2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được khoảng tầm 20 phút, khi Kazutora đã quá chán nản với cuộc trò chuyện này đến nỗi ngáp liên hồi thì Baji mới dừng lại. Baji ngỏ ý sẽ dẫn Kazutora đi ăn, ban đầu Kazutora từ chối nhưng Baji lại nói sẽ bao anh nên ừ chuyện gì đến cũng sẽ đến anh đồng ý đi ăn cùng, nói nhỏ nè chỉ là Kazutora nể mặt Baji thôi đó.

Baji đem Kazutora đến một tiệm ăn vặt gần đó. Kazutora chẳng vui vẻ gì nhìn người kia, nói sẽ bao anh mà lại đem anh đến một cửa tiệm rẻ tiền thà anh bỏ tiền túi ra còn hơn. Anh cứ đứng đó nhìn bảng hiệu của tiệm mà không chịu vô, Baji chẳng chút nhân nhượng đẩy mạnh khiến anh mất đà tý nữa là ngã.

Kazutora lườm hắn, hắn thì chỉ nhún vai đáp : " Do cậu đứng đó mà không chịu vào thôi "

Vô quán Kazutora chẳng thèm nhìn menu, anh qua loa kêu Baji tùy ý gọi món gì thì anh ăn món đó để rồi hối hận khi nhân viên đem một khay toàn đồ ăn cay dọn ra bàn. Baji niềm nở gắp vài đũa bỏ vô chén Kazutora không thèm để ý biểu cảm của người kia. Kazutora không ăn vội chỉ lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình đăng lên mạng xã hội rồi mới quay lại món ăn của mình, anh miễn cưỡng nhắm mắt gắp một đũa cho vào miệng...

" Ngon quá... " Không kiềm được Kazutora thốt lên.

" Nói mà " Hắn vừa ý với thái độ của người kia liền gắp thêm bỏ vào chén anh.

Người gắp người ăn cứ như vậy cho đến khi các món trên dĩa vơi dần cho tới hết.

Kazutora vươn người vỗ bụng vì no xong thì nhìn người đối diện...

Thôi chết...anh ăn hết chỗ kia không chừa cho Baji một miếng...mất hình tượng thật đấy. Kazutora đứng dậy đi ra dành trả tiền để lấy lại tôn nghiêm nhưng tiền đã được Baji trả hết trước đó.

" Thế tạm biệt " Hắn đi ra vỗ vai anh.

" Kh-khoan ta đi coi phim đi....tôi trả tiền " Kazutora níu tay người kia lại xong lại thấy sai sai lên bỏ ra.

" 1 giờ tôi có lịch live "

" Thôi nàoooo năn nỉ á đi đi " Anh chắp tay bày ra bộ mặt cún con, nếu hắn từ chối thì khác nào làm anh mất cơ hội gỡ bàn thua hồi nãy.

Hắn hơi lưỡng lự trước ánh nhìn kia, anh thì chẳng nể nang gì cầm lấy cổ tay rồi kéo đi một mạch tới rạp chiếu phim.

Vô rạp Kazutora tỏ ra lịch sự mời Baji chọn phim với một niềm tin Baji sẽ nhường nhiệm vụ đó cho mình. Nhưng không, hắn ta vui vẻ lựa một bộ phim kinh dị rồi đi mua bắp. Thật không đó? Baji là fan của Kazutora mà đáng lẽ hắn phải biết anh cực kì sợ mấy thứ rùng rợn chứ. Kazutora chuẩn bị mở miệng xin chuyển phim khác nhưng lại sợ bị chê cười nên đành ngậm ngụi thanh toán hết hai chiếc vé kia.

Vị trí của cả hai là ở dãy ghế gần với màn hình bởi vì Baji bị cận khá nặng, Kazutora bỏ bắp và nước vào đúng vị trí rồi căng thẳng ngồi xuống nhìn đồng hồ còn khoảng 2 phút nữa phim mới bắt đầu chiếu. Anh thấp thỏm nhìn lên màn hình đáng lẽ đang chiếu quảng cáo nhưng trên đó chỉ là một mảng tối om.

" Quảng cáo phim gì mà đen thui vầy? Kêu người xem tưởng tượng à? " Kazutora cười khẩy, tay bóc một nắm bắt rang cho vào miệng nhai.

Bỗng trên ti vi hiện ra một hình người có khuôn mặt dập nát máu me từ trên đầu chảy xuống thành dòng. Kazutora xù lông lấy tay vơ áo người bên cạnh níu chặt không chịu buông, cho tới khi quảng cáo kết thúc thì anh mới thở ra với lấy cốc nước bên cạnh tu ừng ực. Anh ngó sang Baji thì thấy áo của hắn đang bị mình nắm đến nhăn nhúm.

" A xin lỗi anh nha haha "

" Hanemiya có vẻ không thích mấy thứ này nhỉ? "

Bị nói trúng anh liền gồng lên biện hộ: " Tôi thích nhất là xem phim kinh dị đời nào lại đi sợ chứ, hồi nãy là bất ngờ thôi "

" Vậy chúc may mắn " Baji không nói gì nhiều xoay người lên màn hình đúng lúc phim bắt đầu chiếu.

Kazutora cũng quay lên xem không để ý lại thu được vài cảnh rùng rợn.

Từ đầu đến cuối anh chỉ dám he hé mắt để xem có khi còn nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Tay anh không yên phận lại quơ xung quanh tìm thứ nào đó để nắm cho đỡ sợ. Anh chạm được vào một thứ mềm mềm mặc kệ nó là cái quái gì Kazutora dùng cả bàn tay của mình nắm chặt nó luôn.

Hai tiếng sau, khi bộ phim kết thúc Kazutora như chút hết được gánh nặng thả lỏng toàn thân, lại nhớ ra mình đang đi xem phim với người ta nên quay qua hỏi.

" Phim hay ha, hình ảnh cấu hình rất bắt mắt "

" Trước đó cậu có thể thả tay tôi ra được không? "

" Tay...? "

Lúc này anh mới chú ý tới thứ mình nắm trong suốt quá trình xem phim. Mềm mềm ấm ấm không gì khác chính là tay của Baji.

Nội tâm gào thét, Kazutora nhanh chóng buông tay người kia ra phủi phủi hai cái tạm biệt rồi chạy một mạch ra khỏi rạp.

Chết mất. Ngay lần hẹn đầu tiên chưa biết người ta thích gì, có người yêu chưa mà đã hiên ngang nắm tay nơi đông người...suốt hai tiếng....

Mong là hắn ta chưa có người yêu nếu không anh sẽ mang danh "kẻ thứ ba" suốt đời.

°~

Trong suốt quá trình Baji không tài nào tập trung với nội dung bộ phim được, nói thẳng ra là anh chẳng nhớ nổi một đoạn nào trong đó. Baji chỉ định dọa anh một chút đợi phim được cỡ 10 phút rồi đem anh ra thôi, chuyện ngoài ý muốn là Kazutora đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn có gỡ thế nào cũng không được. Hắn mở miệng gọi tên nhưng có lẽ Kazutora đang quá sợ nên cách âm luôn tiếng của Baji rồi.

Baji không tập trung coi được chán quá nên lấy điện thoại ra hết chụp tay của cả hai rồi quay lên chụp cảnh Kazutora đang mắt nhắm mắt mở, hai răng cắn chặt vào nhau.

Lúc Baji nói cho Kazutora biết chưa kịp phản ứng gì đã thấy người kia bỏ chạy mấy tăm hơi. Hắn phì cười móc điện thoại trong túi ra đăng mấy tấm hình vừa chụp sau đó cất lại vào túi vui vẻ huýt sáo chờ phản ứng chiều nay của anh trên live stream.

°~

Khi Kazutora về đến nhà thì vừa đúng 1 giờ trưa vừa đúng giờ live của Baji. Nhưng anh chẳng thèm quan tâm chỉ cởi hết bộ đồ thấm đầy mồ hôi vứt vô máy giặt rồi nhảy lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro