extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ạ ❤️ một chiếc extra nho nhỏ cho các bồ mong muốn một cái kết he. kết truyện vẫn là như thế, extra này chỉ là một sự ngọt ngào cho đêm giáng sinh thoiii (thật ra tui từng hỏi các cậu muốn kết như nào nhưng tui lỡ tự viết theo ý mình hehe).





kazutora chạy theo bóng lưng đang khuất dần kia, cậu không ngừng thở dốc, nhìn về phía mặt trời đang chìm trong bóng mờ, bất chợt cảm thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt. cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trong sự rối bời. đôi chân tự động chạy mà không thèm nghe theo những điều khiển của bộ não. cậu ngồi thụp xuống, cùi gầm mặt. nước mắt cứ thế mà tuôn trào, lem nhem đôi má, ướt cả gương mặt.

- là baji...baji.

những hàng cây dài vẫn đứng im trước cơn gió nhẹ, tối mùa hè nhật bản thường có mưa. mưa đổ xuống rất nhanh, rồi cũng rời đi rất nhanh. kazutora đập mạnh vào hai má, không ngừng lầm lì buồn rầu. mưa đổ ào, ướt cả cơ thể, ướt cả mái tóc dài. tiếng bước chân dồn dập lấn tiếng mưa rơi, kazutora tự dưng có một chút hi vọng.

- kazutora.

cậu ngước mặt lên, khuôn mặt mong nhớ tựa lúc nào mà xuất hiện trước mắt, baji - nét mặt xen lẫn sự day dứt và cả "vui sướng". chiếc ô nhỏ không thể che được hai người đàn ông trưởng thành, kazutora cảm thấy được bờ vai của baji ướt đẫm. cậu nhào vào lòng baji, cất lên tiếng nấc nhè nhẹ hậu cơn khóc sướt mướt vừa rồi. baji vẫn cứng đờ người, bởi anh chẳng biết nên làm gì, anh nhẹ đưa tay xoa tấm lưng rộng của người kia. kazutora nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự tức giận. liên hồi giáng những cú đánh nhìn có vẻ rất đau lên người baji.

- baji... đồ đáng chết... cậu nên chết đi thì hơn.

baji cười buồn, anh khom lưng xuống, dùng cơ thể bao lấy kazutora, tựa đầu mình lên mái tóc cậu, khẽ nắm lấy đôi tay khô ráp, hôn nhẹ lên dọc lòng bàn tay hồng hào.

- ừ nhỉ... tôi nên chết đi ấy nhỉ...?

giữa dòng người qua lại, người ta chú ý đến hai người đàn ông, mặc cho sự kì thị, sự chán ghét, sự dữ dội của thời tiết, sự ngăn cản của tạo hoá thì họ vẫn ôm lấy nhau, như chẳng thể rời. mưa đổ vào cơ thể baji tạo tiếng vang, nhưng anh chẳng màng để ý, nhìn ôm chặt kazutora hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ, như lướt qua. nhưng kazutora vòng tay, kéo nụ hôn ấy lại. cậu cắn lên đôi môi mỏng, hướng mắt về đôi mắt anh. ánh nhìn chạm nhau, đôi mắt baji sắc lẹm, tia vàng nâu trong đồng tử sáng khiến kazutora say mê, cậu nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng một nụ hôn cháy bỏng của hai người.

...

thì sau sự việc ấy, baji và kazutora đã hẹn hò.

đương nhiên vừa khi mới biết được, chifuyu ngay lập tức chối bỏ và soi mói baji như đục trăm cái lỗ trên gương mặt anh. không thèm nói nữa, chifuyu thở dài.

- thế còn "chị dâu" ?

kazutora gãi đầu. nhìn sang phía khác.

- cô ấy vui vẻ đồng ý rồi...














- baji... tớ luôn muốn kết hôn với cậu.

baji choàng tỉnh dậy, không biết từ bao giờ nhưng anh luôn mơ về kí ức những năm trung học, về kazutora. anh vỗ nhẹ lên má khiến nó phớt hồng, rời giường và đi tới ban công. ngâm mình trong cái nắng nhạt phai của sáng sớm, những làn gió nhẹ vi vu thổi từng chiếc lá, phập phồng bay cả tấm rèm trắng muốt ở đằng sau. baji ngắm nhìn bình minh với ánh mặt trời buồn ngủ còn chưa muốn tỉnh giấc. không thể ngừng nở nụ cười của sự hạnh phúc.

hôm nay là ngày đăng ký kết hôn của hai người. việc tìm nhà và kiếm việc ở đan mạch không phải là dễ, việc đăng ký kết hôn dẫu có được cho là hợp pháp đi chăng nữa thì cũng đầy khó khăn với vô số thủ tục lằng nhằng. sau những ngày chật vật ấy, baji cuối cùng, cũng được cưới cậu ấy làm vợ.

dù thức dậy khá sớm là bốn giờ ba mươi phút sáng nhưng nhìn qua nhìn lại thì bên giường trống không, cũng chẳng còn hơi ấm, baji đoán kazutora đã rời giường từ rất lâu. hưởng thụ thời tiết tuyệt đẹp của sáng sớm, anh không thể ngừng tìm mặt trời của riêng mình, lòng vòng từ phòng ngủ đi đến phòng khách, thấy chàng trai mà mình yêu đến chết đi sống lại đang nằm gục trên ghế gỗ dài.

gương mặt say giấc của kazutora quá đỗi bình yên khiến baji như muốn ngừng lại hết những suy nghĩ vẩn vơ mà ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm chặt lấy người đang ngủ gật. không nỡ gọi người yêu quá sớm, baji bế kazutora ra ngoài giường, lúc quay đi không quên lướt trên bờ má một chiếc thơm nhẹ.

lúc baji quay đi thì kazutora tỉnh dậy, thấy trên mình là tấm chăn bông mềm mại, mới nhớ ra rằng đêm qua vì háo hức không thể ngủ nổi nên liền đi qua đi lại để chờ tới sáng, ai ngờ lại ngủ quên mất...

hôm nay là ngày đăng ký kết hôn của hai người, điều mà trước giờ kazutora vẫn không tin là thật "liệu phải chăng đây chỉ là một giấc mơ ?", và họ sẽ đi đến nơi đăng ký kết hôn để xin và kí giấy chứng nhận mối quan hệ vợ chồng. vợ chồng, vợ chồng, vợ chồng... những từ ấy làm kazutora phát điên lên đi được. dù đã chính thức yêu đến tháng thứ hai mươi ba và mười sáu ngày, nhưng kazutora vẫn ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm với anh. trái lại, những hành động thân mật lại là sở thích của baji.

- kazutoraaaaaaaaaaa!

tiếng baji thét gọi từ nhà bếp.

- dậy đi, tình yêu của tôi ơi, em không dậy là tôi đi kết hôn với người khác liền.

kazutora vùng dậy, loạng choạng do chưa tỉnh ngủ, tiền vào nhà bếp, trông bóng dáng người thương, rón rén bước tới, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc.

- hì hì, keisuke ? tôi dậy rồi mà.

rồi vùi vào bờ lưng của riêng mình. baji đang xào nấu thứ gì đó, dường như không quan tâm đến người kia, chỉ đợi đến khi hoàn thành đồ ăn sáng, mới quay lại nhéo mũi kazutora thật mạnh. ghé sát đối diện mặt cậu.

- em 29 tuổi rồi, có phải con nít lên ba đâu mà.

- thì người ta vẫn muốn làm em bé đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro