11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, chúc buổi chiều tốt lành!"

Baji bước vào tiệm sửa xe D&D khi trời còn chưa xế chiều. Âm thanh leng keng của cờ lê mỏ lết liên tục vang lên, mùi xăng, mùi dầu nhớt ngay lập tức xộc vào khoang mũi khiến cho anh cảm thấy thoải mái đến lạ thường cho dù thứ mùi này không phải là quá dễ chịu.

"A Baji!" Draken bất ngờ quay phắt lại khi nghe thấy tiếng anh và Baji đã nhanh chóng phát hiện ra cậu ta đang ngồi mày mò với con xe của mình. "Sao qua sớm vậy?"

"Hôm nay tao đóng cửa sớm. Của mày nè, bắt lấy!" Anh ném cho Draken một lon Coca và cậu ta vừa vặn chụp được.

"Cảm ơn nhé. Đúng lúc đang khát."

Còn ở phía bên kia cửa tiệm là Inupi - người đang cặm cụi thay vỏ bánh xe cho một chiếc mô tô khác. "Chào Baji."

"Inupi, nước của cậu."

"Cảm ơn cậu."

"Đến đúng lúc lắm đó, xe của mày sắp xong rồi, chỉ còn vài chỗ nữa thôi, ngồi đợi một chút nha!" Draken đặt lon nước đã sớm chỉ còn một nửa qua một bên trước khi đeo lại găng tay và tiếp tục làm việc.

"Tao có mang đồ ăn cho hai người nè. Khi nào đói thì ăn nha." Baji để hộp pizza còn nóng hổi lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa dành cho khách.

"Chà, có tình yêu vào có khác ha! Chói mắt quá rồi đấy!" Draken nói mà không cần quay lại nhìn người bạn của mình. Chỉ có mù mới không thấy cựu đội trưởng phiên đội một - Baji Keisuke dạo này tâm trạng cực kỳ tốt nếu không muốn nói là lúc nào cũng phơi phới vui vẻ như đang toả ra cả ngàn tia sáng.

"Thấy ghê! Làm như tao là nữ sinh trung học không bằng." Anh lập tức nhăn nhó bật lại khiến cho Draken và Inupi ngồi bên kia cũng phải bật cười.

"Bây giờ qua đón Kazutora luôn hả?"

"Ừa!"

"Vậy đó mà nói cuồng người yêu không chịu."

"Đi đi lại lại vậy hoài cũng cực. Hai đứa bây tính khi nào sống chung?"

Baji tặc lưỡi. "Tch, dọn cái gì mà dọn. Tụi tao còn chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó."

"Hả? Chưa bao giờ?" Đến lúc này Draken mới hạ dụng cụ trên tay xuống, tròn mắt ngạc nhiên quay đầu nhìn anh qua vai cậu ta. "Lạ à nha, tao cứ tưởng với cái tính của mày là đã hỏi nó từ lâu rồi mới phải."

"Làm sao tao biết được..." Baji thở dài, chán nản đưa tay vuốt mái tóc dài về phía sau.

"Coi bạn tôi kìa trời. Sao hôm đầu tiên hùng hùng hổ hổ vậy mà hôm nay trông khổ sở vậy?" Thấy Baji cau mày khó hiểu, Draken liền cười khẩy. "Mày đừng nghĩ tao không biết đêm đó mày đã ép buộc Kazutora nha."

Khuôn mặt Baji ngay lập tức trở nên tối đen như mực, cổ họng cũng cứng ngắc không phản bác được gì khiến cho Draken được một trận cười khoái chí. "A-ai kể với mày? Thằng Chifuyu đúng không?"

Anh chỉ có thể nghĩ thủ phạm chính là thằng nhóc đó bởi vì cái hôm trở về từ nhà Kazutora anh đã đến thẳng cửa hàng để làm việc, và Chifuyu đã vô tình bước vào khi anh đang thay đồ trong phòng nhân viên.

"Trời đất Baji-san! Lưng anh bị sao vậy?"

Baji vẫn còn cực kỳ ấn tượng với khuôn mặt hoang mang và hoảng loạn của nó lúc đó. Anh ngoái cổ ra sau để nhìn thấy những đường cào đỏ chói mà Kazutora đã để lại trên người mình hôm nọ, nhớ đến khoé môi lại tự động nhếch cao. Quả là một đêm tuyệt vời.

"À, bị mèo vằn cào ấy mà."

"Hả?"

Anh đã trả lời nó như thế rồi tiếp tục thay đồ với tâm trạng vui vẻ lạ thường mặc cho Chifuyu càng thêm khó hiểu và hoang mang. Có thể lúc đó nó vẫn chưa thể tiếp nhận được, nhưng biết đâu bây giờ nó đã ngộ ra rồi đi kể với mọi người.

"Không cần Chifuyu phải kể đâu. Nói chuyện với Kazutora một hồi là tao đủ hiểu rồi. Bớt nghĩ xấu cho thằng nhỏ đi."

Baji nhắm mắt thở dài, thôi thì cũng là tội lỗi do chính mình gây ra, buộc chịu thôi. "Ừm, thì là vậy, lúc đó tao cũng rối rắm lắm."

"Thôi được rồi bỏ qua, chuyện xong xuôi hết rồi. Nhưng tao thắc mắc tại sao mày vẫn chưa hỏi nó chuyện sống cùng kìa. Hôm gọi điện đến tao cũng đã định hỏi cho mày rồi nhưng vừa lúc mày về. Nghĩ lại mới thấy may, chuyện này vẫn do chính mày hỏi thì hơn."

"Tao không biết nữa Draken. Nó thật sự khó hơn tao tưởng. Tao còn không biết mình có nên hỏi không, chuyện này có lẽ hơi nhanh và đột ngột quá." Anh lại ngửa đầu lên thành ghế và dụi dụi mắt. Chuyện này đã quẩn quanh tâm trí anh suốt hai tuần nay, mặc dù vô cùng muốn hỏi cậu nhưng vẫn có điều gì đó làm anh không thể.

"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng..."

Lặng lẽ theo dõi câu chuyện từ nãy giờ, đến lúc này Inupi mới ngập ngừng lên tiếng. Tuy không biết Baji lâu bằng Draken nhưng cũng đủ để cậu nhận ra cậu ta thực chất là một con người tinh tế và tình cảm, không như những gì cậu ta thể hiện bên ngoài. "Cậu đã chờ đợi giây phút này lâu rồi phải không?"

"Phải..." Baji nhỏ giọng trả lời.

"Vậy chẳng phải nếu không nói ra cậu sẽ càng bứt rứt hơn sao? Cứ hỏi thử xem, biết đâu cậu ấy cũng đang chờ cậu mở lời."

Anh ngẫm nghĩ một hồi, liền nhận ra Inupi nói không hề sai. Trước giờ anh vẫn luôn là một người thẳng tính, thà giải quyết cho xong một lần, còn hơn là làm chính bản thân phải day dứt.

"Cậu nói đúng Inupi, tôi sẽ hỏi. Rất cảm ơn vì lời khuyên."

Cậu ta mỉm cười thay cho câu trả lời và sau đó cả ba không còn nói gì nữa. Hai người kia tập trung vào việc của họ còn anh thì trầm ngâm gối tay nhìn lên trần nhà, bận rộn với mớ suy nghĩ của bản thân. Nghĩ về chuyện tối nay, những câu hỏi muốn hỏi cậu, cách mình nên bắt đầu hay thời điểm thích hợp để mở lời, thậm chí là câu trả lời của cậu.

"Được rồi Baji, đừng ủ rũ nữa, mau lại đây đi! Xe của mày xong rồi!"

Draken gọi anh, ngay sau đó là âm thanh giòn giã quen thuộc mà anh luôn yêu thích thay vì tiếng è è vô cùng khó chịu như lần cuối anh nghe được trước khi mang chiếc xe yêu quý tới đây. Draken vặn tay ga thêm vài cái, động cơ xe càng vang lên rõ ràng.

"Đâu? Cho tao xem với." Baji ngay lập tức bật dậy, đôi mắt cũng trở nên sáng rỡ.

Đã lâu không được cưỡi trên con "chiến mã" thân yêu, cộng thêm sự háo hức sắp sửa được gặp người yêu xinh đẹp, tinh thần anh như được đẩy lên tột độ và dòng Adrenaline thì chảy ào ạt trong cơ thể, anh phóng xe đi thật nhanh, muốn được gặp cậu càng sớm càng tốt.

Khi đứng chờ trước căn hộ của Kazutora, Baji có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đang đập loạn xạ như thể nó sẽ lọt ra ngoài bất kỳ lúc nào. Cho đến khi cánh cửa mở ra và Kazutora xuất hiện trong một chiếc áo len trắng mỏng và áo khoác cardigan, mái tóc đen vàng xoăn nhẹ xoã xuống hai vai, Baji có cảm giác như, mình vừa yêu thêm lần nữa.

"Xin chào." Kazutora cắn môi cười, không ngăn được sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt khi được gặp anh sau hai tuần.

Baji không đáp lại mà bước thẳng vào trong ôm chầm lấy cậu, anh để cánh cửa đóng lại sau lưng cả hai và đẩy cậu vào tường, vội vã tìm đến đôi môi mà mình luôn nhung nhớ. Kazutora đưa tay bao lấy hai gò má man mát của Baji và cùng anh tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần say đắm. Sau một hồi anh rời ra, tựa trán mình lên trán cậu và thì thầm câu "xin chào" muộn màng.

"Nhìn mày tao muốn ôm quá." Baji siết lấy cậu chặt hơn trong lúc không ngừng hôn xuống khắp mặt cậu. "Muốn hôn nữa."

Kazutora vì nhột mà cười khúc khích. "Ta nên đi thôi Kei, trời sắp tối rồi."

Lúc này anh mới chịu thả cậu ra, trước đó còn không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn cuối. "Được rồi, chúng ta đi."

Baji điều khiển chiếc xe lao vun vút trên đường, bầu trời đang ngả dần sang sắc tối, từng cơn gió mát lạnh thổi vào người họ, phảng phất mái tóc và mùi hương của anh về phía cậu.

"Mày nuôi tóc dài cũng lâu rồi nhỉ." Kazutora nhẹ nhàng bắt lấy một lọn tóc đen nhánh và để nó trượt dần qua những kẽ ngón tay mình.

"Ừ, tao cũng định đến hè sẽ cắt rồi, để hoài một kiểu cũng chán, lại nóng nữa."

"A, nếu vậy thì để tao cắt cho. Tao có quen được vài người là nhà tạo mẫu tóc nên cũng hay đi 'thỉnh giáo', tay nghề được lắm à nha." Cậu rướn người về phía trước nói qua một bên vai anh.

"Thật sao? Vậy thì nhờ mày nhé." Anh vui vẻ nói, trong lòng lại có thêm nhiều chờ mong.

Trước khi đến nhà Baji cả hai cùng đi tìm mua quà cho hai nhân vật chính của bữa tiệc ngày mai, sau đó ghé vào siêu thị mua nguyên liệu để làm bữa tối và một ít đồ để anh tích trữ trong tủ lạnh. Tất cả đều là do Kazutora xem xét và lựa chọn, Baji chỉ cần đẩy xe đi theo đằng sau cậu. Trái tim anh mềm nhũn ra khi quan sát tấm lưng nhỏ gầy của người kia, cảnh tượng này thật sự khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc.

"Sữa tươi đã mở nắp thì không được để lâu. Với lại nhớ ăn thêm thịt và rau đi, đừng lúc nào cũng chỉ ăn mì gói như thế." Kazutora cứ liên tục dặn dò cho đến khi cậu nhận ra người kia chẳng hề lắng nghe mình một chút nào cả. "Này, mày có đang nghe tao nói không đấy?"

Ánh mắt Baji nhìn cậu dịu hẳn đi, đương nhiên nửa chữ cũng không lọt. "Phải chi ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy."

Kazutora thoáng bất động, không lường được trước câu nói. Cậu cười nhẹ, vừa quay người đi vừa thì thầm. "Từ giờ chúng ta sẽ làm việc này thường xuyên hơn."

Anh nghĩ cậu không nhận ra được ẩn ý sâu hơn của mình. Nhưng mà cái chuyện đó, không nhắc đến thì thôi, nghĩ đến là lại thấy buồn bực. Anh lén thở dài một hơi, sau đó tiếp tục đẩy cái xe đã được kha khá nhiều hàng đi theo cậu.

Cho đến khi Kazutora thấy đã đầy đủ đồ cần thiết, cậu quyết định đến lúc thanh toán để ra về. Nhưng rồi một kệ hàng nọ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu, hai gò má tự dưng lại đỏ bừng lên, quay sang nói với anh. "Mày ra ngoài trước đi, để tao đi thanh toán cho."

"Tại sao, chúng ta không đi chung được hả?"

"Mày đi lấy xe trước rồi tao ra là chúng ta về luôn, như vậy không phải nhanh hơn sao? Lẹ đi mà, tao đói lắm rồi."

Mặc dù không muốn nhưng bị cậu đùn đẩy như vậy Baji cũng không còn cách nào khác, đành bỏ xe đồ lại và bước về phía cổng ra. Kazutora đợi cho đến khi anh đi khuất mới quay lại với kệ hàng, nhanh tay lấy xuống hai hộp bao cao su size lớn bỏ vào giỏ, sau đó vội vàng đi thanh toán. Da mặt cậu từ nãy giờ vẫn không ngừng cháy đỏ, cậu không tin ở nhà anh một đêm mà cả hai lại không làm gì.

Sự giàu có của Baji trong nhận định của Kazutora lại nâng thêm một bậc nữa khi cậu được chứng kiến toà chung cư nơi anh ở, có lẽ còn cao cấp hơn của cậu gấp hai, ba lần. Phòng ốc cũng hiện đại, rộng rãi và sáng sủa hơn, dư sức chứa thêm một người ở mặc dù anh chỉ sống có một mình. Ngó một vòng quanh căn hộ, cậu phát hiện anh sử dụng rất nhiều hình để làm đồ trang trí, liền không nhịn được mà lại gần quan sát từng tấm.

"Wow, toàn là hình của Touman không này." Hình của anh cùng các thành viên Touman đều trải dài qua từng năm với nhiều dịp khác nhau, trên môi mỗi người đều treo một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc khiến cho cậu cũng bất giác vui lây, không hề nhận ra ánh nhìn chòng chọc của anh. "Nhưng hình của Paris vẫn là nhiều nhất nhỉ?"

Paris là tên của cô mèo Anh lông ngắn mà Baji đã nuôi được gần một năm nay. Cô nàng có một bộ lông màu xám xanh mượt mà, thân hình bụ bẫm, cái đầu tròn quay nhưng đôi mắt màu đồng thì xếch lên cực kỳ sắc sảo. Cậu nghe anh kể rất nhiều về Paris, anh cũng rất hay gửi ảnh cho cậu xem và đôi lần được diện kiến cô nàng khi cùng anh FaceTime.

"Nhắc mới nhớ, Paris đâu rồi nhỉ?"

Baji thử tìm ở những nơi mà cô mèo thân yêu hay chui vào. "Để xem... chắc là đang ngủ ở đâu đó, cô nàng rất thích những góc nhỏ ấm áp."

"Vậy à, tiếc quá..."

"Thôi bây giờ chúng ta làm bữa tối đi, thế nào lát nữa nó chẳng mò ra." Baji ôm vai cậu kéo vào nhà bếp, muốn được cùng nhau nấu ăn.

Tuy nói vậy nhưng vẫn là Kazutora phụ trách phần bếp chính, còn anh chỉ có việc ngắm nhìn và chọc ghẹo cậu, lâu lâu thì làm một số việc vặt. Không mất quá nhiều thời gian để cậu hoàn thành xong món cơm cà ri thơm nức mũi và quả nhiên là rất ngon không ngoài dự đoán của anh, anh ăn đến no căng bụng, thầm nghĩ đúng là không uổng phí hai tuần chờ đợi.

Cùng lúc đó con mèo cũng từ nơi nào chui ra, bò quanh cọ người vào chân cậu. Kazutora thử đưa tay sờ lên đầu nó. "Đây là Paris sao?"

"Tao nghĩ là cô nàng thích mày, nó không thường thân thiết với người lạ lắm."

"Thật sao?" Đôi mắt cậu sáng rực lên, ôm trọn lấy cô mèo vừa nhảy phốc lên đùi mình.

"Cái con bé này, thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp!"

Kazutora cười khúc khích vì câu nói đùa của anh. Baji cũng hạnh phúc nhìn người yêu mình cùng cô mèo yêu dấu quấn quýt, liền xung phong dành phần dọn dẹp cho cậu thời gian vui vẻ với Paris.

Đến tối cả hai chuẩn bị một ít bắp rang bơ và nước ngọt cùng xem phần 6 của bộ phim "Harry Potter" vừa chiếu lại trên tivi. Paris vẫn trung thành bám lấy Kazutora, rất nằm yên tận hưởng được cậu chải lông và vuốt ve, dường như quên mất cả Baji đang ngồi bên cạnh. Nhưng khung cảnh này khiến anh cảm thấy thật sự ấm áp, như thể từ lâu cậu đã là một thành viên trong ngôi nhà này vậy.

"Mày đang nhìn chằm chằm tao." Kazutora quay sang, hai bầu má đã xuất hiện một vài vệt đỏ, cậu có chút ngại ngùng khi ánh mắt người kia cứ dán mãi lấy cậu. "Sao mày không xem phim, mày đã rất mong chờ ngày chúng ta cùng xem bộ phim này mà?"

Baji cười xoà khi chính anh còn không nhận ra điều đó, liền quay đi che giấu khuôn mặt cũng đang dần nóng lên của mình. "Xin lỗi, bởi vì, ừm... có mày ở đây cứ như một giấc mơ vậy."

"Sao cơ?" Cậu ngay lập tức ngẩn người, bàn tay cũng theo đó ngừng vuốt ve bộ lông của Paris.

"Tao đã không ít lần tưởng tượng, trong căn hộ này, có mày, có tao, có Paris, cả ba cùng chung sống. Cho đến bây giờ tao vẫn vô cùng kinh ngạc."

"Trước đây chưa gặp thì muốn gặp, nhưng gặp lại rồi thì không muốn rời đi. Tao ghét khi chúng ta phải nói tạm biệt, tao ghét khi hàng ngày chúng ta chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, tao ghét việc không được nhìn thấy mày mỗi ngày."

"Kei..."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nên mày, hãy về sống với tao đi. Chúng ta có thể làm việc chung ở cửa hàng của tao. Được không Kazutora?"

"Tao..." Kazutora ngay lập tức cúi thấp mặt để che đi sự lúng túng của mình.

Baji không khỏi cảm thấy chột dạ, nhanh chóng nhận ra mình đã hớ hênh. Khi nãy vì xúc động nhất thời mà không biết anh đã lấy từ đâu tự tin nói ra hết những cảm xúc thầm kín trong lòng, vậy mà bây giờ tất cả lại biến đi đâu mất. "Tao xin lỗi, tao không muốn làm khó mày..."

"Không Kei, mày không làm khó tao." Kazutora ngay lập tức lắc đầu, nhanh chóng giải thích. "Tao cũng rất nhớ mày và rất muốn gặp mày mỗi ngày, nhưng tao không thể bỏ được cuộc sống hiện tại. Năm năm qua ở đó, căn bệnh của tao được chữa khỏi, tao gặp được nhiều người, học thêm được nhiều điều, lại có được một việc làm tốt. Bây giờ tao đã được làm trưởng ca rồi đấy. Tao yêu thích công việc này, cũng như cuộc sống ở đó."

Như vừa có sét đánh ngang qua tai Baji khiến anh ngay lập tức choàng tỉnh. Vì quá lo nghĩ đến bản thân mà anh đã vô tình quên đi mất những cảm xúc của cậu. Thời gian năm năm không dài không ngắn, nhưng lại quá đủ để thay đổi cuộc sống của một người, anh không thể đơn giản bắt cậu rời đi chỉ vì đó là điều anh muốn.

"Tao thật sự xin lỗi Kazutora, lẽ ra tao nên vui vì mày đang có một cuộc sống tốt thay vì cứ đòi hỏi mày phải sống theo ý tao."

"Mày không hề có ý đó phải không Kei? Cho nên đừng xin lỗi, thật đấy."

Baji không đáp lại cậu, anh chống khuỷu tay lên đầu gối, lấy tay che mặt mình, không ngừng trách cứ bản thân đã phá hỏng không khí tốt đẹp của buổi tối nay.

Kazutora nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh kéo ra, muốn anh hãy nhìn cậu. "Mày còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta đã từng nói chuyện về ước mơ của nhau không?"

Anh nhắm mắt gật đầu. "Ừ, tao nhớ."

"Khi còn nhỏ, tao không hề có ước mơ, không có hoài bão, tao đã từng không biết mình muốn gì và hoàn toàn mù tịt về tương lai."

"Nhưng mày thì khác, đôi mắt mày luôn sáng long lanh mỗi khi nói về động vật và ước mơ được mở một cửa hàng thú cưng. Cho đến bây giờ, mày đã thực hiện được điều đó."

"Mắt tao không sáng long lanh." Anh hơi bĩu môi, gò má đã đỏ lên thấy rõ.

"Mày có." Kazutora bật cười. "Và mày đã rủ tao cùng thực hiện ước mơ đó, cùng mở và quản lý cửa hàng thú cưng."

"Ừm." Baji vẫn gật đầu mặc cho anh chưa hiểu lắm lý do cậu đề cập đến chuyện đó vào thời điểm này.

"Mày biết không, kể từ lúc đó... nó cũng đã trở thành ước mơ của tao."

"Mày nói sao?" Anh bất ngờ, trái tim cũng vừa đập mạnh một cái.

"Tao cũng đã từng mơ về một ngày chúng ta làm việc chung, dưới một cửa hàng thú cưng." Kazutora mỉm cười, bàn tay tìm đến bàn tay lớn hơn của anh mà đan vào. "Lời đề nghị của mày tao sẽ suy xét. Vì tao yêu mày, vì ước mơ ngày xưa của tao, và vì... cô nàng xinh đẹp này nữa." Cậu đưa tay còn lại muốn sờ lên bộ lông mướt rượt của Paris nhưng bất ngờ nhận ra cô nàng vì bất mãn mà đã bỏ đi từ đời nào.

Rồi Baji đã nắm lấy bàn tay đó, kéo cậu ngồi sát lại. "Mày biết là mày không cần phải làm những thứ mày không muốn."

"Tao biết, tao chỉ cần có thêm thời gian để cân nhắc lại hiện tại và ước mơ thuở nhỏ."

Anh nhẹ nhàng để trán của cả hai chạm nhau, chẳng một ai trong hai người mảy may gì đến diễn biến của bộ phim họ đã rất mong chờ trên tivi.

"Mày có mãi mãi."

Kazutora cười nhẹ, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ người cậu yêu nhất. "Cảm ơn vì đã luôn yêu thương tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro