gửi em bức thư đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: bajikazu (trườngvũ)
warning: vietnam!au, ooc, lowercase.
đáng nhẽ kazutora phải tên là hổ(?) cơ nhưng thật sự tui không thích cái tên đó lắm (chỉ hợp để joke vui vui thôi chứ viết vào fic nghe nó ngang) nên lấy từ vũ trong họ, ai thấy khó chịu thì click nha, xin đừng nói lời cay đắng 🥺

🖋

đám tang bố tôi cuối cùng cũng kết thúc, tiếng khóc than của gia đình cũng không còn nữa, tro cốt đã được gửi lại ở nhà tôi, sắp sửa được chôn xuống mộ của cả họ. tận mắt người bố tận tụy cả đời chăm sóc ra đi trước mắt, ấy vậy tôi lại chẳng hề đau buồn chút nào. vợ tôi vẫn dùng cái ngữ mà mẹ truyền lại, luôn miệng quở trách gã chồng thân yêu của mình, rồi thi thoảng lại ngồi thút thít về ông già vừa mới xuống mồ vài ngày trước.

vài tuần sau, chúng tôi chuyển nhà, hai đứa cùng dọn dẹp hết số đồ cũ của bố mẹ, dù đã bám một lớp bụi dày, nhưng cô ấy vẫn lôi kéo tôi vác hết đống đồ cũ mèm này ra cho bằng được, với câu "chúng ta vẫn nên giữ một chút kỉ niệm của bố mẹ.", thì tôi vẫn phải nghe theo dù chẳng muốn chút nào. tôi vác cái hộp to tướng trong nhà kho ra, phủi hết mảng bụi dày. tôi cố gắng lục lọi cái hộp đầy đồ kia, rồi thấy một cái cái hộp cũ dính đầy mạng nhện, cái hộp rất lạ, tôi gần như không có kí ức gì về nó. cái hộp này trước nay ông già đều không cho đụng tới, tôi đào bới mấy thứ lặt vặt như đồ dùng ngày xưa hay gì đó, thì tôi tìm được một phong thư ố vàng, bên ngoài cũng không để tên người gửi hay người nhận. tôi vẫy vợ tôi đến gần, hứng thú mở thử bức thư kia ra.

ông già có thể nói là người bố tốt, nhưng bố chỉ kiếm tiền nuôi tôi lớn,đi sớm về khuya, hầu như thời gian tôi cùng bố ngồi chung trên bàn cũng rất hiếm thấy, nghe nói mẹ tôi và ông chỉ kết hôn và sinh ra tôi, không một chút tình cảm. người bố đáng kính ấy rồi cũng chỉ đơn độc mà chết đi, xung quanh chẳng có lấy một người bạn. tôi thường vô thức coi thường ông. dặn bản thân không được giống người làm bố không xứng đáng ấy. sau một lúc ngập ngừng,   tôi mở bức thư ra, nhăn mắt lại để gắng đọc những dòng chữ nghệch ngoạc. trong thư viết:

"gửi thăng vũ ngồi bàn bên cạnh, tao là thằng trường đây. biết chữ xấu nhưng tao muốn viết thư hơn, tao không muốn gửi mấy cái mail cứng ngắc đến mày tẹo nào. nói thật nhé, hiện tại thằng trường 19 tuổi đây đang thích một người..."

đọc đến đây tôi ngẫm lại để suy nghĩ, thằng trường tóc dài ở đây không phải là bố tôi sao ? mặc dù bố tôi đã cắt tóc ngắn nhưng mẹ thường cho chúng tôi xem ảnh năm cấp ba của bố. tôi nhìn sang bên vợ tôi, thấy cô ấy đang chăm chú đọc đến lạ thường, rồi tôi lại nhăn mắt để đọc.

"... mày đoán xem nhóc mà tao thích là ai nhỉ ? đố mày biết được luôn, nhưng mày có quen người đó, ngày nào mày cũng gặp. người ấy rất đẹp, mắt rất có hồn, tóc cũng đẹp luôn, mà tao chẳng biết miêu tả như thế nào, tại nó cũng đâu phải là sở trường của tao nhỉ... cậu ấy có rất nhiều người vây quanh, giống như tia nắng mang đến niềm vui cho mọi người, nếu so sánh với cậu ấy, tao chỉ là cơn gió vô danh vô tình thoáng qua. nếu cậu ấy biết tao thầm thích cậu như thế, chắc tao sẽ bị ghét mất thôi.

tao chưa từng có nhiều bạn, ấy vậy người đó vẫn tiến đến và làm thân với kẻ lập dị như tao.đó là lần đầu tao hiểu được cảm giác được kết bạn là gì. cậu học rất giỏi, trái ngược hoàn toàn với tao, một thằng mù tịt chẳng biết cái quái gì về kiến thức xã hội, nhưng người ta có câu nam châm trái dấu thì hút nhau mà, tao luôn tự an ủi bản thân như thế..."

tôi ngừng một chút, cổ họng khô khốc và đắng ngắt đền kì lạ, đúng thật trước giờ ông già đều không có bạn, không biết rằng rốt cuộc người tên vũ này là ai.

"...tao lại suy nghĩ miên man mất rồi, tự dưng lúc viết đến đây, tao lại nhớ đến một buổi chiều khó quên trong lòng tao. hôm ấy, nắng rất gắt, cậu vì mệt nên nằm gục ở trên bàn. tao đi lên lớp, không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tao đi hôn lên má cậu ấy. lúc đó tim tao đập thình thịch như gõ trống luôn, may là cậu ấy vẫn chưa tỉnh giấc. tao lén vuốt lên mái tóc bóng mượt của cậu. ôi, thật sự...rất đẹp.

đến đây chắc mày cũng đoán là ai rồi ấy nhỉ ?

đúng rồi, người tao thích là cái thằng ngốc nhà mày. cái thằng vũ đẹp trai học giỏi mà nhiều người thích nhất lớp lúc cấp ba đấy. nói ra xong nhẹ lòng hẳn, tao giữ kín điều này từ lâu lắm rồi, tao không định nói ra với mày, nhưng thật sự, lúc nhìn thấy mày, là nhịp thở của tao lại không thể bình thường nữa..

chắc đọc được cái này mày sẽ ghét tao lắm, nhưng nếu có chuyện gì thì làm ơn đừng rêu rao nó ở trước trường, dù tao biết mày sẽ không bao giờ làm thế hết. tao luôn muốn chôn điều này trong tim cho đến khi chết đi.

tao cũng không nhớ tại sao lại thích mày nữa, nhưng mày giống như một chỗ dựa tinh thần cho tao vậy, mày đẹp như một bức tranh kiệt tác của tạo hoá. làm sao để tao hết thương mày bây giờ ? chắc tao chết mất. đọc đến đây cũng chán rồi phải không. tao ngày nào cũng nghĩ làm sao để gần mày hơn, hay làm sao để mày có thể biết được thứ tình cảm này của tao. đôi khi lại nghĩ đến cả tương lai của hai ta. tóm lại là tao yêu mày đến chết đi.

tao chán nản chính bản thân mình..."

tôi chán chẳng thèm muốn đọc nữa, không phải vì tôi kinh tởm bậc làm cha, chỉ vì tôi không có hứng thú với mấy mối tình nhạt nhẽo của mấy đứa con trai 19 tuổi, mà lại còn là bố tôi. vợ tôi chỉ ra gương mặt không đồng tình, nói vài lời tôi cũng nghe không rõ, bảo tôi gắng đọc tiếp. mặc dầu tôi không ưa.

"...tự dưng thấy chán cái ngữ ca cẩm này thế nhỉ. tao chỉ mong rằng mày sẽ nhận được bức thư xấu xí này...hay không ? dạo này tao rất hay ghé qua nhà mày, cô chú đón tiếp tao cũng rất nhiệt tình, nhưng chẳng được gặp mày bao giờ làm tao buồn dữ lắm. nhưng thôi biết làm sao được ấy.

mùi hương vẫn ám đầu phòng mày, bó hoa cúc tao mang đến cũng úa tàn cả rồi, vậy bao giờ mày mới về đây ?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro