3 - suy nghĩ của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

   "Đừng bám theo tao nữa thằng chết tiệt!''

     Bakugou quay lại và quát lên, Deku thấy vậy thì liền lùi lại, dè chừng.
 
   "T-Tớ, tớ chỉ" - chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã ngay lập tức nhận lấy 1 đá thẳng vào giữa ngực từ Bakugou, nó khiến cậu ngã nhào xuống sàn hành lang lạnh lẽo. Deku gúi gằm xuống vì đau, cậu ấy cổ ngẩng lên, nhìn con người đang tức giận trước mặt.

"Chúng ta chỉ đơn giản là... Cùng đường đến căn tin thôi."

     Deku cố lắp bắp giải thích. Bakugou như chẳng hề nghe cậu trai đang cố đứng dậy trước mặt nói.

    "Mày chỉ làm vướng chân tao thôi, cái loại vô dụng như mày sao có thể trở thành một anh hùng chuyên nghiệp chứ? Thằng khốn vô năng."

     Sao cậu ấy có thể nói ra những lời này với người bạn được coi là "thanh mai trúc mã" của cậu.

     Bakugou là vậy, sáng sủa, đẹp trai có một cái quirk mạnh và cậu ta cũng rất giỏi, sống trong nhưng lời tán dương của người khác đã nuôi lớn cái sự tự cao của cậu ta thành một còn sư tử quá đỗi kiêu ngạo, có lẽ là vì vậy nên cậu ta đã kinh thường và luôn bắt nạn cậu bạn vô năng Midoriya Izuku.

    Dáng vẻ gầy gò và thấp bé hồi cấp 2 thật đáng thương nhỉ Bakugou? Đó là những gì đám bạn của cậu ta nói mỗi lần thấy Deku lướt qua. "Thảm hại", thảm hại nhỉ Bakugou? Cậu có nghĩ như vậy không? Suy nghĩ như cách họ nghĩ. "Mày nên chết oách đi cho rồi." sao vậy Bakugou? Cậu ta ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đến vậy sao, nhưng suy nghĩ đó có khiến cậu tốt đẹp hơn không Bakugou?

     Ấy vậy mà tại sao, trong trái tim của cậu đó Bakugou. Trong trái tim của một Bakugou kiêu ngạo, trái tim của một con sử tử oai phong nhất vùng lại tồn tại không phải một ngăn chứa, mà lại là một góc nhỏ cho ai đó. Cậu có thấy xấu hổ không? Khi người cậu luôn chửi rủa, lăng mạ đó lại làm được điều không ai làm được, là đặt chủ quyền cho một khoảng chống trong tim cậu.

     Cậu là chỉ là thằng nhóc cấp 2 bốc đồng, nên nhưng gì cậu nghĩ, cậu làm, có lẽ không thấu đáo lắm nhỉ? Khi Bakugou biết bản thân đã thích Deku, cậu ta như phát điên vậy, căm hận bản thân, sao có thể thích cậu nhóc mà bản thân ghét và căm tức đến tận xương tủy.

     Từ đó nhưng trò bắt nạn cũng ít lại, nhưng nó không dừng hẳn. Cậu không còn chủ trì cho nhưng cuộc bắt nạn, cậu chỉ đứng ngoài rìa, hòa vào nhưng cô cậu mang mác "bạn cùng lớp" nhìn Deku bé nhỏ bị đánh đập và lăng mạ. Cậu có vui? Có hả hê không Bakugou Katsuki? Điều đó có khiến cậu khá lên không Katsuki?

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro