BajiKazu - Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Baji đã tình cờ gặp được cậu. Người con trai thân hình nhỏ bé nằm dưới đất chịu sự đánh đập của bạn cùng lớp. Đôi mắt nhắm chặt lại vì đau. Khuôn mặt nhăn nhó. Nhưng cậu không khóc hay thốt ra một lời van xin dừng lại nào.

Baji thấy cậu ta thật kì lạ. À thì, có phải do kì lạ nên mới bị bắt nạt không? Thôi thì cứ giúp cậu ta rồi hỏi sau cũng được.

Anh lao vào đấm vào mặt từng đứa một. Quật ngã rồi lại đem ném. Đến khi xong xuôi rồi liền mang một bản mặt tự hào đưa tay ra đỡ cậu còn đang ngơ ngác nhìn.

Tưởng sẽ nhận được lời cảm ơn. Ai ngờ người trước mặt lại hất tay ra hướng ánh mắt tức giận đến anh. Baji có chút cáu gắt. Trừng mắt nhìn lại.

"Tại sao anh lại đánh bạn tôi?" - Hai bên nhìn nhau chằm chằm. Nhận thấy mình có vẻ thua rồi, cậu liền thu lại ánh mắt mà lí nhí hỏi.

Gì? Bạn hả? Bạn gì mà lại đi bắt nạt nhau như thế? Đang chơi đùa hả? Làm ơn đi, làm gì có cái kiểu chơi đùa như thế. Không lẽ nào cậu ta lại nghĩ đó là chơi đùa, vậy nên mới không phản kháng, cũng chẳng buông lời cầu xin? Đầu óc tên này....Có vẻ không bình thường.

"Đó mà là bạn hả? Bạn nào lại đi đánh hội đồng một đứa bé xíu như mày. Bộ mày không phân biệt được đâu là kẻ bắt nạt đâu là bạn bè hả?" - Baji lớn tiếng quát khiến cậu con trai kia co rúm người lại. Thấy vậy liền hạ giọng xuống, một lần nữa đưa tay ra - "Tao là Baji Keisuke. Từ giờ tao với mày làm bạn đi"

Hơ....Cậu nhìn ánh mắt ấm áp ấy. Cuộc đời cậu, chưa bao giờ từng được nhận ánh mắt ấy dù chỉ một lần. Xúc động thành ra nước mắt trào ra hai bên, rụt rè nắm lấy bàn tay ấy mà nói - "T-Tôi là Hanemiya Kazutora"

"Được rồi Kazutora, mày rảnh đúng không? Đi chơi với bọn tao đi" - Nhận được thứ mình mong đợi, Baji không ngần ngại kéo cậu đi theo một hướng khác xa nhà cậu.

Cậu lo lắm. Nếu cậu về muộn, sẽ bị chửi mất. Nghĩ vậy, cậu liền đứng khựng lại. Quay đầu bỏ đi. Baji cũng lạ lắm chạy theo. Càng đuổi người trước mặt càng chạy nhanh. Chết tiệt tên nhỏ con ấy thế mà lại còn chạy được khi trên người đầy thương tích do lũ bắt nạt gây ra.

Đuổi riết rồi mới thấy cậu dừng lại trước một căn nhà. Không hiểu sao anh lại thấy sự run rẩy từ phía cậu. Đứng trốn vào một góc mà nhìn vào trong. Ôi trời....Một đống đổ nát. Trong căn nhà tưởng chừng ấm áp ấy lại nhìn thấy một khung cảnh thật bi thảm.

Người vợ ngồi dưới đống đổ nát mà khóc lóc. Còn người chồng lại chỉ biết đứng đó trơ mặt nhìn bà. Chỉ khi nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói yếu ớt của con trai mình. Mới phản ứng. Ông hùng hồ bước ra kéo cậu quỳ xuống trước mặt. Liên tục hạ những đòn đánh vào người cậu bất chấp những vết thương đã có trước đó. Người mẹ lại càng không nói gì chỉ biết ngồi đó khóc.

Baji rất ngạc nhiên. Tên này thế mà lại bị bạo lực gia đình, không chỉ thế mà còn bị bạn bè bắt nạt. Anh muốn xông vào, nhưng đối phương bây giờ là ai. Là một người lớn tuổi trững trạc. Đâu chỉ còn đơn giản là một hội con nít bé xíu thích ra oai?

Anh tức giận. Vậy ra lúc nãy cậu ta bất chợt chạy về là vì sợ bị bố đánh sao? Chẳng phải bây giờ về cũng bị đánh. Bằng không cứ đi chơi suốt đêm đi. Nhận thấy bản thân không thể làm gì. Baji ngậm ngùi đi về.

..........

Tối đến, Baji cùng lũ Mikey rủ nhau đi chơi. Một hội nhốn nháo đi đến đền Musashi. Tại đó, anh gặp lại cậu. Cậu ngồi trên bậc cầu thang. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời bình yên đầy sao kia, nhưng sao trong mắt cậu lại chỉ thấy một mảng đen vô tận? Như cuộc đời cậu lúc này vậy....

Không nói lời nào, Baji lén lén lút lút mua hai lon nước thật mát. Từ từ tiến tời phía sau lưng cậu. Nhanh chóng áp lon nước mát kia vào bên má phải của cậu. Cậu vì cái lạnh mà giật mình nắm lấy bàn tay ấy. Lại gỡ ra mà lấy lon nước trong tay anh.

"Sao mày ngồi đây?" - Baji phì cười trước sự đáng yêu của cậu. Ngồi bên cạnh cậu mở lon nước ra uống.

"Tôi hóng gió thôi. Vậy Baji-san ở đây làm gì?" - Cậu cũng mở lon nước ra uống. Oa...Ngon thật. Trước giờ cậu chưa từng được uống loại nước nào mà lại ngon như thế này...

"Tao cũng vậy. Bộ mày chưa uống nước ngọt bao giờ hả?" - Nhìn thấy được ánh mắt màu cát dán chặt vào lon nước kia, đầy sự mới mẻ. Bất giác đưa tay lên xoa xoa mái tóc ấy.

"Chưa..." - Cậu né tránh đôi bàn tay ấy. Baji cũng biết mà thu lại nó. Lại ngay lập tức khoác vai cậu. Đưa tay lên chì trỏ xung quanh.

"Vậy mày phải đi theo tao. Tao sẽ bảo vệ mày. Tao sẽ đưa mày đi chơi. Cho mày uống nước ngọt. Đối xử thật nhẹ nhàng với mày. Thế nên, từ giờ trở đi, mày là của tao" - Anh nói xong, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Nhìn chỉ muốn đấm.

Nhưng anh chợt nhận ra, mình chẳng hề muốn làm thương gương mặt xinh đẹp này. Lại chợt nhận ra, cái tình cờ gặp ngày hôm nay. Một thằng nhóc yếu đuối đầu óc không bình thường, anh nhận ra mình đã thích cậu ta mất rồi...



























Cái quá khứ này của Kazutora tớ mới đọc qua thôi nên chưa chắc đã chính xác. Phần này tớ cũng không quá hài lòng vì thấy kiểu như....hơi thiếu hint cho hai bé? Kiểu mới gặp mà đã thích thì hơi vô lý. Nhưng không sao, trên đời thiếu gì kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lấy nó làm lý do biện hộ cho sự thiếu ý tưởng này là được rồi-)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro