♡♡♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa Kazutora ở cơ thể nhỏ bé này Baji đều rất đều đặn đến nhà Chifuyu để cùng cậu ta chăm lo cho Kazutora , dù ngày nào cũng qua nhưng không phải ngày nào anh ấy cũng ở lại . Chifuyu thì không đuổi đâu , cậu ta còn mừng nữa cơ nhưng Kazutora thì không thích , cậu ấy chỉ cần Chifuyu là được nên cứ đúng 10 giờ là lại đứng lên đuổi Baji đi về rồi . Nhưng tối nay là 1 trường hợp ngoại lệ bởi đám Chifuyu nay có hẹn nhau đi chơi phải khuya khuya mới về , Chifuyu bảo thế , vì lo lắng không có ai ở nhà trông coi Kazutora nên Chifuyu đương nhiên đã nhờ vả Baji . Dù Kazutora bảo không cần , cậu ấy bị teo nhỏ chứ có phải bị teo não luôn đâu mà cần người trông coi nhà cùng . Nhưng Chifuyu lại mếu máo như sắp khóc xin Kazutora như cậu ấy là chủ nhà thật vậy nên Kazutora đành ậm ừ đồng ý

"Em sẽ mang thật nhiều bánh kẹo về cho anh Kazutora nha , byeee" Chifuyu khoái chí lắm hay sao mà chào hỏi như vậy rồi chạy tót đi . Kazutora đứng trước cửa vẫy tay chào cậu ta rồi lại lững thững về sofa xem tivi chờ Baji đến . Baji đến thì luôn mang theo những món ăn nấu sẵn ở nhà đến , anh sẽ hâm nóng và dọn ra cho Kazutora còn bản thân thì dọn dẹp nhà cửa , như mấy lần trước vẫn hay nói , đó là trả công cho việc Chifuyu đã cho Kazutora ở nhờ . Khi đã ăn uống no nê và dọn dẹp xong xuôi cả thì Baji và Kazutora cùng ngồi xem tivi với nhau

Đúng là chỉ có cơ thể là nhỏ lại thôi còn cái đầu vẫn nguyên . Mới 5 tuổi thay vì xem siêu nhân đã xem mấy cái phim viễn tưởng kinh dị rồi
"Xem xong không sợ mơ thấy ác mộng hả ?"
"Vậy Baji ngủ bên cạnh bảo vệ tao nhe" Kazutora đáp khi đã ngồi yên vị trong lòng Baji , những lần đầu tiên thấy còn ngượng sau Kazutora cho rằng đó là đặc quyền của 1 đứa trẻ nên bây giờ cứ vô tư chen vào ngồi . Baji cũng thản nhiên ôm lấy Kazutora cùng xem

Kazutora mồm miệng mạnh lắm , nói là không sợ đâu , chỉ là một bộ phim tầm thường nhưng cho đến khi vào xem rồi mới sợ run cầm cập ra . Ban đầu cậu ấy chỉ bị giật mình thôi , được Baji vỗ vỗ an ủi cái lại thôi . Sau còn ôm chặt lấy cánh tay của Baji , vứt cả gói snack vị yêu thích sang 1 bên vì sợ , Baji phải vừa vỗ chân trấn an cậu ấy vừa xem . Đến khi thấy Kazutora nước mắt lã trã rơi ướt cả tay áo , anh mới giật mình tạm dừng tivi và ôm lấy cậu . Ồ , ra là cũng sợ

"Không sao đâu Kazutora, là phim thôi , phim ảnh thì đâu có thật" Baji ôm cậu ấy vào lòng , Kazutora cũng bám chặt lấy áo anh , dụi mặt vào như muốn lấy áo lau nước mắt
"Nếu tao cũng thế thì sao ? Nếu tao giống thằng bé đó tao cũng chết...?" Kazutora hỏi . Bộ phim 2 người xem nói về 1 đám trẻ con vì tính tò mò mà xông pha vào 1 ngôi nhà hoang để thám hiểm , một motip quen thuộc , bọn chúng đi sâu xuống dưới hầm và thằng bé con nhất bị bắt đi mà những đứa còn lại không hề hay biết , thằng nhóc đó chết rồi , giống như bị lãng quên , không ai trong số những đứa trẻ còn lại quan tâm đến việc thằng bé kia bây giờ ở đâu và thoát ra chưa . Kazutora bỗng dưng thấy thương thằng bé , nhìn lại mình rồi suy nghĩ có phải đám bạn của mình rồi cũng sẽ trưởng thành hơn và quên mất mình hay không , chẳng ai chăm trẻ được mãi , chẳng ai bận tâm đến 1 thằng chỉ ở tuổi bé con như này

"Vớ vẩn quá Kazutora , sao mày giống nó được . Mày có tao lo cho mà" Baji tắt hẳn tivi rồi nói . Thì ra trẻ con xem mấy bộ phim như này sẽ nghĩ vậy à ? Nghĩ xong tự tủi thân tự khóc luôn ?

"Không , mày sẽ không ở bên tao . Vì tao nhỏ xíu , mày sẽ còn phải lo cho cuộc đời và tình yêu của mày" Kazutora lại nói tiếp , nước mắt vẫn chưa ngớt được giọt nào

"Mày nhỏ xíu thì tao càng phải ở bên chứ sao .Cuộc đời nào ? Tình yêu nào ? Mày có ở đó không để tao phải lo?" Baji lại nói tiếp . Anh ấy không biết dỗ dành người khác đặc biệt lại càng không biết dỗ dành trẻ con , anh cứ nói huyên thiên thôi nhưng mong là nó có hiệu quả . Và có hiệu quả thiệt , Kazutora sau đó liền bình tĩnh lại và nín khóc

Kazutora thừa nhận mình luôn ỷ lại việc có Baji luôn bên cạnh , cậu ấy làm những gì mình thích và biết rằng sẽ có Baji ở cạnh bên cùng cậu . Cậu ấy tự tin và cũng yên tâm khi có Baji . Chính vì thế đôi khi Kazutora lại sợ . Sợ Baji sẽ đi mất , sợ Baji không còn ở đây , không còn bên cạnh mình . Nếu có 1 ngày Baji không còn chọn cậu nữa thì sao ? Nếu Baji có những mối lo khác , Kazutora không thể ích kỷ , vì cậu ấy chẳng là gì cả

"Tại sao lại là tao ?" Kazutora bất giác hỏi thành lời , giống như 1 đứa trẻ hiểu chuyện , biết thân biết phận nhưng được đối đãi quá tốt khiến nó sinh ra ngờ vực , liệu có xứng đáng không , liệu có thể nhận được những điều tốt đẹp nhất ?

"Vì là Kazutora , nếu là Kazutora thì tao luôn sẵn sàng" Baji nhẹ nhàng trả lời dù anh chưa hiểu câu hỏi đang đặt ra vấn đề gì nhưng anh vẫn dè dặn trả lời

"Khi tao cứ nhỏ bé thế này mãi mày vẫn sẽ ở đây à?"
"Ừ"
"Nếu mày lo cho tao mãi thì sao lấy được vợ ? Người ta sẽ nghĩ mày là cha đơn thân , không ai thèm mày"
"Phì...tao cần ai thèm , tao cũng đâu có thèm khát họ đâu mà"
"Mày sẽ ế đến già"
"Ừ , nhưng sẽ có mày ở đây mà"
"Sao mày chắc tao vẫn ở bên mày?" Kazutora ngẩng đầu nhìn Baji , điều gì đã khiến anh biết chắc điều đó ?
"Hừm , vậy thì coi như ông già này sẽ bám theo mày đi , ồ , nhưng mày vong ơn bội nghĩa thế thật sao?" Baji cúi xuống nhìn cậu rồi cười , đã biết chắc là sẽ không có chuyện đó đâu , chỉ muốn hỏi trêu thôi vậy mà Kazutora lại rất thành thật "Không đâu , tao cũng sẽ mãi ở bên lo cho Baji chứ"

"Vậy à..." Baji thở ra một hơi dài nghĩ đến viễn cảnh mình được Kazutora chăm lo lại quả thật có chút mắc cười nhưng tương lai đó... cũng khá hạnh phúc "Tao sẽ rất vui đấy"
"Nhưng nếu tao trở lại bình thường thì mọi thứ sẽ chấp dứt đúng không?" Kazutora lại hỏi tiếp , với chất giọng nghiêm túc khác với 1 đứa trẻ , làm Baji tưởng như đang nói với Kazutora của bình thường vậy
"Sao?" Baji bất giác thốt lên với chất giọng ngạc nhiên

"Mày sẽ không lo cho tao nữa , mày sẽ lấy vợ , mày sẽ có gia đình của mình , mày sẽ không ở bên tao và khi mày về già tao cũng không cần phải chăm lo lại cho mày nữa . Vì vợ con mày sẽ làm điều đó" Kazutora nói 1 hơi khá dài so với 1 đứa trẻ , cậu ấy lấy lại hơi rồi nói tiếp "Mày lúc nào cũng quan tâm đến tao vào lúc này . Lo miếng ăn , lo sức khoẻ , lo bụng dạ của tao ốm yếu . Nhưng khi tao về bình thường chúng ta sẽ như trước , sẽ chỉ cùng nhau gặp mặt trên lớp , những buổi vui chơi , những giờ họp băng . Chẳng còn sự săn sóc nào , chẳng có sự lo lắng nào nữa . Vì tao...đã là tao của bình thường"

Giọng của Kazutora càng lúc càng nhỏ như có chút nghẹn ngào nhưng cậu ấy lại phì cười vào phút nói lời cuối câu . Cậu ấy hiểu tình hình và hiểu rõ hiện tại cũng tương lai sẽ ra sao nhưng Baji thì khác , anh ấy không hiểu

"Không , tao vẫn lo cho mày đấy thôi , dù mày có nhỏ bé hay bình thường lại mày vẫn là Kazutora. Vì là Kazutora nên tao đương nhiên vẫn ở bên và quan tâm chứ?" Baji nói , suy nghĩ được gì anh nói ra hết luôn quên cả chữ "ngại" đánh vần như nào . Baji thấy đó là việc mà trước hay sau Kazutora bị như này anh đều làm mà . Anh đã luôn như thế dù Kazutora có trở lại bình thường đi chăng nữa . Nói như Kazutora, quả thật có chút oan cho Baji quá

"Tại sao?" Kazutora lại ngước đầu lên hỏi , không biết là hỏi vì tò mò thật hay là hỏi dò nữa nhưng đã đến nước này thì Baji không thể giữ bí mật lâu hơn

"Vì..." Baji chưa nhận định được thứ tình cảm đó phải thể hiện bằng lời nói như nào . Anh dốt ngữ pháp mà nên đương nhiên lời nói không được hay cho lắm . Anh sợ Kazutora sẽ hiểu lầm hay anh đã sợ Kazutora sẽ không chấp nhận thứ tình cảm đó . Anh sợ rất nhiều thứ từ Kazutora, sợ chẳng còn có thể bên cậu ấy mãi , đặc biệt là sợ Kazutora sẽ chẳng còn xuất hiện trước mặt anh . Anh lo cho Kazutora, một người chẳng mấy yêu quý bản thân , anh lo cho Kazutora, một người không biết coi trọng chính mình , anh lo cho Kazutora, một người coi thường vận mệnh trên cuộc đời này . Anh lo , anh "...thương"

"Vì thương mày" Baji nói hẳn hoi 1 câu , anh tựa nhẹ lên chóp đầu Kazutora mà nói , với chất giọng nhẹ nhàng lời nó đó như đi một đường thẳng vào tim Kazutora. À ra là chữ 'thương'

Kazutora bật cười , đột nhiên thấy phấn chất vui vẻ lên hẳn , có vẻ đó là 1 tâm trạng hài lòng , có vẻ như đó là điều Kazutora đã mong đợi . 'Thương' ! Ra là vậy , ra là Kazutora đã chờ nó từ Baji

"Thương là thương hại ấy hả?" Kazutora hỏi trêu , ấy vậy mà lại làm 1 người như Baji trở nên lúng túng
"Là thương...kiểu thương..." Anh gãi đầu gãi tai , hai bên má bắt đầu ửng hồng không biết phải nói thành từ ngữ gì để Kazutora có thể hiểu mà cũng không phải ngại . Phản ứng đó khiến Kazutora phải bật cười thành tiếng luôn

"Là thương yêu , thằng này" Kazutora vừa cười vừa nói xong đứng lên dùng tay áp chặt 2 bên má Baji . Kazutora không say nhưng hành động của anh có lẽ do phởn quá rồi , miệng Kazutora bé xíu xiu à nên khi đưa nó đặt lên chiếc miệng rộng của Baji , quả là chẳng bằng 1 nửa đâu

Baji chưa hết ngạc nhiên bởi hành động của Kazutora thì cậu ấy đã ôm chầm lấy cổ anh rồi mơ màng , giọng như ngái ngủ thúc giục anh đi ngủ thôi . Đã buồn ngủ đến nỗi chỉ cần đặt lên giường nằm là thiếp đi được rồi nhưng Kazutora vẫn dặn dò kỹ là Baji phải ngủ phòng khách không thích ngủ chung với Baji

"Khổ quá ông tướng , tao biết rồi" Baji phì cười rồi đặt Kazutora nhỏ xíu xuống giường, cậu cuộn tròn lại như con mèo nhỏ rồi thiếp đi ngay sau đó . Hôn người ta rồi thản nhiên ngủ vậy đấy , trần đời này chắc chỉ có một mình Hanemiya Kazutora dám làm thế với Baji.

.

.

.

[Baji , nhà mày gần đây mà đúng không?]

Mới sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ thì điện thoại đã reo có tin nhắn mới , đó là tin nhắn từ Kazutora đang khoá mình trong phòng . Trông văn từ của Kazutora khá cáu kỉnh nên anh đã ngay lập tức chạy đi làm theo yêu cầu của cậu ngay đó là đi lấy quần áo . Kazutora bảo mấy cái quần áo của Chifuyu cậu ấy mặc không vừa nên bảo anh chạy lẹ về nhà mình lấy mượn 1 bộ , Baji hỏi cậu ấy đã trở lại bình thường rồi à thì chỉ nhận lại tin nhắn [Nhanh lên , tao lạnh đấy] . Vì sợ cậu chết lạnh thật nên anh cấp tốc chạy đi lấy liền . Khi đưa quần áo cho cậu , nhìn cánh tay thò ra lấy quần áo thôi là anh đã biết cậu trở lại bình thường rồi , mắt anh sáng rực rỡ chuẩn bị đồ ăn sáng chờ Kazutora

"Sao tao cũng gần cao bằng mày mà áo mày vẫn thùng thình vậy , thôi cũng được" Kazutora vừa bước ra khỏi phòng là đã om sòm , cậu ấy tiến thẳng đến nhà vệ sinh rồi nghĩ rằng dù sao cậu ấy cũng thích mặc đồ rộng . Vậy là Kazutora đã trở về cơ thể bình thường , còn tại sao thì cậu ấy cũng không biết . Đem chỗ quần áo tí hon bị rách vứt vào thùng rác xong ngồi xuống bàn ăn , cậu kể cho Baji nghe về sự việc sáng nay tỉnh lại như thế nào và hôm qua cậu đã bức bối khi ngủ ra sao . Hai người nói chuyện với nhau cố để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc này nhưng kết quả vẫn là không biết

Kazutora than phiền rằng mấy ngày qua ăn vặt , ăn đồ ngọt không kiểm soát được khiến cậu ấy dường như béo lên rồi . Trong khi đó thì Baji đang rửa bát và cười rằng cậu ấy chẳng thay đổi gì , Baji vẫn thừa sức bế được . Kazutora nghe thế thì phì cười , tranh thủ lúc Baji vừa úp xong đống bát đĩa cậu liền vồ lấy Baji , nhảy cẫng lên người anh ôm chặt như mấy ngay nay vẫn làm . Baji lảo đảo mấy giây nhưng rồi vẫn giữ vững được cả 2 , Kazutora ồ một tiếng bảo ra là không thay đổi thật rồi hôn 1 cái phớt qua môi Baji "Nhưng cái hôn này tao hôn được trọn vẹn nè" , ý bảo không phải hôn 1/2 như hôm qua nữa

Baji cười rồi hôn đáp lại cậu 1 cái . Dọn dẹp lại nhà cửa cho Chifuyu 2 người mới bắt đầu về nhà . Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp chủ nhân căn nhà đang cầm mấy bịch bánh kẹo trên tay

"Ồ , chào chủ nhà , cảm ơn chủ nhà nhé , giữ lấy mà ăn dần" Kazutora lại gần bắt tay cười đùa với Chifuyu rồi vỗ vai cậu bỏ đi , rồi đấy , hết đáng yêu rồi , Kazutora trở lại bình thường rồi . Nhưng dù sao Chifuyu cũng mừng vì nhà cửa ít ra cũng sạch sẽ

Kazutora thấy rất thoải mái khi trở về với vóc dáng hiện tại của mình , đúng là được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa suốt mấy ngày qua cũng hay phết đấy nhưng quả nhiên về cơ thể này vẫn tuyệt vời hơn . Nhớ lại cách mọi người đối xử với mình như em bé Kazutora bỗng dưng thấy thật đáng ghét , chỉ duy nhất 1 người là không

"Baji , không nắm tay tao sao ? Tao đi lạc đấy" Kazutora chìa tay về phía Baji rồi cười . Hai người họ cứ thế năm tay nhau đi hết đoạn đường trở về nhà

Không bao lâu tin bọn họ chính thức hẹn hò được toàn thể Touman truyền tai nhau cùng biết . Vì sự việc Kazutora bất ngờ trở lại hình dáng bình thường cộng thêm quả tin sốt dẻo về yêu đương khiến cho toàn bộ thành viên không khỏi tò mò và người mà bọn họ thăm dò lại là Kazutora

"Thì bọn tao đột nhiên nhận ra tình cảm của nhau nên quyết định yêu nhau , vậy thôi" Kazutora trả lời cộc lốc . Điều mà không hỏi ai ai cũng biết , thậm chí còn biết là sẽ xảy ra từ lâu , cái họ tò mò đương nhiên là quá trình tiến đến hẹn hò , ai tỏ tình trước và ai khơi mào trước kìa
"À là Baji trước" Kazutora trả lời . Vậy là họ cấp tốc chạy qua Baji hỏi chuyện , nhưng đương nhiên hỏi chuyện Baji thì không bao giờ có thể hỏi ra chuyện được , bởi anh ta quá kín tiếng chuyện riêng tư , dù thân thiết như Mikey , Chifuyu cũng bó tay chịu chết

Và vì chẳng hỏi chuyện được ai nên các thành viên cốt cán lại ngồi lại với nhau để cùng biến trí tưởng tượng của mỗi người bay cao bay xa , đặc biệt là lần này có sự góp mặt của Chifuyu

"Tao nghĩ là Baji đã tỏ tình Kazutora lúc nó vẫn còn ở cơ thể bé xíu" Pa lên tiếng và cậu ấy không biết mình vừa nói chính xác
"Eo , thế nghe biến thái kiểu gì đấy , phải là sau khi trở về bình thường chứ" Mitsuya phản bác , nghĩ đến cảnh Baji nói những lời ngọt ngào với 1 đứa trẻ dù là Kazutora đi chăng nữa thì cũng khá rùng mình rồi đấy
"Tao thấy Pa nói đúng mà , chứ chẳng lẽ vừa biến lại bình thường là nói yêu sao ? Phải hợp hoàn cảnh nào chứ" Pe lên tiếng bênh vực đội trưởng của mình , nói đúng ra là bởi cậu ta cũng nghĩ thế nên cậu ta bênh
"Đúng đúng , nhỡ Baji nói ra tâm tình làm Kazutora xúc động , yêu thương rồi bùm trở lại bình thường? Như mấy cái kiểu trong truyện tranh ý" Mikey cũng góp vào lời , có vẻ là bị mấy cuốn Shojo của Chifuyu thao túng rồi , nên Chifuyu khi nghe Mikey nói xong cậu ta gật đầu đồng tình dữ lắm , mà nghe giống teenfic hơn là shojo đấy

"Nói như mày thì Kazutora như công chúa ngủ trong rừng , Baji đến hôn cái là thành bình thường luôn cũng được đấy hả?" Draken bồi thêm , chính ra lần này ảo tưởng mà cũng đoán trúng ghê
"Vậy là Baji lén lúc Kazutora ngủ mà hôn hả ? Hoàng tử quá nhỉ?" Smiley cười , cả đám càng suy nghĩ càng thấy hợp lí đến buồn cười , dù chẳng ai biết sự thật là gì nhưng họ cứ coi như những suy đoán của họ là đúng tại lần trước Mikey dò vô lí mà cũng trúng mà . Chẳng ai biết được nguyên do thật sự cũng chẳng ai muốn biết quá nhiều , bởi họ chỉ chăm chăm vào kết quả , rằng là Baji và Kazutora đã ở bên nhau với một mối quan hệ chính thức và rõ ràng .

"Baji phải mãi ở bên tao đấy , đã nói rồi không được ăn quỵt" Kazutora nắm lấy tay anh vừa gặm nhấm chiếc bánh rán vừa nói
"Đương nhiên rồi , không ở cùng mày thì ở đâu?"
"Tao có quá đáng cũng không được đánh mắng tao đấy , đã hứa rồi"
"Ủa có hả ?"

Kazutora nhìn chằm chằm Baji rồi đá cho anh 1 cái . Anh đương nhiên là né được nên chỉ biết phì cười

Sao mà đánh mắng được ?

Thương vậy cơ mà.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro