Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Áo dài

Writer: Van

Pairing: Katsuki (Thắng) x Izuku (Dương)

Genre: Vietnam High School AU, comedy, fluff,...

Note: OOC, Izuku là nữ.

_Enjoy_

Vậy là một kì nghỉ hè nữa đã trôi qua, và một năm học mới lại cập bến.

Năm nay, Thắng và Dương đều lên cấp ba. Cả hai đứa học chung trường, chung lớp, nghe cũng khá là vui đó! Nhưng mà, Thắng lại cau có khi biết được là mình phải chở con nhỏ Dương đi học.

Nói là cau có thế thôi chứ nó khoái lắm, người nó thích thầm cơ mà! Ấy vậy mà người ta ở cạnh thì cứ cấm ca cấm cảu hết cả lên. May là cái Dương hiểu tính nó từ bé nên giờ vẫn còn thân. Chứ như đứa khác thì có mà nó giận cả năm vẫn chưa hả dạ!

Chiều nắng gắt, oi ả. Nghĩ cái việc đạp xe đến trường, rồi ngồi học vào buổi chiều kiểu này đúng điên chết mất! Thắng dắt xe đạp ra, miệng nó như muốn gào lên cho đỡ bực. Nhưng mà nghĩ tới  cảnh mẹ thằng Thắng - cô Yến, vác cây chổi ra đập thằng con do làm phiền hàng xóm làm nó ớn chả muốn mở mồm.

Máaa, giờ phải đợi con mọt Dương giữa cái trời như thiêu đốt nữa chứ. Mẹ kiếp!

Đứng trước cổng nhà Dương, Thắng gọi to:

"Mọt, nhanh lên không tao kệ xác mày giờ!"

"Ồ, Thắng đấy à cháu?"

Mẹ của Dương - cô Hà từ trong nhà đáp vọng ra rồi vội xỏ đôi dép đi đến trước cổng.

"Dạ, cháu đến đón nhỏ Mọt đi học!"

"Dương nhà cô nó đi học trước rồi, bộ nó không nói gì với cháu à?"

Ủa, sao nó đi mà mình không biết? Lại còn đi trước nữa! À, ra là mày muốn chơi khăm tao, để tao đứng đợi mày muốn bể đầu chứ gì? Mày khá, tí bố mày đấm chết mày!

Với cái dòng suy nghĩ đó, Thắng nó tỏa ra sát khí nồng nặc đến mức cô Hà cũng vô thức nuốt nước bọt.

"Hình như là lúc nãy đi nó có bảo với cô là nó phải trực nhật nên đi sớm, bảo cháu là không cần phải đợi!"

Luồng sát khí biến mất, theo sau đó là hàng chục câu hỏi ùa vào đầu Thắng.

Vì nó biết nay không phải là lịch trực của con Dương. Nhỏ còn nói mẹ là đi sớm, kêu mình không cần đợi. Vậy là nó không chọc mình. Thế sao nó phải đi sớm làm quái gì?

"Thắng, cháu đi học đi kẻo muộn giờ."

Giọng mẹ của Dương kéo nó về thực tại, nó vội vàng đáp:

"Cháu đi đây, chào cô."

Nói rồi nó đạp một mạch thật nhanh nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Chẳng biết trong đầu nhãi mọt sách đang nghĩ cái gì nữa!

Đến trường, Thắng để xe ở một góc khuất để lúc về không phải chen chúc ở nhà xe. Rồi vào lớp, thấy cặp của nhỏ Dương ở đối diện chỗ ngồi mình mà nó chỉ muốn đá phăng đi, chướng hết cả mắt.

Lúc đánh trống, học sinh ổn định lại chỗ ngồi. Nó hẹp mắt nhìn cái Dương nhưng có vẻ nhỏ chắng để ý gì, cứ thế nói chuyện với cô bạn Trà. Thắng đảo mắt, thấy bực, nó cũng chẳng biết mình nhìn Mọt làm méo gì nữa.

Mà hình như là lần đầu tiên nó thấy con Dương mặc áo dài, nhìn có vẻ cũng ra hình người. À không, trông cũng được.

Trời má, Thắng như muốn điên loạn với ngôn từ của mình rồi!

Lúc trong tiết học, nó đảo mắt qua nhìn con Dương thì lại thấy Trà ngồi đó. Quái nhỉ? Rõ ràng mọi khi Mọt nó ngồi đấy, sao giờ lại đổi à?

"Mặt mâm, cúi đầu xuống để tao kêu con Mọt ngu ngốc kia coi!"

"Không!"

Trà đáp lại thẳng thừng. Bỗng dưng, cảm giác như có mùi thuốc súng nồng nặc giữa cuộc đối thoại của hai người này vậy.

"Cúi hoặc tí ra chơi tao đập mày!"

"Không, cậu lại muốn chọc Dương chứ gì? Kêu nữa là tớ mách thầy đấy!"

"Mày dám!"

Thắng định giơ nắm đấm thì lại nghe giọng thầy chủ nhiệm vang lên:

"Em có gì muốn nói sao?"

"Không thầy."

"Vậy mời em lên làm câu này."

Đệt! Mày nhớ mặt tao đấy con Trà, tí tao cho mày banh xác!

Và sau đó, lúc ra chơi, Thắng đã đuổi Trà hết cả giờ giải lao mà quên cả việc đi hỏi Dương về chuyện hồi trưa. Lúc nó kịp nhớ ra thì lại đang trong tiết học.

Đã không xử được nhãi Mọt mà còn bị con mặt mâm chơi cho một vố, nghĩ sôi hết cả máu!

Thế là trong tiết đó, trông Thắng giờ chả khác gì quả bom đang chờ nổ. Đứa nào dại dột tiến đến có mà nó cho thủng màng nhĩ rồi vào viện luôn!

'Có giáo viên thì tao cũng xử mày đến nỗi ông bà già nhà mày éo nhận ra!' Và dòng chữ ấy xuất hiện trong đầu nó hơn một tiết liền.

Mãi đến cuối giờ, nó mới có cách mà không sợ ai phá đám.

Thường thì mỗi khi đi học về, Dương hay rủ Trà và Thiên về chung. Còn Thắng toàn về một mình. Nhưng hôm nay lại khác, do lúc tan học thì Thiên phải đi gặp thấy chủ nhiệm để nói mấy cái chuyện liên quan đến tình hình của lớp. Trà thì do nhà có việc nên tiết cuối xin về sớm.

Cái lợi ở đây là Dương phụ trách đóng cửa lớp khi tất cả mọi người đã về hết. Và đó chính là lúc hoàn hảo để Thắng nó "tiếp cận" nhỏ Dương.

Sau khi có được kế hoạch hoàn hảo đó, nó cuối cùng cũng tập trung được vào việc học. Tiện không quên lườm Trà mấy phát làm cô nổi hết da gà.

Hết tiết, cả lớp nhốn nháo ra về. Thắng cũng hùa theo vào đám đó để khuất mắt nhỏ Dương. Chỉ cần đợi cả lớp nó xuống hết là ổn.

Tiếng cửa kêu cót két cũng là lúc mà Thắng lao ra, làm ngay động tác kabe-don.  Nó kéo Dương sát vào bức tường rồi dùng tay đập mạnh vào đó. Mặt Dương có chút đỏ và sợ, miệng lắp bắp hỏi:

"Thắng nè, cậu...đang làm gì vậy?"

"Xử mày!"

Dương nghe đến đây thì run cả người, nhỏ nhớ là mình có làm gì Thắng đâu mà giờ lại thành thế này???

"Nhưng mà...tớ...tớ có làm gì đâu! Giờ muộn rồi, cậu bỏ tay ra cho tớ về nhé!"

"Sao nay mày lại tránh mặt tao?"

"Tớ có tránh đâu! Cho tớ về đi mà!"

"Mày nói dối, nói nhanh!"

Nó nghe giọng nhỏ Dương đáp vội thế thì càng nghi hơn. Thắng ghé sát hơn vào người Dương làm nhỏ lúng túng. Với giọng hối hả, nó đáp:

"Do...do tớ sợ Thắng chọc, được chưa!"

"Tao chọc gì cái mặt mày?"

"Thì hồi trước khi vào cấp hai á! Thắng cứ bảo tớ lùn, rồi "hai lưng", mặc áo dài có mà xấu tệ. Nên tớ mới không muốn gặp cậu những hôm phải mặc..."

Giờ nó mới sực nhớ ra. Lúc đó trêu nó tí mà nó nhớ dai thế cơ à?

"Đó là lí do để mày bạo biện cho cái việc để tao đợi mày lúc trưa hả?"

Dương nói lại với giọng lí nhí:

"Thì...tớ có bảo mẹ nói lại với cậu rồi mà!"

"Nhưng tao vẫn phải đứng nắng!"

"Tớ xin lỗi..."

"Còn cả việc đổi chỗ nữa, mày kêu con mặt mâm đúng không?"

"Tớ...có nhờ cậu ấy thật..."

Thắng thấy nhỏ mặt mày đỏ ửng, nước mắt còn đọng lại trên mi làm nó hơi chột dạ.

"Rồi, đi về, tao chở. Dù gì nay con mặt mâm với thằng biển báo cũng có việc bận còn giề?"

"Ừm! Cảm ơn Thắng nhiều nha!"

Chiều hoàng hôn, con đường trải vài vệt nắng. Bầu trời ửng hồng khiến cho khung cảnh thật nên thơ. Thắng ngồi đằng trước đạp xe, bảo Dương ôm chặt vào kẻo ngã. Nhỏ gật đầu. Cả hai đứa cứ như vậy suốt một quãng đường dài.

"Này, mày vẫn còn nhớ hồi cấp hai tao nói mày như thế nào cơ à?"

"Đúng đó! Hồi ấy Thắng toàn lấy cái việc mặc áo dài ra trêu tớ thôi!"

Dương muốn phồng má giận dỗi quá! Nhưng mà Thắng nó chẳng bao giờ dỗ nhỏ nên Dương cũng cảm thấy buồn một chút.

Do Dương cũng thích Thắng á!

"Nghe tao nói, tao bảo mày mặc xấu nghĩa là không đẹp, mà không đẹp thì mày mặc nó..."

Chưa kịp nói hết câu thì Dương đã nói to lên rồi:

"Nó tệ, nó chán, nó làm cho tớ đã xấu lại còn xấu hơn đúng không? Tớ biết trước sau gì cậu cũng nói thế mà!"

Thắng im lặng mất năm giây. Nó im không phải vì nhỏ nói đúng. Mà nó sốc vì bị người mình thích thầm nghĩ xấu không trượt phát nào. Bộ trong mắt nó mình tệ cỡ đấy sao?

Rồi nó nghe tiếng sụt sùi ở đằng sau. Mày đúng là đồ Mọt lúc nào cũng mít ướt, khóc mãi không thấy tốn nước mắt à?

"Không đẹp thì nó xinh, có thế thôi. Mày nghĩ tao tệ đến vậy hả con nhãi Mọt sách?"

Thắng nói xong thì vành tai đỏ lên. Dương ngồi đằng sau nhìn thấy, chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng:

"Đâu có! Mà đây là lần đầu tiên tớ được Thắng khen luôn đó!"

"Khen cái con khỉ khô! Mày câm mồm lại được thì đỡ tai tao!"

"Ừ,ừ!"

Rồi Dương lại cười lớn, làm vành tai của Thắng đã đỏ lại càng đỏ hơn. Kiểu, lâu lâu thấy cậu ấy như vậy cũng dễ mến ghê luôn!

"Con nhãi này, ngừng cười, câm moẹ mồm mày lạiiii!"

Từ đó, mỗi khi Dương mặc áo dài, nhỏ cũng bớt ngại hơn. Vì em biết, Thắng sẽ khen em nhưng mà cách khen lại hơi lạ một chút xíu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro