Choose (KatsuIzuShoto)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của Katsuki như là một ngọn lửa nhỏ, còn Izuku giống hệt không khí, duy trì lấy ngọn lửa tình yêu của Katsuki.

Katsuki vốn đã yêu Izuku từ lâu, cũng đã định tỏ tình nhiều lần, nhưng sau cùng vì e ngại lời từ chối từ em mà vẫn giữ im lặng, gói gọn cảm xúc của mình vào một mẩu giấy nhỏ rồi cất nó sang một bên, mặc rằng rồi ngày nào đó mẫu giấy ấy vẫn sẽ bị tình yêu đầy tội lỗi này thiêu rụi.

Katsuki thiết nghĩ bản thân vẫn ổn khi đã làm vậy, dù cho sự thật mọi thứ đều xuất phát từ mặc cảm "khác biệt" của bản thân mình, khi mang theo thứ cảm xúc không đáng có này với người bạn thuở nhỏ, nhưng lại không tài nào có thể dập tắt hoàn toàn được nó, mà cứ lấp lửng nửa vời thế này.

Tất nhiên, Katsuki cũng chẳng ghét bỏ gì nó, nhưng thật sự rất mệt mỏi khi phải cố gắng đè nén lại, rất nhiều lần, hắn đã định tự mình dập tắt nó, nhưng sau cùng nụ cười của em lại làm nó cháy dữ dội hơn, có lẽ nếu như cứ mãi để em xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống mình thế này, khéo sẽ có ngày Katsuki không thể kiềm nén nó được nữa mất.

Nhưng trước khi điều đó kịp xảy ra thì đã có người hẫn tay trên của hắn mất rồi.

Sáng sớm thứ ba như mọi ngày, trong khi hầu như mọi người đã đông đủ có mặt trong lớp thì không hiểu sao lại vắng mặt của Shoto, người mà đáng lẽ ra vào lúc này đã ngồi sẵn ngay tại chỗ mình.

Đa số là không mấy để ý quá nhiều, riêng tụi Mina thì tụm lại một chỗ bắt đầu suy đoán anh làm gì mà giờ này mà vẫn chưa tới lớp, và khả năng lớn nhất họ nghĩ sẽ đúng chính là đi gặp bạn gái. Dù sao cũng là hot boy của trường, hẳn trong số nhiều nàng tỏ tình anh thì Shoto cũng chọn được một người ưng ý để tìm hiểu chứ.

Đột nhiên cánh cửa lớp mở ra, Shoto bước vào trong  lẳng lặng như thường lệ, nhưng đặc biệt trên tay phải lại ôm theo một bó lưu ly xanh rực rỡ, trông như vừa được mua về từ tiệm.

Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả, kì lạ làm sao khi anh lại mang theo bó hoa này, chẳng lẽ đang định tỏ tình ai đó ư?

Mina là người nhanh chóng cất tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng đầy khó hiểu này.

"Todoroki-kun sao đột nhiên lại mang theo bó hoa này vậy? Cậu định tặng nó cho ai phải không?"

Cô nói một cách vui vẻ, gần như với giọng chắc nịch. Shoto trông cũng chẳng mấy khó chịu, nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.

"Phải... bó hoa này, dành cho người rất đặc biệt với tớ."

Dứt lời anh liền đi nhanh xuống chỗ ngồi của mình, để vội cặp lên bàn, tay vẫn ôm khư khư bó hoa lưu ly ấy.

Mina xoay ra đằng sau định hỏi thêm thì ngưng lại khi thấy anh dần đi về phía Izuku, người bây giờ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và chỉ im lặng quan sát mọi thứ đang diễn ra.

Sự bối rối của cậu tăng lên đột ngột khi Shoto đứng ngay đối diện, chỉ cách hai ba bước chân, tay ôm chặt bó hoa lưu ly, hơi chút đỏ mặt mà nhìn cậu với ánh mắt đầy sự kiên định. Anh nhanh chóng chìa bó hoa ra trước mặt Izuku, nhắm mắt lại để bớt căng thẳng hơn, gần như dồn hết mọi sự can đảm để thổ lộ tình cảm bấy lâu.

"Midoriya... không Izuku, tớ thương cậu lâu rồi, cậu có thể trở thành người yêu của tớ không ?"

Cả lớp gần như sững sốt trước cảnh tượng này, điều mà họ không nghĩ sẽ xảy ra lại đang diễn ra vào lúc này, khiến cho chẳng ai có thể nói được lời nào mà chỉ có thể tiếp tục chăm chú hướng mắt về phía hai con người ấy.

Mặt anh lúc này đỏ hơn bao giờ hết, Shoto thử hé mở mắt, nhìn Izuku đang ngồi thẫn người, anh hơi cau mày một chút, sự lo lắng nhanh chóng bám lấy tâm trí, chỉ mong rằng người con trai anh thầm thương sẽ đáp lại.

Izuku sững người, gần như mọi thứ xung quanh bây giờ trở nên vô hình và yên tĩnh kì lạ, tâm trí cậu hoạt động hết công suất để tiếp thu hết những lời mình vừa nghe được. Và rồi mất vài giây sau, một vệt hồng nhẹ nhanh chóng xuất hiện trên chiếc má lốm đốm vài vết tàn nhang đó, cậu lắp bắp không nói nên lời, mãi mới có thể thốt lên được một từ.

"Sao ?"

Cậu hỏi nhỏ, gần như gương mặt không thật sự bộc lộ một cảm xúc nhất định nào cả.

"Tớ thích cậu từ lâu rồi... và anh muốn em trở người yêu anh, vậy nên nếu như em có cảm xúc như anh ở hiện tại, xin em hãy đồng ý !"

Shoto nói một cách khẩn thiết, nhưng lần này ngữ điệu nghe dứt khoát và quyết liệt hơn, vì khoảng khắc lúc này đối với anh như một ván cược thật sự, hoặc sẽ có tất cả, hoặc sẽ đánh mất mọi thứ.

Izuku lại tiếp tục im lặng và cúi đầu xuống một chút tránh nhìn thẳng mặt anh, giờ đây trầm ngâm hơn tất thảy, sự mông lung trong cảm xúc và do dự khiến cậu chậm chạp hơn trong quá trình đưa ra câu trả lời sáng suốt nhất, vì vốn dĩ chuyện này xảy ra quá đường đột, lại còn là với người bạn cậu luôn trân quý. Vậy nên bỗng nhiên mối quan hệ cả hai lại rẽ sang tình huống khó xử như thế làm em cảm thấy có chút khó khăn trong việc đưa ra quyết định, đặc biệt là khi nó  còn có vai trò quan trọng xác định mối quan hệ giữa cậu và Shoto sau này.

Vài phút trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt, Izuku cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, em ngẫn đầu lên nhìn Shoto chăm chú, gương mặt đã dịu và thoải mái hơn phần nào, khóe môi có hơi cong lên đôi chút.

"Todoroki... tớ nghĩ-"

"Không được!"

Tiếng hét của Katsuki khiến Izuku ngay lập tức im bặt, mọi sự chú ý của cả lớp bây giờ đổ về hắn ta. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm tới, rõ cả sự khó chịu và bực bội, Katsuki nhăn mặt lại cau có, hắn nghiến răng đi từng bước một về phía hai người họ.

Chứng kiến nãy giờ đã đủ rồi, hắn không chấp nhận việc cậu thuộc về người không phải là hắn, dù chẳng rõ Izuku có đồng ý hay không, nhưng hắn coi như đây là do ông trời tạo cơ hội để hắn nói lên cả tình cảm của mình dành cho cậu, thời điểm ngàn vàng này không dễ dàng có được, tất nhiên Katsuki sẽ không để kẻ khác hẫn mất tay trên của mình.

Hắn đẩy Shoto sang một bên, đứng trước mặt cậu với ánh mắt đầy kiên định và có chút giận dữ, khác với anh, nó chất chứa muôn vàn nỗi niềm rất nhiều, khác xa với con người thường ngày của hắn, không chút vướng mắc những chuyện xung quanh, vô lo vô nghĩ.

"Deku! Nghe kĩ đây, tao cũng rất yêu mày, chắc chắn hơn cả thằng hai phai hay tất thảy mọi thứ trên đời này! Vậy nên đừng chọn nó, hãy chọn tao, cho tao cơ hội để trở thành người mang tới nhiều hạnh phúc nhất trong đời mày!"

Bây giờ không chỉ còn mình em mà tất cả mọi người kể cả Shoto đều sững sốt trước tuyên bố của hắn, từng câu từng chữ mà chẳng ai nghĩ được con người như hắn sẽ nói. Sốc nhất có lẽ là Izuku, người bạn thanh mai trúc mã hơn 10 năm trời đột nhiên lại tỏ tình mình vào lúc này, hai cú sốc vồ vập cứ thế khiến cậu cảm thấy căng thẳng cực kì, chẳng rõ mình có đang nằm mơ giữa ban ngày hay không.

Shoto cảm thấy tình hình không mấy khả quan cũng nhanh chóng trở lại, nhìn Katsuki với ánh mắt mang rõ sự thù địch, rồi anh lại quay sang nhìn cậu, dõng dạc nói to.

"Tớ chắc chắn sẽ là người mang tới hạnh phúc cho cậu, điều mà chắc chắn cậu ta không làm được! Vậy nên chọn tớ đi Izuku!"

"Còn lâu nhé! Bố mày chơi với nó từ lúc còn học mầm non, mày tuổi mà biết hết mọi sở thích của nó chứ ở đấy mà đòi làm nó hạnh phúc!"

"Cậu ỷ là bạn thân của cậu ấy rồi ra vẻ với tôi à? Có thể tôi không hiểu hết được mọi điều về cậu ấy, nhưng tôi chắc chắn sẽ tự tìm hiểu hết mọi thứ và còn cho cậu ấy sự thoải mái không có được khi bên cạnh cậu!"

"Mày đang mỉa mai tao phải không thằng khốn này! Muốn tao giết mày ngay tại đây hả! Cái thằng dở người như mày thì làm sao có thể hiểu được nó, chỉ có tao, Bakugo Katsuki mới chịu được cái tính quái gở của nó thôi!"

"Hai người làm ơn ngưng lại hộ tớ đi!"

Cuối cùng Izuku cũng tới giới hạn mà lên tiếng ngăn họ lại, dĩ nhiên cả Katsuki lẫn Shoto đều ngay làm tức im bặt, nếu cứ mãi nghe hai con người này tiếp tục cãi cọ chỉ vì cậu thì cậu thà nằm lì trong phòng kí túc xá để đỡ xấu hổ còn hơn.

Cậu thở một hơi dài thườn thượt, đảo mắt qua lại nhìn hai người họ, đủ hiểu rằng đang cảm thấy đắn đo thế nào.

Nên chọn Katsuki hay Shoto? Hay là từ chối cả hai để êm xuôi mọi chuyện?

Izuku cảm thấy bất lực vô cùng, vì thật sự đối với họ, tình cảm cậu dành cho mỗi người cũng gần như là tương đương nhau, nhưng sau cùng cậu nghĩ vẫn chỉ là mức bạn bè, không thể thật sự gọi là một cảm giác gì đó khác lạ hơn thế. Vậy mà bây giờ vướng phải mớ rắc rối này, cậu không có bất kì suy nghĩ tính toán nào để chuẩn bị trước cho trường hợp mà hai người cậu luôn coi là bạn thân giờ lại đi tỏ tình mình.

Vài phút trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt, cậu cũng đưa ra được quyết định cuối cùng.

"Tớ đã có câu trả lời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro