bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng ta kết thúc đi, baji.

lúc nửa tỉnh nửa mơ, kazutora thốt lên câu nói mà từ trước giờ khiến cậu luôn trằn trọc. cậu muốn kết thúc mối quan hệ không rõ ràng với baji. nhưng baji thì không như thế.

- cậu nói gì thế kazu? cậu say rồi đây.

nói rồi, gã cầm lấy cổ tay cậu, toan kéo đi nhưng bị kazutora giật lại. baji giương ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận nhìn kazutora, nhưng lập tức cảm thấy bên má của mình rát đến kì lạ. cậu đã tát baji. kazutora run rẩy, cậu nhìn lại bàn tay của mình rồi lại nhìn về baji. cậu cảm thấy mình muốn chạy đi, nhưng chân lại như dính lấy sàn. baji nói vài câu chửi thề, tiếng nhạc quá lớn khiến kazutora không thể nghe được, hai mắt cậu dường như hơi mờ, đầu óc vốn vẫn đang nằm trên mây. kazutora tưởng mình đang bị ai đó kéo đi, khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân cùng baji đi ra khỏi vũ trường, nói chính xác thì cả hai đang ở nhà vệ sinh công viên.

baji chằm chằm kazutora, như muốn đục vài trăm cái lỗ lên mặt của cậu, thở một hơi nhàm chán rồi nói:

- lạnh lùng thật đấy, kazu nỡ nói lời chia tay với tôi luôn à ?

ép sát kazutora vào cửa, chỉ cần đẩy mạnh một cái có thể gãy bất cứ lúc nào. kazutora nhăn mặt.

- baji? mối quan hệ của chúng ta là gì chứ ?

- chẳng là gì cả.

baji cười cợt, dán môi mình lên môi cậu. đó không hẳn là một nụ hôi cuồng nhiệt, nhẹ như hoa, chạm nhẹ rồi tách khỏi ngay. đến kazutora còn chưa kịp nhận ra gã định làm trò gì. baji vùi mình vào hõm cổ của kazutora, thều thào:

- cậu đừng bỏ tôi...được chứ ?

trái tim kiên quyết của kazutora bỗng nhiên nứt rồi vỡ hẳn. và lúc ấy cậu đã bị...cuốn theo baji, cậu nghĩ bản thân đã điên rồi. kazutora vòng tay ôm lấy eo baji. cuối cùng, kazutora chẳng thể rời xa gã.

tức mình thật đấy...

- tôi xin lỗi.

...

từ hôm ấy baji rất lạ, cả hai đều lạ. kazutora biết rằng gã đang dần xa cách cậu, nhưng cũng chẳng thể nói gì. hằng ngày đều nói đến chifuyu, kazutora không phàn nàn gì cả, vì chifuyu là hoa lưu ly mà, đẹp đến nao lòng. không dám chạm đến. kazutora ước mình có thể như người ấy, đường hoàng đứng cạnh baji.

- chỉ là chỗ ấy không bao giờ thuộc về mình...nhỉ ?

kazutora nói với bản thân, gần đây thì độc thoại là việc thú vui của cậu. điên lắm. kazutora vẫn như thế, không thể ngủ nổi. cậu ôm cái tức tưởi mỗi ngày để vào giấc, và đương nhiên đó là điều không thể.

...

trong cơn mơ màng, kazutora nghe tiếng mở cửa rất khẽ, mùi hương nhè nhè xộc vào mũi cậu, mùi hương quen thuộc mà kazutora thường nhớ nhung. kazutora cảm nhận được phần nệm bên cạnh mình lún xuống nhiều phần, tiếp theo đó là im lặng. cậu muốn giết đi sự im lặng đó, nó chỉ làm sự cô đơn của cậu tăng thêm thật nhiều phần. người đã ở bên mà sao trái tim lại buốt lạnh đến như vậy ?

tiếng gió rít qua từng khe cửa, hoặc tiếng mưa đêm ôm lấy khoang tai, kazutora muốn đi ngủ. cậu đứng dậy, tìm kiếm liều thuốc trong tủ đầu giường, bóng tối bao quanh khiến cậu mò mẫm mải chẳng được. baji thức giấc, nửa tỉnh nửa mở mà ngồi dậy. bật đèn lên, sáng bừng.

baji liếc nhìn cậu, gã uể oải, lấy vỉ thuốc ngủ từ trong ngăn kéo, ném vào thùng rác. kazutora sững người lại. gã đưa hai tay lên, vò mái tóc. kazutora nhận ra, baji cười. nụ cười thật to bật ra, tạo ra thứ âm thanh vô cùng êm ái trong tâm trí của kazutora, ánh mắt híp lại len lỏi đằng sau mái tóc rối bù.

- chifuyu chia tay tôi rồi đấy, ngu ngốc thật.

rồi nhào vào lòng cậu.

- cuối cùng thì có mỗi kazu ở bên tôi thôi.

"lúc ấy, tôi bị cậu đè xuống, mùi hương trên cơ thể cậu tuyệt hơn bất cứ thứ gì hết, tôi cảm nhận được sự tin tưởng tôi đặt nơi cậu. tôi vòng tay bám keisuke, ướn ngực mình sát vào lồng ngực cậu. bờ môi cậu rất mềm, ngọt tựa như mật ong, tan trong trong tình yêu mặn mồng tôi dành cho cậu, thẩm thấu nơi trái tim vang lên từng nhịp liên hồi của tôi, nụ hôn không quá cuồng nhiệt, nhưng khiến tôi say vào. tôi say tình, say trong ánh mắt của keisuke, cái ôm của cậu, thân nhiệt, nụ hôn, từng cái lướt trên cơ thể. mặt cậu đỏ bừng, và dường như lúc ấy tôi cũng nóng đến cháy, muốn vỡ ra. tôi vùi mình vào sự ấm êm mà cậu đặt vào bản thân mình, dần dần ngu ngốc mà dựa dẫm vào nó. keisuke chạm vào từng phần cơ thể tôi, từng giây, từng phút, tôi nổ tung. đêm nay, căn phòng đầy hương vị của dục vọng. ánh trăng lấp loáng qua khung cửa sổ đã xỉn màu."

...

sáng hôm sau, kazutora thức dậy. bên cạnh vẫn còn hơi ấm, nhưng chẳng còn baji. cậu chợt nhớ ra, chifuyu chia tay với baji rồi. trong khi vẫn đang mù mờ, điện thoại vang lên nhạc chuông. tạm thời kazutora chẳng muốn cầm điện thoại lên tẹo nào, cậu lết cái cơ thể gần như gãy đôi vào nhà tắm. sau khi nằm trong bồn tắm 1 tiếng đồng hồ thì lại lết ra. điện thoại vẫn reo lên tiếng nhạc. kazutora tự dưng thấy tò mò một chút, cậu cầm lấy điện thoại và xanh mặt. người gửi là matsuno chifuyu.

"kazutora-san, hình như anh vừa trải qua một đêm dài ấy nhỉ ?"































tôi đã viết chap này trong vòng 1 ngàyyyyyy, shock hok? bình thường thì nếu tôi viết trong sáng nay thì tuần sau mới có truyện đọc các bạn ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro