- Đặc Biệt*: Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đây là năm thứ 4 tôi đón giao thừa cùng Kacchan. Thời gian qua nhanh như một cơn gió vậy. Chẳng mấy chốc mà tôi và cậu ấy đã 20 tuổi.

     Từ khi Kacchan và tôi thừa nhận cảm xúc dành cho nhau vào năm 2, khi cả hai còn đang học ở Yuuei, thì mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn.

     Kacchan tặng tôi tất cả những điều tốt đẹp, chia sẻ với mình mọi thứ từ cái áo đến đơn giản hơn là thời gian. Cậu ấy dành thời gian cho mình nhiều hơn nhưng cũng không thể dừng tập luyện nên lịch của cậu ấy trở nên dày đặc.

      Mọi năm chúng tôi vẫn thường cũng nhau xem pháo hoa. Nhưng năm nay có khác một chút. 1 tháng trước đêm giao thừa, Kacchan đã nói rằng cậu ấy có việc cần giải quyết nên phải xa nhà.

   "Nhưng sắp tới đêm giao thừa rồi!" 

     Deku chưng ra vẻ phụng phịu. Bakugou thì thở dài, cậu ấy không quát lên vì biết khi cậu ấy không ở đây ngước mắt lên bầu trời đen kịt, ngắm những tia sáng chói lòa từ pháo hoa thì người buồn nhất sẽ là Deku.

     "Izuku, thông cảm cho tao." - nó là một câu xin lỗi,nhưng chẳng có từ "xin lỗi" nào cả. Một câu nói không vọn vẹn đủ để khiến cổ cậu trai trước mặt Bakugou nghẹn cứng.

     Deku luôn cố kìm lại nhưng giọt nước mắt hiếm khi rơi. Những năm sống chung với Bakugou là những năm hạnh phúc nhất.

      Bakugou đã trưởng thành. Cậu từ một cậu nam sinh bợm chợm, nóng nảy nay đã trở thành một cậu thanh niên đôi khi cũng hơi cọc cằn nhưng thường thì lại bình tĩnh và dịu dàng với chỉ riêng Deku.

      Bakugou sẵn đã là một người giỏi giang mọi chuyện, từ bếp núc đến những việc lặt vặt trong nhà. Vì tính cách có chút cầu toàn, nên mọi việc đều được Bakugou làm tỉ mỉ, Deku muốn giúp nhưng cũng chỉ được Bakugou giao cho những việc nhẹ như phơi đồ, lau kính cửa sổ.

     Kacchan ít khi xa nhà, nếu cậu ấy có đi cũng chỉ đi khoảng chừng 2 ngày là quá nhiều. 2 ngày thôi, 2 ngày mà dài như thể 2 tháng trời không được gặp cậu ấy. Được cậu ấy bảo bọc và cưng chiều, mình đã không còn sống đúng với bản thân nữa rồi. Chỉ xa một chút thôi cũng nhớ nhung khôn xiết. Tôi trẻ con quá hay sao? Đầu chẳng có gì ngoài cậu ấy.

     Kacchan hôm ấy đã dặn dò tôi rất kĩ trước khi đi. Cậu ấy nói có thể sẽ không về kịp để đón giao thừa với tôi. Tôi buồn, buồn lắm chứ.

     "Mày mà xị mặt ra như vậy, tao sẽ không thể hoàn thành tốt công việc vì nghĩ đến mày đấy, đi đây" - cậu hạ giọng. Nói rồi thì Bakugou cũng xách túi đồ và ra khỏi nhà.

     Cánh cửa từ từ đóng lại, tôi cố nhìn nó cho đến khi nó đóng hẳn. Vậy là Kacchan đi rồi, cậu ấy hiện tại không ở nhà.

     Cậu ấy dằn dò tôi về đồ ăn, cậu ấy nói tôi không được ăn uống tạm bợ, không được chỉ ăn Katsudon. Kacchan dặn về chuyện giặt đồ, cậu ấy nói giặt xong nếu thấy trời nắn thì mang ra ngoài phơi, mùi của nó sẽ dễ chịu hơn, nếu trời âm u thì cậu ấy bảo cứ tống nó vào máy vắt. Kacchan còn tần mẫn ngồi nói cho tôi về những nút bấm của máy móc trong nhà vào tối hôm qua. Cậu ấy nghĩ tôi là trẻ con hay sao vậy? Tôi và cậu ấy bẳng tuổi nhau mà.

     Cảm giác trống trải, cứ luôn trật vật vì thiếu ngủ mấy hôm Kacchan không ở nhà khó chịu thật. Tôi bị khó ngủ, những năm mà tôi còn học ở Yuuei, tôi đã luôn thức khuya đến mức để cơ thể rả rời thì bản thân mới có thể chìm vào giấc ngủ.

     Những ngày đầu khi chuyển đến sống với Kacchan, lúc mà tôi và cậu ấy chưa ngủ chung 1 giường, tôi đã gặp ác mộng liên miên. Những cơn ác mộng đó đến rất nhanh nhưng nó để lại hậu quả khá nặng nề. Tâm trí của tôi lúc ấy chẳng thể tỉnh táo nổi. Làm việc cũng vì vậy mà trì trệ vì tôi chẳng đủ sức để làm bất cứ thứ gì. Nhưng khi Kacchan phát hiện ra sự bất thường của tôi. Cậu ấy đã mắng rất nhiều. Tôi hiểu là vì cậu ấy lo lắng nên mới tức giận như vậy, tôi cũng chỉ cúi đầu chịu tội. Tối hôm ấy là lần đầu tôi và Kacchan ngủ chung một giường. Lâu rồi tôi chưa có được giấc ngủ ngon như vậy. Lúc ấy tôi chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay của cậu ấy mãi không rời.

     Nhưng Kacchan đi rồi, tôi sẽ lại trật vật như trước. "Không được, tôi phải tập làm quen, không được luôn nhờ vả Kacchan" - tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy. Dù tôi có chằn chọc cả tối hay gặp lại nhưng cơn ác mộng thuở trước thì tôi cũng chỉ được phép im lặng chịu đựng, tôi không muốn Kacchan - người bù đầu với công việc phải lo lắng cho mình.

     Kacchan hôm nào cũng gọi cho tôi, hỏi han đủ thứ, cậu ấy còn kể cho tôi về công việc. Kacchan kể về những thứ khiến cậu ấy nổi nóng. Tôi thấy rất vui vì cậu ấy kể cho tôi về mọi thứ trong chuyến công tác. Khi nghe chúng, tôi cảm tưởng như mình cũng có mặt trong chuyến đi và cùng đồng hành với Kacchan.

     Những sáng dậy thật sớm, khua tay qua, khua tay lại trên chiếc giường lớn. Cảm giác trống trải đó, đáng sợ thật.

     Tôi vẫn thường bắt vài tên tội phạm cướp bóc trên những con phố dài của Tokyo. Thỉnh thoảng tôi sẽ được giao nhưng nhiệm vụ như "đến nơi sảy ra vụ cháy cách đó 34km". Sau khi giải quyết xong công việc, bọn tôi, là tôi và động nghiệp sẽ cùng đi uống cafe rồi tán ngẫu về nhưng chuyện vẩn vở, lặt vặt. Dù toàn nhưng chuyện bé xíu nhưng cuối cùng thì đến chiều tối tôi mới về đến nhà vì quên mất giờ giấc. Về nhà rồi thì tôi cũng chẳng buồn miệng ăn gì, tôi cứ vậy mà nhịn bữa tối chỉ nằm dài trên giường.

   "Kacchan, giờ này đang làm gì nhỉ?"

- tôi khi này sẽ tò mò về cậu ấy. Không biết cậu ấy có vui không hay đang buồn, đang cáu giận, đang có bất cứ thứ cảm xúc nào. Nhưng suy đoán của tôi đôi khi sẽ sai bét vì tầm 7 giờ, 8 giờ Kacchan sẽ chủ động gọi cho mình. Bọn mình sẽ lại nói chuyện cùng nhau. Nhưng lạ thật, đã 8h56 rồi mà chẳng thấy Kacchan nhắn hay gọi cho mình, có lẽ cậu ấy đang bận việc, hay cậu ấy đang ăn tối cùng một cô gái xinh đẹp nào đó trong một nhà hàng khang trang,  dưới ánh nến bập bừng, hai người cùng nâng ly rượu. Không, mình lại suy nghĩ quá trớn rồi. Mình không được phép nghĩ như vậy, Kacchan mà biết, cậu ấy chắc chắn sẽ buồn.

     Sau hôm nay là sang năm mới. Kacchan cũng đã không liên lạc cho mình từ vài tuần trước.

     Hôm nay mình và chị Emi cùng đi uống trà và nói chuyện.

     "Bakugou-chan bận lắm hả?" - Emi chống cằm, cô đưa tay ngoáy đều cốc cafe trước mặt.

     "Dạ... Cậu ấy bận đến nỗi không có thời gian gọi cho em." - Deku cúi gằm, hai tay đan lại. Tay của Deku lại nứt nẻ như trước, đôi tay ấy thường được Bakugou chăm sóc rất kĩ, cố gắng để nó trở nên thật mềm mại. Bakugou mà thấy đôi tay này chắc cậu ấy sẽ nổi đóa lên mất.

     "Chắc cậu nhóc đó đang chờ cuộc gọi từ em đó! Em chưa bao giờ chủ động gọi cho Bakugou-chan sao?"

     Phải rồi, tôi chưa từng chủ động gọi cho cậu ấy. Tôi cứ giữa cái suy nghĩ là cậu ấy nhanh như tên lửa vậy, chỉ cần mình nghĩ đến chuyện gọi cho Kacchan thôi là cậu ấy đã đang nói chuyện với mình rồi. Tôi trở nên thụ động và lười nhát.

       "Lát nữa, em sẽ gọi cho cậu ấy."

     Tôi về nhà và ngồi trước cái điện thoại. Lẽ ra tôi nên bấm gọi ngay từ đầu, cậu ấy là người yêu của tôi cơ mà, tôi ngại điều cơ chứ.

     Deku bấm gọi, sau một hồi đổ chuông thì Bakugou đã bắt máy. Deku chưa kịp vui vẻ chào thì đã bị Bakugou quát.

     "Tao đang bận lắm! Sao mày lại gọi giờ này? Vậy nhé, đừng gọi cho tao!" - cậu ấy cúp máy ngay sau đó.

     Chà, ngạc nhiên thật. Nó trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh tôi đã tưởng tượng. Sao mình lại đau lòng đến vậy chứ. Lần đầu mình gọi cho cậu ấy, nó khó khăn vậy sao, lần đâu luôn bất chấc mà. Nhưng điều mình không ngờ là cậu ấy đang mặc suit, mặc suit là đang có dịp gì sao? Từ bao giờ mà mình lại không cho bản thân cái quyền quan tâm cậu ấy vậy? Mình sợ, mình sợ mất Kacchan nhưng mình không thể khóc. Mình không khóc được.

.
.
.

     Thời khắc giao thừa, kép lại một năm có lẽ khá nhiều bất ổn với tôi và Kacchan. Chúng tôi bù đầu trong công việc, bận tối mặt tối mày từ đầu năm đến cuối năm.

     Đỉnh điểm là chúng tôi bận đến nỗi phải gửi chú cún bị bỏ hoang mà cả hai đã mang về nuôi từ bé đến lớn, tên là Gigo cho Uraraka-chan trông chừng giúp. Chúng tôi dự là sẽ đón Gigo về vào hôm Kacchan trở về.

     Dù bận như vậy nhưng chúng tôi vẫn chia thời gian để ở cạnh nhau. Nhưng riêng năm nay thì có lẽ là không rồi. Kacchan bận nên đã không thể về kịp đêm giao thừa, mình đoán vậy.

     Mình chưa từng thấy cô đơn như vậy. Thì ra đây là cảm giác gọi là cô đơn sao? Lần đầu trải qua, nó thật mới lạ. Tôi vừa thấy đau khổ, vừa buồn bã. Lẽ ra tôi không nên lên sân thượng. Xem pháo hoa mà không có cậu thì nó chẳng có ý nghĩa gì hết.

     Thời điểm đếm ngược trước 10 giây. Tôi có thể nghe được tiếng mọi người đang đếm ở quảng trường gần đó.

     Cổ họng nghẹn cứng. Thường thì tôi và Kacchan sẽ cùng đếm nhưng không có cậu ấy ở đây, tôi chẳng đếm làm gì nữa.

    "Năm!"

    "Tớ nhớ cậu không kể siết Kacchan. Tớ cứ như trẻ con xa người thân vậy nhỉ? Chẳng biết gì."

    "Bốn!"

    "Tớ muốn có nhiều kỉ niệm hơn với cậu vào năm sau Kacchan. Năm nay khá tệ, tớ và cậu dù dành thời gian cho nhau nhưng chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhiều dịp kể cả sinh nhật của nhau vì công việc, tớ mong những điều ấy sẽ không tiếp diễn trong năm mới."

    "Ba!"

    "Tớ muốn ôm chặt cậu ngay lúc này Kacchan. Như chúng ta vẫn làm mỗi năm. Tớ muốn đốt pháo bông cầm tay cùng cậu, chúng ta hãy làm nó vào năm sau nhé."

    "Hai!"

    "Tớ mong cậu sẽ luôn luôn khỏe mạnh, luôn giữ vững tinh thần năng nổ, nhiệt huyết như hiện tại. Cậu luôn là anh hùng số 1 trong lòng tớ"

    "Một!"

    "Tớ yêu cậu Kacchan, tớ ước cậu ở đây ngay lúc này, ước với cả triệu ngôi sao băng."

.
.
.

    "Chúc mừng năm mới." - giọng nói khàn phát ra từ sau Deku. Cậu liền quay lại, để lộ ra hàng nước mắt còn đang lã chã.

    Bakugou đã đứng sau cậu từ bao giờ, cậu mặc bộ suit ban nãy mà Deku thấy. Cậu chỉ im lặng lắng nghe những gì Deku nói.

    Kacchan đứng trước mặt, điều ước của tôi đã trở thành sự thật rồi.

    Bakugou dang rộng cánh tay, chỉ chờ thân hình nhỏ bé ấy xà vào như mọi khi.

    Deku cúi gằm. - "tớ sẽ không ôm cậu! Cậu đã về! Cậu về mà chẳng nói cho tớ!" - cậu quát lên

    "Sao những tuần vừa rồi cậu không gọi cho tớ! Tớ ích kỷ nên muốn cậu dành thời gian cho! Nếu tớ không nghĩ bản thân ích kỉ, tớ sẽ không dám gọi cho cậu lúc ấy!"

    Deku hạ giọng - "vậy mà cậu lại nói thế... Tớ thực sự đã thật vọng rất nhiều, thất vọng về bản thân vì đã làm phiền cậu."

    Deku ngẩng lên, mặt cậu đỏ bừng, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài - "tớ nhớ cậu nhiều lắm, tớ xin lỗi vì đã cáu gắt."

    Kacchan à, thật ra tớ đã luôn rất cô đơn. Giá như tớ có thể cho cậu biết khi nhìn thấy cậu, tớ đã vui đến mức nào.

    Bakugou vội ôm chầm lấy cậu nhóc tóc xanh kia. Cậu ấy vẫn nhỏ nhắn như hồi trung học nhỉ? Là do Deku lùn đi hay là do Bakugou đã cao lên đáng kể vậy?

    Bakugou chẳng nói gì, nhưng hành động là quá đủ để Deku hiểu tất cả. Họ không nói, họ giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ mà chỉ riêng họ hiểu.

    "Tao cũng nhớ mày, tao xin lỗi vì đã đi lâu như vậy"

    Deku mỉm cười, cậu mãn nguyệt rồi. Cậu đang ở trong vòng tay của Bakugou mà, có gì để còn phải buồn chứ.

    Tối hôm đó, Kacchan và tôi nằm trên giường nhưng chẳng nhắm mắt. Tôi và cậu ấy cứ nhìn nhau. Tay cậu ấy cứ luôn giữ trên má tôi. Đôi tay sần sùi, tôi cũng đau khi Kacchan đau vì cậu ấy và tôi là một. Cả hai đã hòa làm một chỉ trong một đêm thôi.

.

   "Đi đón Gigo thôi."





       Chúc mừng năm mới nhé! ~~~❀  

     Mong tất cả các đọc giả sẽ có một năm mới bình an và tốt lành. Phát triển về mọi lĩnh vực. Và hãy luôn giữ cho ngọn lửa đam mê cháy lớn trong lòng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro