ có One For All mà."

Izuku nắm chặt tay anh với đôi mắt cương quyết không từ bỏ. Mặt Katsuki nhăn nhó, nhưng rồi khuôn mặt ấy cũng phải dãn ra vì lời nói của cậu.

"Tớ xin cậu, Kacchan à. Hôm đấy đã quá đủ với tớ rồi...xin cậu đấy..."

Katsuki đứng hình vài giây. Anh hiểu cậu muốn nói gì, anh hiểu chứ. Anh biết cậu lo cho anh, nhưng anh cũng lo cho cái tính cách thiểu năng của cậu. Izuku luôn đặt mình ở phía sau, luôn nghĩ cho người khác trước chính bản thân cậu. Điều đấy khiến những người yêu thương, quan tâm cậu lo sợ rằng: rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ bản thân mình ở ngoài kia. Có thể đấy là điều ích kỉ duy nhất về cậu.

Katsuki nắm lấy tay Izuku, đôi mắt đỏ ngầu dính chặt xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro