Nếu không có cậu sự tồn tại của hắn có ý nghĩa gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng nhóc này vậy mà giờ đã vào cao trung rồi!

Bà Mitsuki nhìn theo thằng con trai cục súc của mình cảm thán. Mười sáu năm trôi nhanh quá, giống như một cái chớp mắt thôi vậy.

-Lên trường mới mong là thằng bé sẽ bớt nóng tính đi và nói chuyện với các bạn nhiều hơn.

Cùng đứng ở ngoài cùng bà Mitsuki là ba của hắn-Masaru cũng hơi lắc đầu thở dài.

Katsuki bước vào lớp, dáng vẻ hung thần sát ác khiến mọi người chẳng dám lại gần. Bước về phía một chiếc bàn, hắn ngồi phịch xuống chẳng quan tâm đến ai.

Bỗng một cậu bạn tiến đến gần, gan người này chắc to lắm đây.

-Xin chào, tớ là Kirishima Eijiro, rất vui được học cùng lớp với cậu.

Nhưng hắn chỉ liếc một cái, thấy không có gì thú vị lại nhắm mắt vào quay mặt đi.

Kirishima thấy Katsuki không đáp lời hơi xấu hổ xoa đầu, quay sang nhìn người tóc vàng nhún vai.

-Bakugou.

Tiếng hắn trầm thấp,đã như có ma lực thu hút mọi ánh nhìn.

Thấy hắn không có ý định nói tiếp Kirishima cũng đành bó tay quay về chỗ ngồi.

-"Cậu ta khó gần thật đấy!" Cô gái tàng hình nhỏ giọng nói.

-"Cái bản mặt trông như có người nợ cậu ta mấy trăm tỷ yên không vậy." Lại một người nữa lén nhìn Katsuki rồi lắc đầu.

-Nhưng trông khá được đấy chứ!

-Đừng có mê trai ơn giời ạ!

-Có chết ai đâu!

-Không chết ai nhưng chết bà!

Tiếng chuông reo vang, thầy giáo lờ đờ bước vào lớp.

-À...Tôi là Aizawa Shota... Giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A...

Cả cái giọng cũng chán đời không kém, nhưng hắn lại chẳng có chút để ý, theo lời của thầy thay quần áo thể dục và đi xuống sân.

Người rời khỏi phòng cuối cùng là hắn. Cũng chẳng biết Katsuki nói chuyện với ai mà rất lâu.

-Đừng có đi theo tao, mọt sách ngu ngốc.

Lớp ồn ào hồi lâu làm cho cái tính nóng của hắn nổi lên. Gân xanh xông đến não Katsuki mở miệng ra chửi.

-ỒN BỎ MẸ CHÚNG MÀY, IM HẾT ĐI!!! ĐÂY LÀ HỌC LÀM ANH HÙNG CHỨ ĐÉO PHẢI ĐI CHƠI!!!!

Rời hắn quay sang nhìn vào không khí, bộ dáng đang mắng chửi người bên cạnh.

-Còn mày nữa, ngừng lẩm bẩm đi!

Nhưng bên đó có ai đâu.

Cả lớp nhìn hắn với ánh mắt kì quái, thầy Aizawa cũng nhắc nhở Katsuki.

-Bên đó không có ai đâu, trò Bakugou!

-"Làm thế nào mà lại kh..." Như chợt nhó ra gì đó, Katsuki ngừng nói tư thế vẫn còn giữ nguyên, một lúc sau thì thu lại.

Bài kiểm tra tiếp tục, bởi vì là người có số điểm đầu vào cao nhất nên Katsuki được thầy gọi lên làm mẫu.

-"Mày thật ồn ào..." Sau khi kết thúc Katsuki luôn lẩm bẩm như vậy, chẳng biết là đang nói ai nữa.
_________________

-Katsuki, thứ này là gì?

Bà Mitsuki đưa ra tấm ảnh nhỏ, bị nhoè khuôn mặt của một người nhưng nó vẫn giống như rất mới. Có vẻ hắn đã cất giữ rất cẩn thận.

Katsuki lập tức giật lấy, nhẹ nhàng cất vào túi áo sống chết không chịu giao ra. Nhảy thật cách xa mẹ của mình tránh cho bà cướp lại được.

[Lời tác giả: Ứ biết tại sao viết cái đoạn này tui lại thấy Katsu dễ thương:))]

-Thằng bé đã mất từ lâu lắm rồi, con không thể buông bỏ được sao?

Hắn nhìn chằm chằm vào Mitsuki không đáp lời, ông Masaru đứng phía xa cũng lo lắng nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ.

-Đừng có u mê nữa, Izuku không thể nào sống lại được đâu! Ngoan, Katsuki đưa nó cho mẹ...

Mitsuki từ từ tiếp cận hắn, tay giơ ra phía trước muốn khuyên Katsuki giao ra tấm ảnh.

-Nó ở đây! Nó rõ ràng vẫn luôn ở tại nơi này! Deku chưa chết, nó ngày nào cũng theo tôi tới trường....Vậy nên...thằng khốn đó không thể nào đã chết....

Hắn càng nói càng kích động, và dường như có dấu hiệu muốn tấn công.

-Được rồi! Mitsuki, đừng kích thích thằng bé. Chúng ta hãy từ từ....

Cuối cùng Mitsuki phải buông bỏ ý định lấy ảnh từ chỗ hắn.

Katsuki thấy họ đã không còn suy nghĩ đó nữa vội chạy đi lao nhanh vào phòng.

-Mày ở đây. Đúng không?

-Tớ ở đây. Kacchan đừng lo, mọi người chỉ là không thấy tớ thôi!

Bóng hình mờ ảo từ giữa không trung xuất hiện, mái tóc xanh bồng bềnh cùng gương mặt tươi sáng lạn, cậu ôm lấy đằng sau lưng hắn nghe giọng an ủi.

-Đúng vậy....Mày sẽ không rời xa tao....đừng có bỏ đi....Deku....

-Kacchan....Cậu không cô đơn...

Hắn ngắm nhìn hai cậu bé trong ảnh, tự nói chuyện một mình.
______________

-Sắp sinh nhật Kacchan rồi, cậu muốn quà gì nào!

Cậu bé Izuku ngày nào vẫn đi theo Katsuki, cơ thể nhỏ nhắn có chút cao lên nhưng vẫn chẳng bao giờ bằng hắn.

-Tao sẽ nói khi đến ngày đó.

-Hể!!!! Như vậy sao tớ kịp chuẩn bị chứ!

Izuku chu môi, vẫn luôn bám theo hắn như hình với bóng.

-Bakubro, ông cứ tự nói chuyện một mình vậy? Tham gia với tụi tôi ngoài phòng khách nào.

Kỉishima và Kaminari chui vào trong bếp của KTX gọi hắn ra nhưng Katsuki trong chả có gì là quan tâm hai người họ. Liên tục hành động và nói chuyện một mình.

-Oi, Bakubr...

-Biết rồi!

Katsuki nhìn qua một chút rồi lại tiếp tục làm món tráng miệng.

Hai người kia nhìn nhau hồi lâu thấy hắn không có động tĩnh gì khác cũng bất lực đi ra ngoài.

-"Bakugou thật là khó hiểu..." Kaminari thì thầm một tiếng.

Izuku thấy họ đi rồi vội vàng hối thúc hắn.

-Aaaa....!!! Họ sắp đi mất rồi. Nhanh nhanh Kacchan cậu ra ngoài cùng họ đi.

Cậu vội vàng kéo áo hắn, dừng toàn sức mà lậu chả xu nhẹ tí nào.

-Há miệng!

Có miếng bánh ở trước miệng Izuku mở ra như một thói quen, tới lúc vào bụng rồi mới ngớ người rằng mình đang bị lừa.

-Cậu biết tớ đâu có nếm được vị gì lại dụ tớ ăn bánh ngon như thế!!!!

-Tao ra ngoài đây!

Katsuki nhếch miệng cười, thích thú trước bộ dáng bị chọc tức tới xù lông của cậu.

Katsuki chẳng cần ai hiểu hắn, không cần chiều hắn, Katsuki chỉ cần cậu luôn ở đây và để hắn chiều cậu là được rồi.
______________

-Kacchan, mau đi đi!

-Không!!! Tao cấm này rời đi! Mày nói mày sẽ luôn bên cạnh tao....mày đã hứa...

-Xin lỗi, để kiếp sau tớ thực hiện có được không....

Katsuki giãy giụa trong giấc mơ, nhìn bóng hình người thương xa dần hắn như rơi vào hầm băng.

-Cậu vượt qua được rồi mà. Hãy sống tiếp làm anh hùng tuyệt vời nhất thay phần của tớ. Tạm biệt, tình yêu của tớ và hẹn gặp lại một ngày nào đó.

Cậu mờ mờ ảo ảo trong giấc mơ của hắn rồi tan biến thành hạt sáng, như ánh sao của hắn, của riêng hắn.

Katsuki bật người thức dậy, nước mắt chợt rơi. Nhìn tấm ảnh nhỏ kia, cậu bé Izuku còn nhỏ và nhóc Katsuki 5 tuổi cùng nhau đứng trước ống kính khoe con bọ to lớn mới bắt được.

Gương mặt hắn thẫn thờ, đem tấm ảnh nhỏ kẹp trong quyển sổ, đóng chặt lại.

-Tạm biệt, người tao thương....Deku...

Katsuki sống tới già nhưng vẫn không có ai bầu bạn, dường như hắn rất cô độc trong chính cuộc đời hắn.

Katsuki chỉ làm theo mong ước của cậu, sống tới già và sau đó hắn có thể tự do tới tìm cậu rồi.

-Sống một đời, lại chỉ nhớ tới một người đã mất, Bakubro chẳng thành thật tí nào nhỉ. Chẳng thèm nói cho tụi lão già này gì cả.

Những người bạn già tóc trắng bạc phơ tới dự tang lễ của hắn.

-Tuy là ông hơi khó hiểu lại hay cục tính nhưng ông cũng rất biết quan tâm tới bạn bè!

-Chúc ông và người đó sớm gặp lại nhau nhá!

'Thân gửi tới Bakugou Katsuki và người thương của ông mà tụi tôi không biết tên'
______________

-Xin chào, tớ là Midoriya Izuku rất vui được gặp cậu. Mong được cậu giúp đỡ, Katsuki.

Bóng dáng đứa bé tóc xanh lá trước mặt cậu nhóc vàng tro nở một nụ cười.

-Chào...De...Izuku...!

Katsuki trong hình hài của một đứa trẻ, không có kí ức cũ, một con người hoàn toàn mới gặp được một Izuku mới.

Câu chuyện lại tiếp tục theo cách nghĩ của....



















....Tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro