tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả thực baji keisuke không thấy mình sai.

gã cảm giác mình đối xử với kazutora rất tốt, chi ít là thế. với lại kazutora rất hạnh phúc khi ở cạnh baji. cách kazutora nói chuyện, hành động là đủ để hiểu cậu ấy ra sao hay cậu ấy cảm thấy thế nào.

như thường lệ, mỗi khi cảm thấy rối bời, baji sẽ đi dạo ở đường ven bờ sông. tiết trời đông làm gã cảm thấy lạnh, thi thoảng lại nhức mũi, ước mong chỉ có thể về nhà.

hà ra hơi khói trắng, baji xoa đôi bàn tay đang dần cứng đơ vì lạnh của mình lại. nhìn làn tuyết đầu đông đang từ từ phủ kín mặt đường, gã nghĩ mình muốn chút cà phê ấm. baji quẹo phải, gắng bước nhanh chân để đi đến quán cà phê quen thuộc mà kazutora đang làm thêm, đảo mắt một hồi không thấy người kia đâu, gã mới yên tâm một chút. rốt cuộc cảm giác chột dạ kia là từ đâu tới chứ ?

nhìn đi nhìn lại, baji quyết định uống capuchino, một loại thức uống mà bình thường gã cũng chẳng thèm đoái hoài đến. khi đợi capuchino ra, baji ngắm thành phố qua cửa sổ, phát hiện một hình bóng nào đó, cảm giác như ở trong ký ức vang vảng đâu đó.

một cô gái tóc vàng đi cùng vài ba người bạn, dáng vẻ xinh đẹp ấy, mái tóc ấy khiến gã cảm thấy quen thuộc. cô gái quay lại, nhìn thấy baji thì vẻ mặt rất ngạc nhiên mới chạy tới.

- baji, này.

- emma ?

là em gái của mikey, và theo như trong trí nhớ thì đây là cô bạn thân thiết mấy năm trước của kazutora. emma thì có vẻ vui lắm, cô nàng tiến tới rồi trao cho cái ôm thật chặt. baji vốn không quen với mấy hành động ngây ngô của cô nàng. emma ngỏ ý muốn ngồi cùng baji- để hàn huyên chuyện cũ. baji cũng bắt chuyện rất hăng say, bởi lẽ baji và emma vốn quen nhau từ nhỏ. baji thử một ngụm capuchino và thấy thứ này ngọt so với khẩu vị, định đổi nhưng cảm thấy bản thân có thể uống hết. emma luôn miệng hỏi thăm về mikey - cô lâu rồi cũng không gặp được người anh của mình.

- anh mikey không có ở đây sao ?

- thằng nhóc đó bận đi với bọn sanzu rồi.

- vậy sao...

emma với nét hơi buồn chút, có lẽ cô mong muốn được gặp anh trai mình. quay ngoắt 360 độ, cô mới hỏi baji với ánh mắt lấp lánh.

- kazutora ra sao rồi ? cậu ta với anh ý ?

gã cảm thấy khó hiểu, cớ gì một người ngoài cuộc như emma lại viết về mối quan hệ của hai người ?

- ờm, thì vẫn vậy.

emma vui vẻ lắm, cô nàng cười tít cả mắt lại, hai chân đung đưa, nói với baji:

- ngày trước cậu ấy thích anh lắm, đến mức ngày nào cậu ấy cũng mang một lon nước có ga đến cho anh mặc dù cậu ấy làm gì có tiền, anh biết phải không ? nói chung là cậu ấy yêu anh nhiều nhiều nhường này này.

emma đưa tay vẫy vẫy như một con vịt, diễn tả cái độ to lớn tình yêu người bạn thân, uống miếng nước rồi chẹp miệng.

- cậu ấy có một cuốn sổ chỉ để viết về anh nè, lúc nào cũng nói về anh hết. lúc biết anh có bạn gái, anh biết cậu ấy khóc như nào không ? nhưng bây giờ hai người về một nhà làm tôi vui lây luôn.

baji sững lại, nhìn emma đang vui vẻ ở đối diện, định lên tiếng hỏi cô nàng nhưng lại im lặng.

- lúc đó á, cậu ấy không biết gì về anh cả mà nói về anh rất hay ho, nói nhiều đến mức giờ tôi vẫn nhớ đây này.

emma kể rất nhiều về kazutora, rằng ngày trước cậu ấy đã từng mê mệt baji đến như thế nào. baji ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

- vậy sao ? cậu ấy không nói với anh gì cả.

...

sau cuộc nói chuyện với emma, baji đi thẳng về nhà, không ngừng suy nghĩ về câu chuyện mình vừa nghe được từ emma. thời tiết lạnh giá khiến cho bộ não dường như không thể hoạt động công suất như thường lệ.

và gã nghĩ gã điên rồi, gã cảm tưởng như hình ảnh cậu con trai tuổi đôi mươi hí hửng đến lớp thật sớm để nhét một lon nước có ga có giá bằng cả bữa sáng của cậu vào ngăn bàn người cậu thương.

hình ảnh cậu con trai vui vẻ nét mặt rạng rỡ khi kể với bạn nghe về người cậu mến, tiếng cười nhẹ nhàng của cậu như nhịp trống đánh điệu lên trái tim baji.

hình ảnh người con trai đang cặm cụi chi ly từng dòng viết về người cậu thích, đôi khi lại đỏ mặt mà nghĩ về tương lai của cả hai người. ôm lấy cái mộng tưởng viển vông ấy rồi lại tự nói với bản thân rằng đó chỉ là ước ao, không ai làm khó được mình cả.

hoặc hình ảnh chàng trai với nước mắt ướt cả gương mặt, vầng tai đỏ tía đến xót xa. tiếng nấc tiếng ca như rát cả cổ họng, không ngừng than trách tại sao bản thân lại chỉ biết đứng sau nhìn người ấy đang sánh bước bên người khác.

và gã biết,

cậu con trai đó là ai và cả người mà cậu yêu thương.

gã cảm thấy day dứt đôi chút, hoặc có lẽ là rất nhiều. gã chưa từng quan tâm đến tình cảm mà kazutora dành cho gã, thậm chí là chà đạp lên nó.

lần đầu tiên baji keisuke muốn giết mình đến như thế. gã ước mình có thể nhận ra điều này sớm hơn.

rằng,

kazutora đã đủ mệt mỏi rồi.

cậu ấy cần hạnh phúc.

và không phải là bên baji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro