13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sảnh lớn của một nhà hàng xa hoa, Baji vẫn đang nắm chặt lấy tay Kazutora, nhân viên hướng dẫn họ đã rời đi được một lúc, thế nhưng cả hai vẫn chần chừ chưa bước vào căn phòng họ đã được hẹn trước.

Baji một lần nữa nói với cậu. "Nếu như mày vẫn còn căng thẳng, chúng ta lập tức quay về!"

"Mày mới là người đang căng thẳng!" Kazutora không chịu nổi rút tay mình khỏi tay anh. "Với tại sao phải quay về chứ? Mày đã rất muốn tao gặp lại mọi người mà!"

"Đúng là vậy... nhưng tao cũng không muốn mày thấy khó xử thôi." Baji cũng nhận ra nãy giờ mình đang lo lắng thái quá trong khi chính anh là người đã nài nỉ cậu đến bữa tiệc này. Hơn ai hết anh hiểu người yêu mình đa sầu đa cảm ra sao, chỉ sợ cậu bỗng nhiên không chịu được sự kích động quá lớn.

Kazutora thấy vậy liền nhẹ nhàng đan tay mình vào tay của người bên cạnh, ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay anh. "Nhưng chẳng phải đã có mày ở đây rồi sao?"

Anh lập tức quay sang nhìn cậu, khuôn mặt không giấu nổi bất ngờ, Kazutora cười với anh. "Thế thì tao còn gì để lo lắng nữa đúng không?"

Trái tim Baji chợt run lên, anh khẽ lặp lại câu nói của cậu. "Phải, đã có tao ở đây rồi."

"Vậy bây giờ chúng ta vào trong đi? Đừng để mọi người chờ lâu nữa."

"Được!"

Kazutora nhìn Baji gật đầu và bước lên mở cửa. Thật ra cậu vẫn luôn lo lắng và hồi hộp cho đến khi đặt chân đến đây, cậu cứ nghĩ về phản ứng của mọi người khi họ gặp lại cậu, liệu họ sẽ chào đón cậu chứ hay sẽ tỏ ra chán ghét và xua đuổi cậu, những băn khoăn này cứ quẩn quanh trong đầu cậu suốt hai tuần nay. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Baji, nhìn anh lo lắng, sốt ruột cho cả phần của mình, tự dưng cậu lại thấy buồn cười, bất an cũng theo đó mà giảm đi nhiều, ngược lại còn có chút háo hức, muốn thật mau chóng đi vào trong.

Và ngay khi anh vừa mở cửa, trong căn phòng rộng lớn, những người bạn cũ xuất hiện, những người đồng đội cậu vẫn luôn trân quý, tất cả đều đồng loạt đổ ánh mắt về phía cậu, cậu nghe được những tiếng reo mừng, rồi họ bắt đầu đứng dậy và đi đến chỗ cậu.

"Chúa ơi Kazutora, lâu lắm rồi không gặp!"

"Trông mày thay đổi nhiều quá!"

Những câu chào hỏi kéo đến một cách đột ngột khiến cho cậu nghẹn ngào đến mức không thể nói được gì, hình ảnh phía trước cũng trở nên nhoè đi vì nước mắt đã sớm trực chào trên đôi mắt. Kazutora vô thức quay sang tìm Baji, người cũng đang trao cho cậu một ánh nhìn trìu mến.

Mọi người đang thật sự chào đón cậu, như chưa từng có gì xảy ra.

"Mọi người..."

"Này đừng khóc chứ, hôm nay là ngày vui mà." Mikey là người đầu tiên bước đến chỗ Kazutora, và cũng là người đã lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má cậu. "Gì đây, là quà cho tụi tao sao?"

Đến lúc này Kazutora mới sực nhớ ra món đồ mình đang cầm trên tay. "À phải rồi, đây là quà hai đứa tao tặng cho mày với Chifuyu. Mong hai người không chê."

"Thật là... tại sao tao phải làm vậy chứ? Rượu vang quý như vậy." Cậu ấy quay sang nói với cậu nhóc tóc vàng. "Chifuyu mau mang vô trong đi, chúng ta vừa ngồi ăn vừa nói chuyện."

"Cảm ơn Kazutora-kun, cảm ơn Baji-san!"

"Đi thôi, tao đã chừa chỗ cho mày rồi!" Mikey lập tức kéo tay cậu đi mặc cho cậu vẫn còn chưa hết xúc động, Kazutora bối rối ngoái lại về phía Baji cũng đang ngơ ngác nhìn Mikey dắt người yêu mình đi.

"Ơ này Mikey..."

"Mày ý kiến gì hả Baji? Trước khi Kazutora là của mày, thì nó đã là của tao rồi."

"Mày..."

Mikey mặc kệ phản ứng tiếp theo của anh mà nhấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu gắp vào chén cậu thật nhiều đồ ăn. "Nhà hàng này làm ngon lắm nên mày ăn nhiều vô đi, gầy quá rồi đấy!"

Những người khác đã sớm trở về vị trí của họ, Chifuyu buồn cười nói với Baji. "Baji-san cũng mau ngồi xuống đây đi, đâu phải Mikey-kun sẽ làm gì Kazutora-kun đâu chứ."

Anh cũng đành ngồi xuống ghế trống bên cạnh thằng nhóc và Mitsuya.

"Ở cùng nhau cả ngày rồi vẫn chưa chán sao?"

"Bao nhiêu năm rồi vẫn dính nhau như vậy nhỉ."

Baji đảo mắt trước lời nhận xét của Mitsuya. Bọn này là đang cố ý chơi anh, không lý nào cái bàn ăn hình chữ nhật vừa dài vừa rộng lại chừa đúng hai chỗ cách xa nhau như vậy!

Chỗ ngồi của Kazutora là ở giữa Mikey và Pachin, ở phía đối diện và xéo với hướng của Baji. Touman bây giờ thật nhiều người, có người cậu biết, có người chưa từng gặp mặt, nhưng Mikey đều giới thiệu và bắt chuyện tận tình.

Mikey hỏi thăm cuộc sống hiện tại của cậu, sau đó nói về chuyện của cậu ấy và rồi cùng những người khác kể cho cậu nghe những chuyện hài hước đã xảy ra ở Touman. Cho đến khi Kazutora đối với họ không còn trở nên xa lạ gì nữa.

"Pah cũng mau nói gì với Kazutora đi chứ, mày đã rất háo hức được gặp nó mà."

Pachin nãy giờ chỉ ngồi ăn và theo dõi cuộc trò chuyện trong im lặng lúc này mới ngập ngừng nói. "Tao... tao có thắc mắc..."

"Hả, là gì vậy?"

"Ngày xưa Kazutora vẫn thường cùng tao sưu tập tạp chí 'đen' và ngắm những cô nàng nóng bỏng, nhưng tại sao bây giờ lại hẹn hò với Baji?"

Phụt.

Cả căn phòng ngay lập tức đều cười ầm lên trước câu hỏi của Pachin, riêng hai nhân vật trong đó thì bị làm cho sặc cả ngụm rượu vừa uống.

"Cái gì vậy Pah, mày hết câu hỏi rồi hả!" Baji từ phía bên kia vừa dùng khăn lau miệng vừa quát.

"Tao không được hỏi vậy sao?" Pah hoang mang hỏi cậu.

"Haha không có đâu." Kazutora xua tay.

Draken cười đến chảy nước mắt. "Pah cũng thật là, ngày xưa tụi nó đã mùi mẫn như vậy rồi mà cũng không nhận ra sao?"

"Cái gì, thật hả?"

Mikey gật đầu tán thành. "Kenchin nói đúng đó Pah, tuy ngoài mặt thì nhìn ngắm gái với mày nhưng quay qua Baji thì hành xử khác lắm. Tụi tao thấy được hết đó."

Pachin há hốc mồm kinh ngạc trong khi Kazutora chỉ biết mím môi im lặng. Thật ra vấn đề cậu ấy hỏi cậu cũng không thể tự mình giải đáp, đúng là trước đây cậu có thật sự để ý đến những cô gái, nhưng Baji là một sự khác biệt. Chỉ có anh mới có thể khiến trái tim cậu trở nên ấm áp và dao động, như là một tri kỷ, là người sinh ra chỉ dành riêng cho cậu.

Và Kazutora nghĩ anh đối với cậu cũng y hệt như vậy.

Mikey tiếp tục nói với cậu. "Nên bây giờ mày đừng đi đâu nữa nhé, kẻo Baji nó lại phát khùng lên-"

"Mày có thôi đi chưa Mikey! Mắc cái gì mày cứ đem tụi tao ra bàn tán!" Baji ngay lập tức quát lên cắt ngang.

"Bàn tán cái gì, tụi tao đang ôn lại chuyện cũ thôi mà." Mikey nhe răng cười ranh mãnh.

"À, chuyện cũ." Baji cũng cười đáp lại. "Vậy tại sao chúng ta không ôn lại chuyện mày vừa bị một cô gái từ chối vài tháng trước đó?"

"BAJI!"

Màn đấu khẩu giữa hai người lại khiến cả căn phòng phải tiếp tục ôm bụng cười, cả Kazutora cũng thế. Baji bất chợt ngẩn người, khung cảnh này làm cho anh chợt nhớ đến những ngày họ còn là những đứa trẻ 13 tuổi. Thấy cậu vui anh cũng vui, lại càng không ngại bị đem ra làm trò đùa để khiến cậu thêm vui vẻ.

"Thôi được rồi đừng giỡn nữa mấy đứa, ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ." Draken cầm đũa nói.

Rồi cả bọn cùng quay trở lại với bữa tiệc và những ly rượu ngon trên bàn. Khi hơi men càng thấm trong người, cả căn phòng càng thêm ồn ào và náo nhiệt hơn bởi những tiếng cười đùa, hát hò và những trò chơi ngớ ngẩn của bọn họ.

Lúc này Mikey mới thật sự là trả thù, cậu ấy lấy lý do là Baji bỗng nhiên lại có người yêu trong khi phần lớn thành viên trong nhóm còn độc thân, nên ngoài ra đây còn là bữa tiệc chúc mừng cho Baji và cùng những người khác liên tục mời rượu anh.

Kazutora mở to mắt nhìn Baji nuốt ừng ực dòng chất lỏng màu đỏ sẫm đó xuống cổ họng trong tiếng hò hét của bạn bè, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh uống nhiều đến như vậy nên không tránh khỏi lo lắng. "Đừng uống nữa Kei, mày uống nhiều lắm rồi đấy!"

Baji đặt mạnh cái ly xuống bàn, nói lớn. "Nhiều cái gì mà nhiều! Mày đừng coi thường tao!"

"Rót nữa đi Mikey!"

Nhưng chỉ vừa dứt câu, anh đã bị choáng váng mà ngã sụp xuống đất. Kazutora hốt hoảng chạy đến chỗ Baji vừa lúc Chifuyu và Draken đã đỡ anh ngồi lên ghế.

"Kei, mày có sao không? Kei!" Cậu vỗ lên má anh nhưng đôi mắt người kia vẫn cứ nhắm nghiền.

Bên này Draken cũng đưa Mikey bước chân đã không còn vững vàng về chỗ ngồi. "Thôi đủ rồi đừng bày trò nữa Mikey, mày say lắm rồi!"

"Mắt Kenchin bị sao thế? Tao như thế này mà say á? Còn lâu tao mới say! Tao còn có thể..." Mikey bắt đầu nói năng lộn xộn ngược lại với lời khẳng định của cậu ta.

"Chắc là Baji-san say quá nên bất tỉnh luôn rồi." Chifuyu nói với cậu.

Kazutora khẽ thở dài nhìn Baji ngả ra lưng ghế ngủ một cách ngon lành, một màu đỏ đã nhuốm lấy khuôn mặt và còn lan xuống cả cổ anh. Sợ khi thức dậy Baji sẽ bị rượu làm cho chóng mặt nhức đầu, cậu tính sẽ ra ngoài mua nước giải rượu cho anh.

"Kazutora-kun, em cũng đi nữa!" Chifuyu nghe vậy liền đứng bật dậy.

Cậu hơi bất ngờ nhìn thằng nhóc. "Không cần đâu, tôi đi một mình được mà."

"Nãy giờ em có uống hơi nhiều nên muốn ra ngoài hóng mát một chút." Chifuyu lấy tay xoa xoa gáy, sau đó liếc một lượt quanh căn phòng. "Với em nghĩ mình cũng nên mua cho mấy tên 'bợm nhậu' này nữa."

Kazutora tuy vẫn có chút ái ngại nhưng lời cậu ấy nói không hề sai, cậu càng chẳng có lý do gì để từ chối, đành nhìn Baji một lần nữa rồi nhỏ giọng trả lời. "Ừ, ta đi thôi."

Hai người cùng rời khỏi phòng ăn và đi ra ngoài tìm mua nước giải rượu, trong lúc đó có trò chuyện đôi chút và ngạc nhiên là không khó giữa cả hai cũng không quá khó xử như cậu đã nghĩ. Cậu được biết Chifuyu vừa nghỉ việc ở chỗ Baji nhưng vẫn thường xuyên ghé qua để phụ anh hướng dẫn nhân viên mới, sau đó là nói về khởi đầu nhập học của cậu ấy ở viện hàng không.

"Haizz, mắc cái gì mà cứ nốc hết ly này đến ly khác? Có bao giờ thấy nó uống nhiều như vậy đâu." Kazutora vừa cho tiền vào máy bán hàng tự động vừa lầm bầm trách mắng. Trong trí nhớ của cậu tửu lượng của Baji không hề cao, chỉ uống mỗi một ngụm bia đã nhăn mày nhăn mặt chê lên chê xuống. Vậy mà hôm nay còn đứng ra đòi uống thay cho cậu mặc dù từ ngày xưa sức uống của cậu đã hơn hẳn anh.

"Thật ra hiện tại Baji-san uống rất nhiều..."

Chifuyu ở đằng sau cậu nói, tuy giọng cậu ấy rất nhỏ nhưng không gian xung quanh quá vắng vẻ, cậu hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng. Kazutora thoáng bất động, một lúc sau mới có một âm thanh rất khẽ thoát ra từ môi. "À..."

"Còn nữa, không chỉ rượu bia, Baji-san cũng đã hút thuốc rất nhiều. Ban đầu mọi người đều chọn cách im lặng nhưng dần dà, Baji-san càng bị phụ thuộc nên buộc lòng tụi em phải can thiệp, thật may là bây giờ anh ấy đã bỏ được."

Nhịp thở của Kazutora càng lúc càng trở nên run rẩy, chân cậu dường như cũng sắp cạn kiệt sức lực. Năm xưa khi mới ra khỏi trại giáo dưỡng, cậu đã khoe khoang với anh việc hút thuốc ngầu ra sao và cứ không ngừng hút mặc cho lúc đó anh đã ra sức ngăn cản. Sau này nhờ điều trị mà cậu đã thành công cai được, nhưng lại không biết hề biết gì đến chuyện chính người đã khuyên răn mình vì mình mà bị tác động.

"Là tại tôi sao..."

Chifuyu thở dài. "Chuyện này không thể trách Kazutora-kun, với em là ai mà có thể trách anh?"

"Kazutora-kun cũng biết từ ngày xưa Baji-san đã mong chờ anh quay trở lại như thế nào rồi mà. Em đã giúp Baji-san viết những lá thư cho anh nên phần nào cũng hiểu được."

"Tôi có nghe Kei kể..."

"Nhờ một lần qua đón Peke J gửi ở nhà Baji-san, em đã vô tình thấy được xấp tranh rất dày mà anh ấy đã vẽ trong nhiều năm. Anh có biết chúng là gì không?"

Kazutora lắc đầu, nhưng sau đó cậu nhận ra được sự ngập ngừng của Chifuyu, nóng lòng muốn biết nên liền thúc giục. "Là cái gì, Chifuyu mau nói đi!"

Chifuyu hơi hạ tầm mắt, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi nói. "Đó chính là những bức tranh của anh cùng với Touman."

"Có vẻ là sau những chuyến đi chơi, Baji-san đều vẽ lại chúng, chỉ khác là có thêm hình ảnh của anh, giống như anh thật sự đã có mặt vậy." Nói đến đây cậu ấy lại ngước lên, nhìn vào đôi mắt thuỷ tinh của Kazutora. "Qua nhiều năm xấp tranh đã dày lên từng đó, chứng tỏ dù là quá khứ hay hiện tại, Baji-san vẫn luôn một lòng chờ đợi anh!"

Biết trước câu trả lời sẽ làm mình đau đớn, nhưng đến khi nghe được nỗi đau ấy dường như còn nhân lên cả trăm lần. Suốt thời gian qua Baji như thế nào cậu cũng đã nghe Draken nói, nhưng ngày hôm nay mới biết được cụ thể anh đã đau khổ ra sao.

Kazutora bật khóc trước mặt Chifuyu, cậu cúi gằm mặt xuống, tựa vào máy bán hàng tự động mà khóc nức nở, để cho mái tóc dài che đi cả khuôn mặt, cho dù đã cắn thật chặt môi cũng không thể ngăn đi những âm thanh đau đớn của bản thân.

Chifuyu mím môi, nhìn bờ vai của người kia run lên từng đợt khiến cậu không khỏi cảm thấy áy náy. Baji-san mà biết mình đã làm cho người yêu anh ấy khóc nhất định sẽ không tha cho cậu!

"Em chỉ nói để Kazutora-kun hiểu được tấm lòng của Baji-san thôi, chứ anh ấy chưa hề biết chuyện em đã biết bí mật của anh ấy." Chifuyu tỏ ra lo lắng vò tóc. "Làm sao đây, Baji-san sẽ giết em mất."

Tuy chỉ là giả vờ nhưng lại thành công khiến Kazutora bật cười, cậu vừa lau đi nước mắt, vừa nghẹn ngào. "Chifuyu yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu."

"Cảm ơn anh, Kazutora-kun." Chifuyu lập tức cười toe toét như Kazutora chính là vị cứu tinh. Đúng lúc điện thoại trong túi quần âu của cậu ấy cũng vang lên. "A, chờ em một chút."

Kazutora cố gắng trấn tĩnh lại bản thân trong lúc Chifuyu đang nghe điện thoại, một lát nữa không thể vào trong với khuôn mặt tèm nhem này được.

"Draken vừa gọi bảo Mikey-kun với Takemicchi say quá nên đang nôn thốc nôn tháo trong toilet, một mình anh ấy không trông nổi nên gọi cho em." Cậu ấy giải thích rồi tặc lưỡi. "Mấy cái người này thật là, cứ ăn thua đủ với nhau làm gì không biết."

"Vậy chúng ta cũng mau trở lại thôi."

Chifuyu gật đầu đồng ý và hai người nhanh chóng hoàn thành việc mua nước giải rượu để quay trở lại nhà hàng, đến sảnh Chifuyu gấp gáp hỏi cậu. "Anh đưa Baji-san về một mình được chứ?"

"Được, cứ để tôi."

"Vậy em đi trước, gặp lại anh sau Kazutora-kun!"

Nói xong cậu ấy liền tốc bay tốc biến chạy đi, một mình Kazutora bước vào phòng ăn của họ, ngay lập tức đã thấy bóng lưng của người mình yêu.

Cậu bất giác cười buồn khi nghĩ đến câu chuyện Chifuyu vừa kể, quả thật rất xót xa nhưng nó đã chứng minh được một điều, tình yêu của anh chưa bao giờ thay đổi.

Tình yêu của Baji thật to lớn, là tất cả chân thành, tha thứ, ngọt ngào, say mê, dữ dội mãnh liệt nhưng đồng thời cũng dịu dàng êm ái. Tình yêu nhỏ bé của cậu làm thế nào có thể so sánh, biết được trên thế gian lại có người yêu mình đến vậy, cậu cũng chẳng còn gì để hối tiếc.

Chỉ biết những năm tháng sau này cậu cũng sẽ vòng tay ôm lấy Baji, nhất định sẽ dùng cả cuộc đời, đáp lại một lòng một dạ của anh.

Kazutora đi đến chỗ Baji, anh chỉ vừa tỉnh dậy, chống tay lên bàn xoa xoa cái đầu nhức nhối, nửa tỉnh nửa mê đến cả cậu cũng không nhận ra, anh cố nheo mắt, chất giọng đã khàn đi nhiều vì rượu. "Ai vậy?"

"Mới uống có chút đã quên tao rồi à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh liền cười vui vẻ. "À, thì ra là người yêu xinh đẹp của tao."

"Chỉ nịnh là giỏi!"

Kazutora bị anh chọc cho cười khúc khích, Baji hài lòng ôm lấy eo cậu và cọ một bên má vào ngực áo cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Sao mà cười xinh thế?"

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ..."

Kể từ khi gặp lại Baji đã luôn đếm nhẩm trong đầu số lần Kazutora đã cười với anh, cho đến khi anh không còn nhớ được đó là lần thứ bao nhiêu nữa.

"Đang lảm nhảm cái gì đấy?" Cậu cau mày. "Dậy rồi thì uống cái này đi rồi tao đưa mày về."

"Uống cái gì..."

"Nước giải rượu."

"Đi đâu cơ..."

Kazutora vòng tay quanh cổ Baji, nhìn vào đôi mắt nâu mơ màng của anh, từng chữ thốt ra thật nhẹ nhàng.

"Đi về nhà của chúng ta."


— END —


Cuối cùng cũng end được fic này tui mừng xĩu mấy pồ ơi ko nghĩ có ngày này luôn 😭

Tất cả là nhờ có các pồ hết á, thật sự cảm ơn những ai đã theo dõi và đọc fic tui đến bây giờ nha 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro