5 - giấu diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
.
.
.
.
.
.

      Bakugou đã che giấu thứ cảm xúc đó. Như thể là mãi mãi.

      Chôn vùi cảm xúc là một cái gì đó thật đau. Đau như xé gan, xé thịt. Những nỗi đau trong những đêm dài miên man, Bakugou không thể ngủ và cũng không dám ngủ. Nếu cậu ngủ, giấc mơ về cậu nhóc với mái tóc xanh sẽ lại xuất hiện. Dù trong giấc mơ đó Deku có niềm nở và khung cảnh có đẹp đến thế nào, thì nó cũng đều là ác mộng.

      Nó là ác mộng vì nó khiến tao yêu mày nhiều hơn. Tao ghét nó, tao ghét những giấc mơ về mày, tao ghét chính tao, tao ghét cả mày, nhưng sau cùng thì tình cảm của tao dành cho mày đã quá lớn, nó khiến tao không thể dừng dằn vặt về mọi thứ, về những chuyện tao đã làm, về mày và cả về bản thân tao nữa.

     Liệu mày có chấp nhận một thằng luôn bắt nạn mày, đánh mày, chửi rủa mày? Giờ thì nó yêu mày đến loạn trí. Nếu tao là mày, tao sẽ kinh tởm nó, kinh tởm sự bệnh hoạn và ngu xuẩn của nó.

   
     Những đêm tiết trời Nhật Bản nóng như lửa đốt, có một ngọn lửa khác còn đang thiêu đốt tao, cháy âm ỉ trong tao như "cổng địa ngục" ở Yanar Dag,  Azerbaijan. Nó sẽ không ngừng lại, cho đến khi có một điều gì đó sảy ra, điều gì đó ảnh hướng sâu sắc đến tao và mày.

     Mày chỉ cách tao một hành lang thôi, nhưng sao cái hành lang đó dài cứ như bất tận khi tao nhìn vào nó mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ say. Chỉ còn tao và tao cá nhắc là thằng mọt sách là mày vẫn chưa ngủ vì còn đang bận tham khảo nhưng cuốn sách và ghi chép về quirk của các anh hùng khác. Tao muốn tìm đến mày, nói hết ra một lần để chuỗi ngày mệt mỏi kết thúc. Sau khi tao nói xong, tao sẽ chẳng buồn xem phản ứng của mày, cứ vậy mà lẳng lặng về phòng. Nằm xuống và ngủ mà không phòng bị. Tao sẽ giả vờ như không có chuyện gì sảy ra giữa tao với mày và tao mong mày cũng vậy. Giả vờ đến hết đời. Nhưng không, suy nghĩ thì dễ thôi, tao là cái thá gì mà dám làm vậy chứ? Hèn nhát thật.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro