Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đấy của vài năm sau, khi mối quan hệ giữa Baji và Kazutora đã được coi là bạn bè trên cả thân thiết, vào một buổi tụ họp của nhóm sáng lập Toman, lúc chủ đề được đá sang "bạn thân đầu tiên trong đời", các thành viên đều tỏ ra hào hứng và lần lượt chia sẻ.

Đến Kazutora, cậu nhìn những khuôn mặt tò mò và riêng Baji thì còn có một chút chờ mong, nín cười, nói ra một cái tên:

"Junpeke."

Tức thì Baji xị mặt, "Junpeke là thằng nào?"

"Mày quên nhanh thế? Cái thằng dựa hơi Hắc Long để gây sự với tao. Hồi trước chơi với tao thì hay mượn tiền không trả."

"Thế mà cũng gọi là bạn thân?" Baji hừ khẽ. "Gọi là bạn còn chả đáng."

Kazutora không giấu: "Có một thời gian tao coi nó là bạn thân thật."

Baji dứt khoát: "Không tính!"

"Không tính sao?"

Baji nhướn mày, và Kazutora bật cười, nói:

"Rồi thì không tính... Cơ mà vẫn chưa đến lượt mày. Sau Junpeke tao còn có một người bạn khác."

"Ai cơ? Sao tao không biết?"

"Vì tao chưa kể với mày bao giờ." Kazutora hơi nghiêng đầu, nhớ đến quãng thời gian kia. "Cũng không biết phải nói thế nào... Tự dưng cậu ấy xuất hiện bên cạnh tao... làm bạn với tao. Tuy không giao tiếp nhiều nhưng tao có cảm giác cậu ấy rất tốt bụng... rất dịu dàng. Chẳng ngốc với bạo lực như mày đâu."

Baji chưa kịp nói gì, vị tổng trưởng Toman đã tò mò:

"Thế giờ cậu ta đâu?"

"... Đi rồi, trước lúc tao gặp Baji." Kazutora nói, thu lại sự hồi tưởng. "Nhưng mà nói vậy... Tao có cảm giác Baji rất giống với cậu ấy."

"Ồ." Mikey nhướn mày, hướng về phía Baji, thản nhiên chốt hạ: "Xin chia buồn, mày bị Kazutora coi là thế thân rồi."

"Không phải mà." Kazutora lúng túng phủ nhận giữa tràng cười không ngớt của đám bạn mình. Cậu nhìn qua Baji. Cậu trai tóc đen trông như giận dỗi. "Mày coi là thật đấy à?"

"Mày đoán xem?"

"Giận thật?" Kazutora hỏi và khẽ lắc đầu. "Thế mà cũng tin. Thế thân gì chứ. Bạn bè mà thế thân gì."

Kết quả là trông mặt Baji còn khó ở hơn.

Draken và Mitsuya ngồi hai bên trái phải Kazutora, mỗi người vỗ một bên vai cậu, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Kazutora chẳng hiểu gì, chỉ biết suốt mấy ngày sau cậu phải lẽo đẽo chạy theo và tìm đủ mọi cách dỗ dành con sói bỗng dưng giận dỗi bỏ đàn.

*

Kazutora có một bí mật.

Cậu từng có một người bạn là hồn ma. Hồn ma ấy ở cùng cậu suốt một mùa hè. Khi mùa hè kết thúc, hồn ma rời đi không lời từ biệt.

Sau đó cậu gặp Baji Keisuke. Cậu trai ấy đem đến cho cậu một cảm giác hết sức quen thuộc. Bằng cách nào đấy, Kazutora đinh ninh Baji chính là người bạn trước kia của cậu.

Cậu giữ kín bí mật này trong lòng.

...

Baji có một bí mật.

Có một thời gian cậu luôn mơ về một người con trai. Một người mà ngay cả trong mơ cậu cũng không muốn để mất. Sau đó có một ngày, cậu nhớ đó là một tối đầu thu, trên đường đi chơi về, cậu bị thứ gì vô hình điều khiển bước chân, chạy một mạch đến chỗ con sông gần trường học.

Đó là nơi cậu gặp gỡ Kazutora. Rồi mọi chuyện xảy đến thực tự nhiên, cả hai trở thành bạn bè. Cũng kể từ lúc ấy, Baji không còn mơ thấy người con trai kia, nhưng cậu không cảm thấy hụt hẫng. Bằng cách nào đấy, Baji chắc chắn Kazutora chính là bóng hình đã xuất hiện trong những giấc mộng của cậu.

Cậu giữ kín bí mật này trong lòng.

...

Cả Baji và Kazutora đều ôm trong mình những bí mật riêng, không ai hay biết từ lâu đã có điều thầm kín giao cắt. Giả sử đôi bên không quen không biết, có khả năng cây kim sẽ mãi nằm trong bọc. Nhưng đã cùng nhau sóng bước trên một con đường, thì vấn đề chỉ còn là thời gian.

Có lẽ, một ngày nào đấy trong tương lai khi cả hai cùng lúc hé mở bức màn, Kazutora rồi sẽ hiểu được không chỉ là bạn thân mà ngày ấy Baji nói có ý nghĩa gì, và Baji cũng tìm được câu trả lời cho lý do anh khăng khăng không hứa hẹn là bạn thân mãi mãi. Là bởi ngay từ lúc ấy, hạt giống ái tình được gieo bởi kẻ quay ngược thời gian, đã bắt đầu nảy mầm.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro