Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..1 tuần sau...

"Kaminari-kun, treo nó ở bên kia kìa!". Iida đứng thẳng người nghiêm nghị ra lệnh với giọng có chút gì đó hậm hực.

"Mineta-kun, đừng có đi ghẹo các bạn nữ nữa!!". Mineta dính chưởng.

"Tokoyami-kun, đừng có núp bóng nữa, ra đây thử trang phục ngay cho tôi!".

Izuku ngạc nhìn nhìn Iida đang nghiêm khắc với từng người liền hỏi nhỏ Ochako đang ôm đống giấy tờ.

"Iida-kun sao thế Uraraka-san? Cậu ấy như vậy suốt một tuần này rồi, mấy hôm trước thật sự đã xảy ra chuyện gì thế?". Izuku thắc mắc.

Ochako cười cười bất lực. "Không có gì đâu, chỉ là tụi mình đùa cậu ấy hơi quá làm cậu ấy giận thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu.". Sao mà nói được cơ chứ! Nếu nói ra chắc chắn Iida-kun sẽ không tha thứ cho mình đâu!!. Ochako khóc ròng nhớ về chuyện tối hôm đó.

Chuyện là tối hôm đó...

Sau khi Izuku được đưa đi, toàn thể lớp 1-A đã láo nháo một đoàn về việc có nên đi theo không.

Ashido là người khơi mào đầu tiên.

Kirishima thì vì một lý do mà ai cũng biết cũng tán thành với Ashido.

Kaminari thì hóng hớt, Mineta cũng vậy tiện thể gặp mấy chị y tá à không thăm Izuku.

Ojiro với Shoji và Koda thì bị lôi kéo.

Ochako, Aoyama, Asui và Satou thì vì lo lắng cho Izuku.

Chung quy mọi người đều vì lo lắng cho Izuku nên mới nháo như vậy.

Iida thì lại là người ngăn cản mọi người lại dù anh là người muốn đi nhất, nhưng thân là lớp trưởng anh phải tuân thủ quy định vả lại Aizawa cũng đã cảnh báo trước rồi, anh không thể phá luật.

Mọi người vào thế chuồn liền bị Iida dùng tốc độ cao chặn đường.

Cuối cùng dẫn đến tình cảnh là anh bị Todoroki đóng băng động cơ, bị Sero quấn như xác ướp, rồi bị Kaminari trói bằng sợi dây Yaoyorozu mới tạo ra trói thành 'tư thế tình thú', rồi bị Asui dùng lưỡi ném lên trần nhà, trên đó có quả dính của Mineta làm anh bị treo lủng lẳng trên trần nhà.

Iida chửi quá chời chửi nhưng không được tại miệng cũng bị Sero bịt luôn rồi. Anh giãy đành đạch như một con cá bị đánh dạt bờ đang tìm đường trở về biển.

Yaoyorozu là người lên kế hoạch, thật ra người khơi mào là soái ca của chúng ta Todoroki với mục đích là ngăn Iida chạy theo thôi, ai ngờ mấy người còn lại tận dụng cơ hội này chơi xấu Iida.

Thế là Iida bị treo ở đó cho đến lúc Aizawa trở về thấy cảnh tượng đó, thầy Aizawa thế mà lại bị chọc cho phụt một cái dù thầy không biểu hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt nhưng dựa vào cách thầy nhìn vào chỗ khác không nhìn vào Iida cũng đủ hiểu rồi.

Iida được thầy Aizawa thả xuống liền mắng đám bạn mình một trận rồi bỏ về phòng dỗi đến tận giờ. Nghĩ lại Ochako cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.

Mà điều không ngờ đến đó là, Tokoyami và Hagakure ấy thế mà lại bám theo kẻ thù đến tận hang ổ mà không nói với ai hết. Nếu Aizawa không nhận ra rồi đi tìm thì có thể họ đã tự đẩy bản thân vào nguy hiểm rồi.

Aizawa đem được hai người trở về an toàn liền mắng cho họ một trận còn nặng hơn mắng đám còn lại nữa.

Nhưng không biết vì lý do gì mà Aizawa lại gọi họ vào phòng riêng nói chuyện, sau khi trở ra Tokoyami thì trầm mặt, Hagakure thì không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Ai cũng xúm vào hỏi nhưng họ cự tuyệt không nói gì hết đến hôm sau họ liền trở về dáng vẻ bình thường khiến người ta cũng khó mở lời hỏi tại có hỏi họ cũng tìm cách lảng đi.

Thật kỳ lạ...

"...Vậy sao? Tớ lại thấy có vẻ không đơn giản chỉ là trò đùa, Iida-kun không phải loại người chỉ vì một trò đùa mà giận đến vậy.". Izuku để tay dưới cằm nói.

"Haha...mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, cậu thì sao rồi Deku-kun, cậu ổn chứ?". Ochako giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ cười cười hai tiếng đánh trống lảng qua chủ đề khác.

"Hả?...À, tớ ổn, cậu đừng lo.". Izuku đột nhiên bị nhắc đến cũng hơi khựng lại rồi cũng cười đáp lời.

"Ochako-chan, lại đây giúp tớ một tay với!". Yaoyorozu đang cầm sợi ruy băng với mấy bông hoa trang trí cô mới tạo ra định dán lên tường nhưng không với tới.

"Yaoyorozu-san gọi cậu kìa, đống giấy này để tớ cầm cho.". Izuku thấy vậy liền ôm lấy đống giấy trên tay Ochako.

"A cảm ơn cậu, tớ đi giúp Yaomomo-chan đây, nhờ cậu đem cái đống giấy tờ này lên phòng giáo vụ giao cho Aizawa-sensei giúp tớ nhé!.". Ochako nghe vậy thở phào rồi cười cảm ơn Izuku.

"Ừ, được thôi.". Izuku cười rồi ôm lấy đống giấy trên tay Ochako rời đi.

Ochako cứ mãi nhìn theo bóng lưng của Izuku đầy lo lắng rồi cũng định thần lại tiếp tục phụ giúp.

"Ashido-san, nghiêm túc lại cho tôi, đừng nhảy nhót nữa!".

"Kirishima-kun, đừng phá nữa!". Kirishima tuy rất nhiệt tình phụ giúp cũng dính chưởng.

"Satou-kun, về phần thực đơn thế nào rồi?".

"Ờ, vẫn đang lựa chọn, tốt nhất nên chọn những món ăn có thể làm nhanh để kịp thời gian không để khách đợi, tớ đang phân vân giữa bánh dâu với bánh chocolate, còn có bánh trái cây với parfait nữa, cậu nghĩ sao?". Satou liệt kê ra báo cáo với Iida.

"Tôi nghĩ bánh dâu là món đa phần ai cũng thích, nên chắc nên để là bánh dâu đi, còn về phần còn lại của thực đơn với thức uống thì tôi nghĩ cậu nên hỏi các bạn nữ sẽ tốt hơn đấy.". Iida khoanh tay để một tay dưới cằm nghiêm túc trả lời.

"Ok, tớ biết rồi, cảm ơn.". Dứt lời Satou liền rời đi.

"Iida-kun, cậu nghĩ sao về trang phục hầu gái này?". Cô gái tàng hình Hagakure cầm bộ trang phục đến chỗ Iida hỏi ý kiến.

Trên tay cô là một bộ trang phục hầu gái màu đen với váy dài tầm ngang đầu gối, tay áo dài với cầu vai phồng được thắt lại bằng một sợi ruy băng dài màu đỏ bọc đô, cổ áo cao bẻ xuống kèm theo nơ hoặc cà vạt, tiếp đó là tạp dề màu trắng có viền nhúm bèo trông rất nữ tánh, với chiếc nơ lớn phía sau lưng áo trông rất đáng yêu.

"Trông rất đáng yêu, tôi nghĩ bộ trang phục này sẽ rất được yêu thích đấy, nhưng nghĩ là con trai mặc thì...". Iida đang nói thì dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Mấy người chạy đi đâu, vào thử đồ ngay!!". Khi nghe Iida nói đến đó tụi con trai đã lén lút chuồn đi nhưng Iida đã vì chuyện kia mà bất bình xuống một tuần sẽ để họ thoát sao, dĩ nhiên là không rồi.

Thế là với sự trợ giúp của nhóm con gái, bọn con trai đã bị tóm gọn không thiếu ai trừ Bakugou và Todoroki ra thôi.

Lý do là vì nếu ép Bakugou thì chắc chắn lớp học đang được trang trí đẹp đẽ sẽ trở thành tàn tích mất nên mọi người để anh đi bưng vác vì anh rất mạnh.

Todoroki thì để lại bức tượng băng của chính mình rồi trốn mất biệt khiến mọi người cũng bó tay.

"Midoriya-kun, đâu rồi?". Iida tính nhờ Izuku thử trang phục thì phát hiện cậu không có ở đây.

"Cậu ấy giúp tớ đem giấy tờ lên phòng giáo vụ cho Aizawa-sensei rồi.". Ochako đang lơ lửng dán hoa liền trả lời.

"À, vậy...Aoyama-kun, đi thử trang phục đi.". Aoyama đang đứng múa ba lê hào nhoáng bị nhắc tên cũng không thay đổi sắc mặt nhưng sau lưng đã đổ mồ hôi hột.

Thế là Aoyama bị đám con gái đè ra bắt thay đồ. Sau đó cả lớp được một trận cười đau bụng khi nhìn đám con trai của lớp mặc trang phục hầu gái hết sức 'nữ tánh'.

Mineta mặc bộ trang phục nhìn như cây nấm biết đi, trong nhỏ nhắn như một đứa trẻ lấy đồ mẹ mặc làm thanh niên gục ngã sụp đổ tinh thần.

Kirishima thì do quá cơ bắp nên những chỗ không vừa gần như bị căng muốn đứt chỉ, thêm việc cái váy ngắn hơn dự tính nên để lộ cặp chân cơ bắp cứng như đá của anh, dù vậy thì trông cũng hợp lắm, Yaoyorozu tạo ra một bộ tóc giả cùng màu tóc của Kirishima rồi đội lên cho anh, lập tức khiến mọi người cười bò vì độ nam tính của anh, đúng chuẩn nhan sắc của một 'thiếu nữ lực điền'.

Ojiro và Shoji cũng gặp tình trạng như Kirishima, Ojiro thì đỡ hơn ít nhất là chưa đến mức đứt chỉ, nhưng do phần đuôi vô tình nhấc cao khiến anh bị lộ underwear có hình thú kangaroo làm mọi người được một phen bất ngờ cười đau bụng, khiến Ojiro quỳ xuống lấy hai tay che khuôn mặt đỏ bừng sụp đổ không biết chui đi đâu.

Shoji thì do phần tay quá to khiến phần tay áo bị rách toạc ra, rồi do phần ngực cũng to không kém nên rách lây lan khiến anh lộ ra bộ ngực 'căng tràn' khiến mấy cô gái lớp khác vô tình đi ngang qua phải hú hét phấn khích ngại ngùng chạy đi.

Koda thì được miễn vì cơ thể quá cỡ và bởi vì Koda quá hiền lành nên mọi người không nỡ ép, chứ nếu anh mặc sẽ trông như một cây nấm báo mưa chắc sẽ rất đáng yêu.

Satou cũng được miễn vì làm việc trong nhà bếp, chứ không anh mà mặc chắc chắn sẽ chung kết quả giống mấy thanh niên trên cùng bờ môi quyến zũ.

Tiếp đến là Tokoyami thì vừa kích cỡ nhưng nhìn anh không khác gì một vị thần của Ai Cập cả khiến mọi người cười đau bụng, một số thì lên chỉnh tư thế cho Tokoyami, cho anh cầm một cây chổi quét bụi tượng trưng minh họa như mấy vị thần Ai Cập hay cầm, một số thì làm dáng quỳ lạy Tokoyami sau đó liền ôm bụng cười lăn lộn. Tokoyami ném cây quyền trượng cái cốp xuống nền, tâm hồn tổn thương sâu sắc, còn Dark Shadow thì rất hào hứng lấy một bộ trang phục mặc vào rồi cầm váy xoay xoay cực kỳ vui vẻ khiến anh càng tổn thương sâu sắc sa sầm.

"Ôi đau bụng quá, tiếp theo...". Ashido kê một cái bàn với một cái ghế rồi ngồi như ban giám khảo gục trên bàn cười muốn ná thở. Ochako thì bụm miệng nín cười. Yaoyorozu thì khoanh tay quay mặt sang hướng khác nhịn cười. Jirou nhìn đám bạn mình cười đến vui vẻ bất giác lắc lắc đầu bó tay.

Tiếp theo là Kaminari, ồ trông cũng không tệ, mái tóc vàng dài có vết tia chớp, làn da trắng do bị điện giật n lần (chắc zậy), chân thon không có lông, cơ thể không quá cơ bắp vừa với trang phục, cùng với tính cách hoạt náo bẩm sinh của Kaminari khiến mọi người ngỡ ngàng.

"Ừm trông được đó, đến hôm đó trang điểm lên một chút là ok đấy, Kaminari cậu trông xinh gái lắm, pass.". Ashido vỗ tay cái bộp rồi đưa ngón cái với Kaminari.

"Không vui chút nào, tớ là con trai mà, được khen xinh gái không vui chút nào đâu.". Kaminari ủ ê thất vọng.

"Thật sao, trong cậu có vẻ khá vui đấy chứ còn tạo dáng nữa chứ.". Jirou đứng hình nãy giờ liền lên tiếng trêu chọc.

"Cậu...hứ!". Kaminari muốn nói gì đó lại thôi quay phắt hứ một cái khiến mọi người 'aww~kawaii' một tiếng.

"Tiếp theo, Aoyama-san.". Yaoyorozu lên tiếng gọi tên.

Aoyama phấn khởi bước ra tạo dáng ba lê cực điệu nghệ, mái tóc vàng vuốt keo được thay bằng mái tóc giả màu vàng dài đến eo được cố định lại bằng băng đô, da trắng sáng nếu không muốn nói là trắng như tuyết, cơ thể mảnh dẻ dẻo dai, nhẹ nhàng mà uyển chuyển khiến mọi người woa một tiếng.

"Cũng không tệ, bỏ qua cái biểu cảm cứng đơ kia với cái đai rốn ra thì cũng chấp nhận được, Aoyama-kun, pass!". Ashido đưa ngón cái like một cái rồi phất tay.

"Hưm, hào nhoáng!". Aoyama vẫn tiếp tục tạo dáng.

"Tiếp theo, Sero-kun!". Ochako lên tiếng gọi tên.

Sero bước ra khiến mọi người lập tức cười bò, khuôn mặt với cái thân hình trong chẳng liên quan gì hết á, chưa kể cực u trên khuỷu tay của anh khiến tay áo bị u ra trông rất kì lạ nếu làm tay áo phồng thì chắc sẽ che được, nói về kích cỡ thì vừa vặn, che mặt đi thì cũng chấp nhận được, còn bỏ mặt ra thì hơi tàn nhẫn là khuôn mặt phá tan cả bộ đồ lập tức khiến cả đám lớp 1-A cười muốn tụt quần.

Sero tổn thương mà Sero không nói.

"Được rồi, coi như mọi người qua hết, còn Todoroki-kun nữa thôi.". Ochako vỗ tay bộp bộp lên tiếng.

"Todoroki, chuồn rồi.". Sero báo cáo.

"Hả, từ lúc nào thế?!". Ashido bất ngờ đứng dậy khỏi ghế.

"Ngay từ đầu rồi, cậu nhìn bên trong kìa.". Koda chỉ vào phòng thay đồ.

Cả đám con gái lập tức xông vào trong lập tức chỉ thấy một bức tượng băng đứng hiên ngang ở đó.

"Không hổ là cậu ấy, trốn nhanh thật.". Yaoyorozu cảm thán. "Được rồi, việc hôm nay kết thúc ở đây, mọi người cũng thử đồ của mình xong hết rồi, có thể thay ra rồi ra về rồi.".

Mọi người đồng loạt yeah một tiếng rồi ai nấy cũng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ rồi ra về.

Trong lúc đó,...

Izuku sau khi đưa giấy tờ lên phòng giáo vụ, cậu đi dạo dọc hành lang một chút thấy trời đã sẫm chiều, cậu nghĩ nếu lên sân thượng giờ này chắc có thể nhìn thấy hoàng hôn.

Cạch...két~...cửa sân thượng từ từ mở ra, cái đầu màu xanh như rong biển thập thò lén lút.

Khi chắc chắn không có ai trên sân thượng Izuku mới nhẹ nhàng bước ra. "Woa, không có ai trên này hết...". Izuku hào hứng chạy chơi trên sân thượng. Mà không biết rằng có một bóng người đã dõi theo cậu nãy giờ.

Izuku bước đến bên lan can có lưới rào, cậu đứng đó im lặng nhìn mặt trời hoàng hôn đang buông xuống, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, bất giác cậu lấy tờ giấy trong túi ra, tờ giấy đã bị nhàu nát đến mức độ muốn rách nhưng vẫn có thể đọc được những chữ trên đó.

" 'Chờ ngày ta đem thiên thần đi' à?". Lầm bầm dòng chữ trên giấy, Izuku lại lặng đi.

Cậu nhìn tờ giấy, rồi ngồi bệt xuống dựa vào hàng rào, đăm chiêu nhìn tờ giấy.

"Thiên thần à?".

"Mày đang làm cái quái gì ở đây thế, Deku?". Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Izuku giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Kacchan!". Izuku thốt lên.

Bakugou hậm hực ngồi xuống bên cạnh Izuku.

"Không có gì, tớ chỉ muốn ngắm hoàng hôn thôi.". Izuku có chút vui trong lòng khi Kacchan ngồi cạnh mình.

"Hừm.". Bakugou không nói gì.

Izuku muốn nói gì đó lại thôi, biểu cảm của cậu khiến Bakugou khó chịu.

"Mày muốn nói gì thì nói đại đi, ấp úng cái quần!". Bakugou quát.

"À ừ...tớ chỉ...tớ chỉ muốn hỏi là...tại sao....". Nói nửa chừng Izuku hướng mắt nhìn Bakugou tiếp tục nói. "...Tại sao...hôm đó cậu lại...hôn tớ?...". Izuku mím môi.

Bakugou không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Izuku.

"Mày hỏi tại sao à?". Bakugou đưa tay chạm nhẹ vào má Izuku, vuốt một cái nhẹ từ gò má xuống cằm, rồi dùng ngón cái chạm nhẹ vào bờ môi hồng hào có chút nhợt nhạt hơn so với trước đây.

Izuku nhìn Bakugou nghiêm túc vuốt mặt mình như vậy bất giác đỏ mặt.

Nhìn Izuku đỏ mặt, lòng Bakugou bất giác ngứa ngáy một trận. Anh để tay sau gáy Izuku kéo nhẹ. "Câu trả lời chẳng phải mày đã biết rồi sao?". Dứt lời môi của Bakugou đã ngậm lấy môi cậu.

Izuku mở to mắt bất ngờ, bất giác cậu đỏ mặt nhắm tịt mắt, Bakugou nắm lấy một tay của cậu không để cậu có cơ hội phản kháng liền tấn công mãnh liệt hơn, anh cắn lấy môi cậu khiến cậu vì đau mà hé miệng ra, nhân lúc này anh liền luồn lưỡi quấn lấy lưỡi Izuku nuốt lấy, hai người môi lưỡi qua lại, không biết từ bao giờ Izuku đã bị đẩy ngã nằm ra nền nhà.

Bakugou hôn Izuku đến rũ hết người mới chịu buông ra để lại một sợi chỉ bạc, Izuku thở hổn hển nằm rũ ra nền nhà, má đỏ môi hồng, mồ hôi thấm ướt áo một mảng, còn trên tóc nhỏ giọt trên khuôn mặt, quần áo xộc xệch khiến khung cảnh càng thêm mị hoặc.

"Deku...mày là của tao.". Nghe Bakugou nói vậy Izuku liền khựng lại.

Bakugou liếm môi ranh mãnh, muốn tiếp tục làm tới nhưng...

"Đủ..đủ rồi, Kacchan!". Izuku thở dốc khó khăn nói, cậu ngăn cánh tay đang chạm vào eo cậu lại rồi từ từ ngồi dậy.

Bakugou bị Izuku từ chối nhất thời khựng lại.

"Đủ rồi Kacchan, nếu cậu muốn đùa giỡn tớ thì dừng lại đi!". Izuku đứng dậy chỉnh tề trang phục lại rồi xoay lưng bước đi. Trước khi đi, cậu để lại một câu. "Kacchan, tớ không phải là đồ vật, tớ không còn là Deku vô dụng mặc cậu muốn làm gì thì làm nữa rồi. Nếu cậu chỉ đơn giản là đùa giỡn thì làm ơn dừng lại đi.". Dứt lời Izuku liền rời đi để lại Bakugou không rõ biểu cảm ngồi đó.

Đến khi Izuku khuất bóng Bakugou mới lên tiếng.

"Đùa giỡn à?". Bakugou lầm bầm.

RẦM!!!.

Bakugou đấm mạnh vào tấm hàng rào sau lưng khiến nó lỏm một mảng, vài sợi kẽm lưới đã bị đứt ra.

THẰNG NGU DEKU!!!.

Không biết từ bao giờ ánh hoàng hôn đã mất gần nửa tựa như tâm trạng của cả hai người đang chùng xuống với những nỗi lòng riêng giấu kín, tại sao lại không chịu nói ra cho thỏa lòng mà lại tự hành hạ mình với những suy nghĩ tiêu cực này?

Đến bao giờ mới có thể đứng trước mặt nhau cùng tỏ bày cảm xúc của chính trái tim mình đây...

--Hết chap 12--

----------------------------------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023

AN KHANG THỊNH VƯỢNG

NIỀM VUI TRÀN ĐẦY NHÉ MỌI NGƯỜI!!!

✧◝(⁰▿⁰)◜✧

(Hết tết rồi mới chúc đúng là rảnh mà ┐('д')┌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro