1 - ác mộng lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong giấc mơ, một vùng trộng lớn như vũ trụ không vì sao, nó lạnh lẽo và tối tắm đến sợ. Thứ duy nhất sáng lên là bản thân Bakugou. Cậu nhìn xung quanh, vùng tối đó bất tận nên chỉ có thể đi thẳng.
  

    Tôi đứng trước ai đó, còn là ai được nữa chứ. Mái tóc xanh rêu bù xù như bông cải, là tên mọi sách chết dẫm đó, Deku. Nhưng sao nó lại mặc đồng phục cấp 2?

   "Này! Thằng đầu đất! Sao mày lại ở đây?"

    Mọi thứ đều im lặng, tiếng vọng lại từ giọng nói khàn của Bakugou vang mãi cho đến khi nó chỉ còn là thứ âm thanh nhỏ tí. Cậu nhóc nhỏ người kia không quay lại, cậu ta chỉ đứng im ở đó, mặc cho Bakugou đang tức giận, vừa quát vừa tiến lại.
   

    Đến khi Bakugou đặt tay lên vai cậu ta, thì sự lạnh toát đã trèo lên từ gót chân, chạy thẳng lên gáy cậu thiếu niên cáu kỉnh khiến cậu rùng mình.

"Mày không phải thằng mọt sách đó... "
chỉ đến khi Bakugou nhận ra sự khác thường đó thì người đó mới quay lại, mọi thứ đều làm Bakugou lạnh gáy.
   

    Cậu ta không có miệng, không mũi, không lông mày hay bất kì bộ phận trên gương mặt nào mà lẽ ra một người bình thường phải có. Cậu ta chỉ có một đôi mắt không con ngươi sâu hoắm, nó xoáy tròn vào trong mà không thấy điểm dừng. Rồi từ sau lưng người không phải Deku đó. Một chất nhầy gớm ghiếc chồi lên cuốn chặt lấy Bakugou. Nó siết không để cậu thở, nó còn cười nữa.
   

    Khung cảnh ngày hôm ấy, khung cảnh tôi muốn quên nhất được tái hiện quá đối trân thực. Chỉ khác là... Tôi cứ vậy mà chìm vào tên chất thải đó, khói lửa ở khắp nơi, quirk của tôi không thể sử dụng được, tôi trở thành một thằng vô dụng hơn bất cứ lúc nào. Tôi không thể thở, không thể động đậy, cứ vậy mà chìm sâu xuống lớp bùn nhậy nhụa của tên tội phạm rác thải. Mùi hôi thối, cảm giác ngạt thở và xấu hổ đến cùng cực. Đứng ở đó, nhưng con người tọc mạch, thì thầm không ngớt. Trước mặt tôi là Deku, nó chỉ đứng đó. Nhìn tôi với đôi mắt sâu hoắm.  Và có vẻ như, nó đã cười.

.
.
.
.
.
.

    Bakugou choàng tỉnh sau cơn ác mộng, cậu ta vã mồ hôi, cậu cố gắng thở đều và lấy lại bình tĩnh. Cơn ác mộng đó thật chất đã luôn bám theo cậu từ khi cậu vào Yuuei, khi chỉ mới năm nhất, những áp lực ấy thật là không tưởng. Bakugou đã cố kìm nén nó hàng tháng trời, nhưng nó là một thứ không dễ buông bỏ, giấc mơ đó càng ngày càng trở nên đáng sợ đến mức có lúc nó đã khiến cậu không thể tỉnh táo nhiều ngày. Chấm dứt chuyện này thế nào đây? - là câu hỏi Katsuki tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro