Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Có thể Ooc!

VietnamAu(sử dụng tên Hán Việt của một số nhân vật)

+Bạo Hào Thắng Kỷ đang học lớp 11.

+Lục Cốc Xuất Cửu đang học lớp 10.


-"Anh ơi, em ở đây nè!"- Khuôn mặt với những đốm tàn nhang mà từ bé đến lớn Thắng Kỷ vẫn luôn cho là "ngốc nghếch" đang tươi cười rạng rỡ và vẫy vẫy bàn tay với hắn.

Khẽ tặc lưỡi một cái như không hài lòng, Thắng Kỷ từ từ bước từng bước lại gần phía Cửu.

Xách một túi đồ của thằng bé lên, hắn chẳng chịu nói gì, cứ vậy mà đi thẳng.

Suốt quãng từ bến xe đến phòng trọ, Thắng Kỷ chẳng nói với Cửu một câu nào cả. Thay vào đó, Cửu mới là người hoạt ngôn suốt quãng đường.

Đến phòng trọ Thắng mới chịu nói với thằng bé một câu:

-"Đây sẽ là phòng tao và mày ở cùng với nhau. Mày sắp xếp đồ đạc của mình cho xong đi."

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Thắng dẫn Cửu đến trường để nhà trường nhận mặt học sinh và để nhà trường chấp thuận Cửu đến dự lễ Khai giảng chào đón học sinh lớp 10 và theo học ở trường.

-"Chào em, Lục Cốc Xuất Cửu. Chúc mừng em đã có thành tích học tập và thi cử rất xuất sắc để đạt được nguyện vọng vào ngôi trường này học."

*****************************

Trò chuyện và trao đổi thông tin với thầy Hiệu trưởng xong, Thắng dẫn Cửu đi một vòng quanh trường. Không biết có vấn đề gì mà Nhị Lang, bạn học cùng lớp và cũng là bạn thân của Thắng lại ở đây. Cậu bạn thấy Thắng và Cửu thì liền vui vẻ lại gần bắt chuyện

-"Ồ, Thắng! Mày làm gì ở đây thế?" 

-"Tao đưa thằng nhóc này đi quanh trường để về sau vào học đỡ bỡ ngỡ. Thế mày ở đây làm gì?"

-"Tao đến trường làm mấy việc nhà trường yêu cầu thôi. Em là Lục Cốc Xuất Cửu, hàng xóm của Thắng ở quê à? Rất vui được gặp em, anh nghe nó kể về em nhiều rồi mà giờ mới gặp được."

-"À dạ, em chào anh ạ."

-"Không còn gì nữa thì tao với nó rời trường đây. Mày làm gì thì làm đi."-Thắng với cái giọng không lẫn đâu được liền lấy tay định kéo Cửu đi.

-"Rồi rồi biết rồi. Bye bye Cửu nhé!"-Nhị Lang quay sang vui vẻ vẫy vẫy tay chào Cửu.

-"Vâng, em chào anh ạ." 

Thắng biết Cửu vừa mới lên thành phố nên nhân dịp buổi trưa, hắn đã dẫn Cửu đi một vòng thành phố gần khu trọ và gần trường.Hắn thấy đôi mắt Cửu cứ lấp lánh nhìn ngó xung quanh không ngừng một giây. Từ chiếc xe chạy qua đến từng cửa tiệm, quán ăn. Cửu còn vui vẻ quay sang bảo hắn:

-"Anh Thắng ơi, trên thành phố vui thật đấy! Trông còn vui hơn cả trong những lời kể của ông bà, bố mẹ luôn anh Thắng nhỉ?"

Thắng không trả lời nhưng Cửu biết hắn cũng đồng ý với lời này của mình (hoặc do ở trên nhà cứ thấy mãi cái mặt chẳng quan tâm sự đời này của hắn nên Cửu tự mặc định thế?)

*****************************

Thắng cứ nghĩ Cửu chỉ nói vậy xong lại ngắm đường ngắm phố thôi nhưng không,hắn đã sai rồi. Cửu cứ liên tục hỏi hắn, hỏi nhiều đến váng đầu. Công nhận là lần đầu cậu lên thành phố nhưng có cần phải gà mờ thế này không?

Chẳng hạn như:

-"Anh ơi, cái này là cái gì mà trông to thế? Bên trong cái này còn có người đang làm gì nữa này!"

-"Mày ngốc thế, người ta gọi đấy là cái tivi đấy!"

-"Ô, tivi mà to thế á? Còn có màu sắc nữa này. Tivi nhà mình bé lắm, chưa kể còn chỉ có màu đen trắng thôi nữa cơ."

Hay là:

-"Anh ơi, đây là cái gì mà trông tiện vậy, có thể cầm tay xong bấm nút là cái màn hình hiện lên như mấy cái tivi luôn này!"

-"Đây là cái máy tính cầm tay hay còn gọi là cái Laptop đấy!"

-"Laptop á? Tên nghe như tên nước ngoài ý, nghe sang thật anh nhỉ?"

______________

Tuy rằng khi ấy cậu hỏi nhiều và có hơi nhốn nháo thật. Nhưng nếu hỏi mọi người quanh đó về hai đứa thì kiểu gì mọi người cũng nói:

-"Thằng bé tên Cửu kia thì hỏi nhiều, hình như là từ dưới quê lên nên được ra đây thì cứ hỏi thằng bé tên Thắng kia mãi. Trông mặt thằng bé tên Thắng ấy như chê thằng bé tên Cửu hỏi nhiều vậy nhưng mà cái miệng nó cười tươi lắm!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro