Chap 14-Cuộc gặp không như mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku bước theo sau Katsuki vào phòng khách,khuôn mặt em tươi cười rạng rỡ rất phấn khởi

-Đã làm phiền rồi...._Izuku vừa nói xong Katsuki lập tức lui lại nhường đường cho em-Xin chào phu nhân cháu là Midoriya Izuku,rất vui được gặp

Izuku bước vào thì choáng ngợp với người trước mặt,bà ấy là một mỹ nhân nha và còn rất giống Katsuki nữa....Đúng là mẹ con cực phẩm mà,từng đường nét đều không thể chê vào đâu được,nhìn cái thần thái khí chất ngút trời như thế y như bậc nữ vương cao sang,quyến rũ vậy

-À....Cháu chính là Midoriya Izuku sao?_Bà ấy nhìn em với ánh nhìn thoáng có chút lạnh lùng nhưng giây sau liền mỉm cười nhẹ,rồi tự giới thiệu bản thân-Nghe danh đã lâu,giờ mới được gặp bác là Mitsuki-mẹ của Katsuki,rất vui được gặp cháu

-Phu nhân vừa xuống máy bay,chắc đã mệt rồi.Đây là bánh Ukishima Sakura do cháu làm,mời bác dùng thử_Izuku lập tức dâng lên chiếc khay gỗ,mùi thơm hoa anh đào ngọt ngào bay thoảng trong không khí

Nhưng mà nghe danh Izuku?Nghĩa là sao?

Mitsuki cười như không cười đưa tay nhận lấy nhưng chưa cầm được hết dĩa bánh bà ấy nhẹ nhàng hất nó xuống

-Cảm ơn nhé

Xoảng....Tiếng chiếc đĩa bị bể vang lên và nó văng tứ tung dưới nền nhà,chiếc bánh em cất công làm cũng theo đó rơi xuống đất 

-Ơ...._Izuku bàng hoàng nhìn những mảnh vở rồi quỳ xuống đưa tay định thu xếp lại-Xin hỏi....

-Một thằng nhóc vụng về...._Mitsuki bỗng lên tiếng đưa mắt xuống nhìn em với vẻ mặt khinh bỉ-Thằng bé này có tư cách gì trở thành người thừa kế chứ?

Izuku sững người,ngơ ngác nhìn 

-Cháy không cảm thấy Katsuki thích hợp trở thành người thừa kế hơn sao?_Mitsuki chống cằm nhìn em

-Đúng vậy,cháu cũng nghĩ thế.Thiếu gia Katsuki vừa tài giỏi vừa tốt bụng,nhất định sẽ là người thừa kế tuyệt vời

-Ái chà!Cháu biểu chuyện hơn bác nghĩ đó...._Vẻ mặt của Mitsuki đã khá hơn

Izuku cũng mỉm cười đáp lại,tuy có hơi buồn nhưng ít ra tâm trạng của bà ấy đã khá hơn

-Bác còn tưởng cháu chỉ là một thằng nhãi ranh chẳng được tích sự gì...._Mitsuki bỗng đưa ra lời nói đầy cây nghiệt-Nhìn vào phòng khách này đủ biết mắt thẩm mỹ của cháu kém đến mức nào rồi,chiếc ly này càng tệ hơn,may mà cháu không giống mẹ cháu,là một phụ nữ "cứng đầu"...

Izuku khi nghe đến việc bà ấy nhắc đến mẹ,vai khẽ run lên,mặt cúi xuống che giấu đi đôi mắt đang cực kỳ hoảng lịan

-Mẹ...mẹ cháu...?

-Mẹ cháu tên là Inko nhỉ,khi còn trẻ bà ấy rất bướng bỉnh không chịu nghe lời gì cả_Mitsuki khẽ cười rồi tiếp tục nhục mạ mẹ em

Hình ảnh mẹ Inko luôn bên cạnh yêu thương em bỗng hiện lên trong tâm trí em

-Lúc bà ấy bỏ đi theo ba cháu,càng bị cho là nỗi ô nhục của nhà Bakugo_Mitsuki cũng không có ý định dừng lại

Izuku mím môi.Tại sao?Bà ấy có thể nói về mẹ em như vậy

-Đừng nói nữa...._Izuku siết chặt lòng bàn tay rồi hét lớn-ĐỪNG NÓI XẤU MẸ CHÁU NỮA

Izuku lập tức ngẩng mặt,đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo hừng hực nổi lửa,Mitsuki kinh ngạc nhìn em

-Phu nhân mắng cháu thế nào cũng được thế nhưng mong bác đừng nói xấu mẹ cháu_Izuku

-Tệ thật,mẹ nào con nấy_Mitsuki khẽ thở dài

RẦM....Tiếng động lớn này làm Izuku và cả Mitsuki giật mình

Katsuki đứng đối diện với Mitsuki,tay còn đang đỏ ửng lên vì đã tạo lực quá mạnh

-Katsuki.....?_Izuku ngơ ngác

-Izuku và tôi là người thừa kế nhà Bakugo,nếu bà còn sỉ nhục nó nữa tôi sẽ không khách sáo đâu bà già_Hắn trừng mắt,giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận thốt ra

Hai mẹ con nhìn nhau có thể thấy tia lửa điện,Izuku ở giữa 2 người nhìn hắn....Trong mắt em hắn như 1 vị thần vậy

-...._Mitsuki đứng dậy kinh ngạc nhìn thằng con mình,tức giận-Katsuki con làm cái quái gì vậy hả?Bị thằng nhóc này dạy hư rồi sao?

Nói rồi quay về phía em trừng mắt làm Izuku sợ hãi sau đó bỏ đi

-Mẹ về đây,phải nói lại cho ông xã nghe mới được_Mitsuki hừng hực lửa giận bỏ ra ngoài rồi lấy điện thoại gọi trực thăng tới

Trong phòng chỉ còn lại em và hắn,hắn khẽ thở dài nhìn ra ngoài

Izuku phía sau lưng hắn khẽ mỉm cười,trong lòng em hiện đang rất ấm áp...

Katsuki đã bảo vệ em,vui quá đi

Em đưa tay nhẹ kéo tay áo hắn,hắn quay lại nhìn em một lúc rồi đến cửa sổ ngồi lên đó

-Thế nên tao mới bảo mày đừng qua đây,bà già nhà tao chính là người như thế,dùng đầu gối nghĩ cũng biết bà ấy sẽ đối xử với mày ra sao rồi_Hắn khẽ thở dài

-Hóa ra là vậy_Izuku cười ngốc xoa xoa mái tóc

-Ngoài bà già đó ra,những người không có thiện ý với mày nhiều vô số kể,nhớ là phải cẩn thận_Hắn nói rồi đưa tay xoa đầu em,từng sợi tóc mềm mượt chạm vào làm cơ mặt hắn cũng giãn ra thoải mái hơn

-Vâng....Lần sau tớ sẽ cố gắng cải thiện quan hệ với mẹ của cậu,xin hãy yên tâm_Izuku cười híp mắt đáp lời

-Cũng không cần chú ý đến bà ấy làm gì_Katsuki thoáng đỏ mặt rồi quay người bỏ đi-Hôm nay mệt rồi đi nghỉ đi

-Katsuki cũng nhớ nghỉ ngơi nhé_Izuku nói rồi đi một mình trên hành lang trải dài ánh nắng hoàng hôn

Nhớ lại từng lời nói của Mitsuki,khóe mắt em bỗng ươn ướt và hơi đỏ lên,từng giọt nước mắt rơi xuống,Denki trên vai thấy vậy cũng đưa tay lau đi nước mắt của em

-Cảm ơn em nhé,ta đỡ hơn rồi...._Izuku khẽ mỉm cười rồi từng bước đi về phòng,bóng lưng cô độc cứ thế biến mất

-Đồ ngốc này....chỉ giỏi quan tâm đến người khác,lại chẳng biết chăm sóc bản thân_Hắn đứng khoanh tay ở góc tường nhìn em rồi lấy điện thoại ra gọi-Iida....nhớ mang bánh ngọt và trà lên phòng Izuku,ừ phải...là loại bánh Ukishima Sakura đó đấy,dùng trà xanh

Những lúc buồn bã ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn,hắn quay lại phòng khách nhìn những mảnh vỡ từ đĩa sứ rồi chiếc bánh rơi trên thảm liền lấy trong túi ra dao rọc giấy hớt phần trên rồi bỏ vào miệng thưởng thức

-Ngon thật,bà giá đó..._Katsuki nghiến răng rồi bước ra khỏi đó-...Không ăn thì ít nhất cũng nên chừa lại cho mình chứ

Mitsuki ở nơi nào đó

-Hắt xì.....không lẽ thằng nhóc Katsuki lại nói xấu mình sao?

Bà lấy khăn mùi xoa lau mũi rồi nhìn ra cảnh mặt trời lặn ở bên ngoài,chiếc trực thăng cứ thế mà bay đi

...

Xin lỗi mn nha,mình bận thi gk quá nên quên viết luôn,giờ thi xong hết rồi,chờ thi hk thôi.Chắc thi hk mk sẽ biến mất trong 1 tháng luôn á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro