Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng...Đúng!
Này Bakugou hãy bỏ hết phiền muộn ngày hôm nay mà chơi hết mình với tụi tao.

Cứ thế buổi tiệc diễn ra trong không khí sôi nổi và nhộn nhịp, ai ai cũng uống say mèm, chỉ có mỗi mình hắn là chưa say.
Đối với hắn mấy thứ đó chỉ như nước lả .

- Denki !
Tao đi vệ sinh, chút tao quay lại.

- Ờ ! Đi cẩn thận nha, anh bạn tới trễ.

Hắn đưa khuôn mặt khó chịu nhìn Denki

- Tch ! Nói ít thôi.

- Tao biết rồi! Đừng nhìn tao bằng khuôn mặt đáng sợ đó.

Hắn đi được vài bước thì thấy người quen.

- Hả ! Đó không phải là thằng khốn Deku sao, sao nó là ở đây?
Khoan đã,đồ phục vụ ? Không lẽ.

Hắn nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh cậu đang bưng rượu cho khách .

- ( Ồ ! Lại có chuyện vui )

Chụp xong hắn quay người đi thẳng về nhà nhưng không quên nở 1 nụ cười khinh bỉ
- ( ĐỈ ĐIẾM ).

****************

- A ... Xin lỗi ngài

Cậu cúi đầu xin lỗi liên tục, nhưng vị khách ấy không có định tha cậu, mà còn làm khó cho cậu. Khiến cậu chỉ biết đứng đó và nghe những lời chỉ trích của vị khách đó.

- Này ! mày vừa làm cái quái gì vậy?
Cậu biết nguyên bộ đồ này nhiêu tiền không.

- Tôi xin lỗi ... xin lỗi

- Mày làm cả đời ở đây cũng đéo trả nổi ...

-Tôi xin lỗi...
Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho ngài ạ, mong ngài tha cho tôi lần

Người đàn ông mặc vest chưa nói xong thì cậu đã chen ngang vào lời nói của hắn, khiến hắn phát điên, hắn tạt rượu lên người cậu, rồi liền nắm cổ áo cậu, tát cậu một bạt tay, bạt tay mà hắn tát không hề nhẹ, bên má trái của cậu từ màu trắng chuyển sang màu đỏ, mắt cậu cũng từ từ ứa ra những giọt nước không ngừng rơi xuống.

Không ngừng lại đó hắn liền giật tóc cậu lên định tát thêm lần nữa, cậu thấy vậy cũng liền nhắm mắt lại để chịu cái tát tiếp theo, bỗng dưng hắn dừng lại vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nâng cằm cậu lên khiến cậu rùng người.

Cậu mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng. Thấy không ổn cậu liền đẩy hắn ra nhưng tính chạy thì bị hắn kéo lại.

- Nhìn mày cũng xinh phết đấy hay là...

- Xin lỗi !
Tôi chỉ bưng bê rượu thôi và dọn dẹp không làm...

- Tao sẽ bỏ qua chuyện hồi nãy,trả gấp đôi số tiền rượu thêm tiền bo cộng thêm tiền bỏ túi cho mày với điều kiện mày sẽ ngủ với tao 1 đêm.

- Xin lỗi ngài ! Tôi muốn nói cho ngài biết .
Thứ 1 : tôi là con trai
Thứ 2 : tôi không phải là loại tham tiền mà phải bán thân lấy tiền
Còn về quần áo của ngài tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho ngài, nếu ngài không muốn mà phải trả bằng tiền mặt, thì tôi mong ngài cho tôi thời gian tôi sẽ cố gắng trả cho ngài. Còn đề nghị hồi nãy của ngài thì tôi xin từ chối. Mong ngài thông cảm mà bỏ qua !

Hắn cười rồi xô cậu, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống ghế, hắn vồ tới, bóp cằm của cậu lên, đèn của vũ trường lúc chớp lúc tắt làm cho vẻ đẹp phi giới tính của cậu lúc ẩn lúc hiện, làm hắn thêm thèm thuồng cậu, chỉ muốn ăn cậu ngay tại đây không quan tâm cậu là trai hay gái.

- Trai thì sao?
Miễn là có lỗ thì trai gái thì quan trọng gì?

- Tôi đã nói....

- Nếu không tham tiền thì mày vô đây làm gì, hay là mày chê tao cho mày tiền ít, tiền tao đây không thiếu muốn bao nhiêu thì cứ nói, miễn là ngủ chung với tao một đêm.

Hắn vừa nói vừa luồn tay của hắn vào áo của cậu, hành động đó của hắn làm cậu hoảng sợ mà la lên, hắn sợ người ta chú ý thì liền bịch miệng cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro