Phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đông cuối tháng 11, thời tiết se lạnh cùng với cơn bão tuyết đột ngột xuất hiện khiến cho mọi người không thể ra ngoài, con đường vắng lặng chỉ có tiếng gió thổi, ánh sáng mập mờ của đèn đường dường như cũng sắp bị vùi lấp bởi làn mưa tuyết dày đặc.

Từ phía xa, dưới những tán cây rộng lớn, lại thấp thoáng một bóng người đang đi xuyên qua cơn bão tuyết, dần tiến về phía chiếc bốt điện thoại cũ kĩ không còn hoạt động từ lâu mà chỉ được giữ lại để làm kỉ niệm trong thành phố.

Người ấy kéo cánh cửa bị ghỉ sét nặng nề ra, bước vào trong rồi đóng sầm nó lại. Kéo chiếc nón chùm của áo khoác xuống, anh ta để lộ ra gương mặt mệt nhoài ở độ tuổi trung niên, mái tóc vàng ươm có chút xơ xác của mình, đôi mắt sắc cạnh nhắm nghiền, thở phào nhẹ nhõm một hơi vì đã thoát được cơn bão tuyết ngoài kia.

Vài phút trôi qua, anh ta có lẽ đã hồi phục được năng lượng, lấy ra chiếc túi da cá sấu ra khỏi túi, mần mò vài đồng xu 100 yên rồi bỏ nó vào trong chỗ nhét xu, ấn số rồi sau đó nhấc ống nghe lên, hồi hộp chờ đợi.

Mất mấy giấy ngắn ngủi tiếng chuông cũng vang lên, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng có chút cong lên, ngóng đợi người bắt máy.

"Alo ?", sau vài tiếng "tút... tút", phía bên kia đầu dây cũng đã có người nghe, dựa theo tông giọng có lẽ là một cậu thiếu niên độ 16-17 tuổi.

"Có phải... Izuku không ?"

Anh ta dò hỏi.

"À vâng, đúng rồi... anh là ai vậy ?"

Cậu thiếu niên đáp lại, có chút e dè. Khác hẳn với thái độ của đối phương, khi vừa được xác nhận, người đàn ông liền gấp gáp nói.

"Chuyện đó không quan trọng đâu. Em phải nhớ kĩ mười bốn năm sau không được tới tòa nhà KAS vào ngày hai ba tháng bảy!"

Cậu thiếu niên im lặng một lúc lâu, sau đó gằng giọng đáp lại tỏ rõ sự khó chịu.

"Nếu tính quấy rối tôi thì dừng ngay đi, tôi không rảnh đùa giỡn với anh."

Người đàn ông sốt ruột nắm chặt gấu áo khoác, cố gắng giải thích để đối phương tin mình.

"Không phải, ngày hôm đó có một vụ khủng bố xảy ra, bọn chúng gài bom hẹn giờ nhưng không ai phát hiện, em... vì không thoát ra được nên..."

"Dừng lại ở đây thôi, tôi sẽ cúp máy."

"Deku, tận mắt tôi đã nhìn thấy mà."

"..."

Một khoảng lặng, tiếng gió ào ào từ cơn bão tuyết vẫn ở đó, nhưng không đủ để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Bên kia đầu dây không có bất cứ phản ứng gì, người đàn ông nắm chặt ống nghe, quyết định cúp máy, nhưng rồi đột ngột giọng nói vang lên.

"Kacchan ?"

Người đàn ông ngỡ ngàng, tưởng rằng mình đang nằm mơ, vì anh ta cứ nghĩ cậu thiếu niên ấy sẽ không nhận ra mình.

"Aha... Cứ tưởng em không nhận ra chứ..."

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Em lúc nào cũng ngây ngô như vậy ha. Dần rồi tương lai sẽ giải đáp tất cả thôi, điều Deku cần biết lúc này là phải nghe theo lúc những gì tôi đã dặn đấy."

"Khoan-"

"Nhớ thêm một điều, tôi lúc nào cũng yêu em cả, tạm biệt."

Không để đối phương nói hết lời, anh ta đã cúp máy.

Kí ức về ngày diễn ra đêm kinh hoàng 3 năm trước lại trở về, một đêm đông đúc xe cộ đến độ kẹt xe hơn nửa tiếng, mãi khi cảnh sát tới sắp xếp thì toà nhà đã phát nổ, ngọn lửa dữ dội như muốn nuốt trọn mọi thứ, mảnh kính văng tứ tung đầy đường và những cái xác nằm la liệt xung quanh.

Cảnh sát phong tỏa cả xung quanh, lính cứu hỏa ra vô liên tục, đưa từng người bị mắc kẹt ra dù không rõ sống chết, theo đó có thêm nhiều xe cứu thương tới, tiếng kêu gào thảm thiết lẫn cả rên la khóc lóc lớn hơn cả, chỉ đúng 2 từ để diễn tả khung cảnh khi ấy, kinh hoàng và thảm khốc.

Thời tiết càng về đêm càng se lạnh hơn, khi người đàn ông tính quay gót đi về thì cách anh ta đúng mặt cửa kính, một người mặc áo khoác đen trùm kín cả mặt đang hướng nòng súng về phía anh. Người đó không vội bóp cò mà lại kéo mũ trùm xuống và gỡ bỏ khổ trang ra, để lộ gương mặt của mình ngay trước mắt người đàn ông kia.

Một cơ hội tốt để chống lại và bỏ chạy, thế nhưng thay vì làm điều ấy, anh ta lại đứng sững cả người, trợn tròn mắt với vẻ mặt đầy kinh ngạc dành cho đối phương, tưởng chừng như mình đã bị sự lạnh giá từ cơn bão đem lại làm cho tinh thần không còn minh mẫn, bị mê sảng mà tự mình hình thành ra ảo giác.

Vậy mà ảo giác này lại quá chân thật, từng đường chân tơ kẻ tóc, không có gì khác lạ dù cho chuyện này là bất khả thi. Để chắc rằng mình không nhầm lẫn, người đàn ông đánh liều mà tiến lại gần hơn, sát mặt mình với cửa kính, vô thức thấy đau nhói trong tim.

"Làm sao mà..."

Anh ta nói, lưng chừng mà không hết câu, như thể lời định nói ra đã nghẹn lại, không thể trọn vẹn nổi. Lòng đớn đau tới lạ, khóe mắt đã ươn ướt từ lúc nào, anh ta chưa từng nghĩ cái giá phải trả khi sử dụng buồng điện thoại này lại đắt giá tới vậy, quá sức tưởng tượng làm sao.

"Đừng tin bất cứ thứ gì cậu thấy."

Ông Alex, điều ông cảnh báo tôi đã trở thành sự thật, ấy thế sao ông lại không nói rõ ràng hơn, để giờ nỗi đau lại thành hình, dằn vặt trái tim đã héo mòn này ?

Tốt thôi, nếu là người, tôi sẽ chấp nhận, dù đớn đau tới mấy, vì là người nên tôi sẵn sàng để rời đi, khi đã có người ngay nơi này, sợ chi cái chết đã cận kề ?

Sao trái tim này lại đập loạn nhịp như thế, thương người tôi yêu đã say giấc ngàn thu, nay lại ở đây chĩa mũi dùi đến tâm trí bấn loạn của tôi, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ ổn thôi, mọi đớn đau sẽ hóa lúc này sẽ thành những cành đào xinh đẹp ở ngay kia, phải không Izu-

"Đoàng"

Người đàn ông gục xuống và cả thân thể đổ về sau dựa sát cánh cửa kính, trên tay nắm chặt cây súng lục đã bị vây chút máu, dòng chất lỏng đỏ tươi chảy dài từ trên đầu anh ta dần che lấp mất nụ cười trên môi, để rồi thứ còn sót lại là cái xác lạnh tanh bị vùi lấp bởi cơn bão tuyết vẫn đang gầm thét ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro