Phần trăm hạnh phúc1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có bao giờ tự hỏi 'Mk có hạnh phúc k?' 'Mk có bao nhiêu phần hạnh phúc? ' Mk có thật sự hạnh phúc?'

Đó là một cậu hỏi khó! Bởi vì người khác nhau cũng có khái niệm hạnh phúc khác nhau. Người cho rằng có tiền là đc. Cũng có cho rằng chỉ cần tình yêu. Một số khác lại là gia đình. Lại có phần lớn muốn có tất cả thì mới coi là hạnh phúc. Vậy khi ấy phần trăm hạnh phúc sẽ là bao nhiêu?

Izuku hôm nay đi siêu thị, dòng người tấp lập một mk cậu cô đơn. Đúng vậy nhỉ, mk cậu lẻ loi.

-Cháu cầm giúp ông đc k?

Ông già nhỏ quá, ông cũng cô đơn sao? Cậu vui vẻ nở một nụ cười giúp ông. Lão ấy gật đầu rồi biến mất để lại túi hàng cho cậu.

Izuku k biết làm thế nào đành mang về, khi kiểm tra đại chỉ cậu lại nhận ra rằng nơi đó là nhà cậu, người nhận cũng là cậu.

Đáng nghi quá! Izuku đặt nó lên bàn soi đi soi lại mất hàng giờ để thử nghiệm. Cậu vậy mà phát hiện món hàng đó cứng đến kì lạ. Hỏa bất nhập, ngoại bất xâm.

Cuối cùng Izuku vẫn mở ra. Cái hộp to như thế mà bên trong lại là cái hộp nhỏ xíu xiu. Nó hình chữ nhật có màu đen, cậu quay qua quay lại k thấy có gì đặc biệt cả. Mở ra bên trong lại là cái len đeo mắt. Nó có màu xanh y hệt màu mắt của cậu.

Izuku k thể chiến thắng cái tính tò mò vì vậy cậu đã đeo nó lên.

K có gì đặc biệt.

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội ra mở cửa mà quên tháo len.

-Midoriya-chan tụi tớ đến rồi nè, kero.

Izuku nở nụ cười mời họ vào nhà. Nhóm Kirishima, Kaminari, Mina và gần như cả lớp. Umk... đúng vậy chỉ gần như mà thôi. Hắn k tới.

Bỗng cậu phát hiện trên đầu mọi người ai cũng có một con số.

-Cái gì phía đỉnh đầu mọi người vậy?

-K ngờ cậu lại phát hiện ra, cứ nghĩ lâu lắm chứ!

-Tụi tớ vừa cùng nhau cắt tóc đó, đẹp k?

Izuku lắc đầu, tay chỉ vào khoảng không trên đầu họ.

-Ý tớ là con số gì đây, k phải tóc.

Mọi người khó hiểu nhìn đầu nhau, có người còn lấy gương ra xem nhưng chẳng có gì.

-Có thấy gì đâu?

-Cậu xem hộ tớ với Jiro, Momo!

Tất cả họ đều cho rằng cậu làm việc nhiều quá sinh ra ảo giác nhưng Izuku biết bản thân cậu rất tỉnh táo. Đột nhiên cậu nhớ ra cái món hàng kì lạ của ông lão vì vậy Izuku vội chạy vào trong tháo len ra.

-Này, Midoriya cậu bị làm sao vậy?

Quả nhiên lúc ra ngoài Izuku đã k còn thấy những con số đó nữa. Tuy vậy cậu vẫn rất tò mò về nó nên Izuku đã đeo lại nó một lần nữa. Cậu nhìn họ và phần lớn các con số trên đầu chỉ trên 50 một chút.

-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng! Tớ hoàn toàn ổn luôn!

Cậu cười vui vẻ và quay vào bếp đem những dụng cụ nấu ăn ra. Họ cx sắp ra thực phẩm đc mua trên đường đến đây. Nhiều thịt và rau cỏ ghê.

'Nếu cậu ấy ở đây thì mk sẽ bị mắng té tát cho coi' Hihihi...!!!

-Mau mau nướng thịt đi, a...cho cả rau vào nồi lẩu nữa đi chứ!

Khói bốc nghi ngút làm mờ ảo khuôn mặt vui vẻ của lớp A. Kaminari lại bày trò chọc cười mọi người, cậu ấy miêu tả lại từng hành động mắc cười của người trong lớp.

-Tụi mày im hết coi! BỐ ĐỒ SÁT CHÚNG MÀY! SHINNE!!!!

Cậu ấy diễn lại hành động của một người, thậm chí Kirishima còn giả âm thanh "tanh tách".

-Hai người làm giống thật đấy! Hahahahaha!!!

Con số liên tục thay đổi từ 50...59...63...75...và dừng lại ở 82%.

-Bakugou mà thấy thì hai người các cậu k còn ngày mai đâu!

Kaminari nhớ đến bản mặt cau có như sát thần của Bakugou thì con số tụt xuống nhưng ngay sau đó nó đã trở lại bình thường.

-Các cậu k nói, tớ k nói Bakubro làm sao biết!

Mọi người đều đang rất hạnh phúc! Cậu k thể phá hỏng tâm trạng của họ đc.

Cậu nhớ hắn rồi, k có ai biết Izuku đã giấu thứ tình cảm sai trái với người bạn thuở nhỏ bao lâu. Chỉ là trái tim cậu đau quá. Đau đến mức k thở nổi.

Nhưng cậu vẫn cố cười, cậu phải chôn vùi nó xuống.

Không!

Tốt hơn hết cậu vứt bỏ nó đi, chắc hẳn kẻ đó sẽ k cần đâu.

-Deku-kun! Trông cậu k ổn lắm, hay là mau nghỉ ngơi đi!

Izuku giật mk, k ngờ cậu đã ngồi đờ ra như vậy rất lâu. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và trưng ra một nụ cười mà cậu cho là 'ổn nhất'.

-Tớ chỉ đang nghĩ về nhiệm vụ gần đây thôi! Đừng lo lắng!

Mọi người trầm ngâm nhìn cậu, họ cúi mặt xuống k vạch trần lời nối dối tệ hại của Izuku.

-Cậu cứ nghỉ ngơi đi để bọn tớ dọn dẹp cho. Dù sao cậu đã hi sinh nhà để tổ chức cuộc họp mặt bất chợt này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro