2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:OOC, lệch nguyên tác
Baji:hắn
Kazutora:cậu
Các nhân vật khác: anh, cậu...
*Trong truyện tôi sẽ cho Baji và Kazutora học cùng một trường còn cùng một lớp hay không thì tuỳ dòng đời đưa đẩy thôi:33*
------------------------------------------------------------
Mặc dù đã khẳng định là sẽ đi gặp Kazutora ngay khi xuất viện nhưng đã hai tuần kể từ ngày Baji được xuất viện và hắn vẫn chưa gặp cậu một lần nào.Hắn cũng thường xuyên ghé qua nhà Kazutora nhưng giường như không lúc nào cậu ở nhà cả, gọi điện cũng không bắt máy. Cảm giác như cậu đang cố tình tránh mặt hắn vậy. Nhưng hắn đã nói với cậu khi hắn gia nhập Ba lưu bá La là hắn sẽ không giận cậu dù cậu có làm gì, vậy tại sao cậu vẫn tránh mặt hắn nhỉ?Baji tự hỏi.
Hắn quyết định đi hỏi mọi người trong Touman xem có ai biết cậu hiện đang ở đâu không nhưng cũng không một ai biết cả, cứ như cậu thật sự biến mất rồi vậy.
Hắn tìm đến chỗ Mikey và Draken, những người có khả năng là đã gặp Kazutora nhưng 2 người cũng chỉ lắc đầu. Mikey bảo chỉ gặp Kazutora một lần duy nhất sau Huyết chiến Halloween một ngày để nói chuyện rồi sau đó cũng không gặp thêm lần nào nữa.
Trên đường về thì hắn vô tình gặp Chifuyu, người đang chạy rất vội vàng đi đâu đó. Thấy vậy, hắn liền gọi cậu lại hỏi xem có chuyện gì:
" Này Chifuyu! Mày đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy?!"
" A Baji-san! Đúng lúc em đang có chuyện cần nói với anh đây." Cậu chạy về phía hắn mà thở hổn hển.
" Baji-san!Kazu.....Kazutora-kun...." Cậu vừa thở vừa nói nghe có vẻ nghiêm trọng lắm, làm Baji cũng bắt đầu hoảng loạn.
" Kazutora làm sao!? Nói tao nghe đi Chifuyu!!"
Chifuyu cũng dần lấy lại được sức, cậu bắt đầu nói lại.
" Lúc nãy em có thấy một chiếc xe tải lớn đậu trước cửa nhà của Kazutora-kun, và có một số người khiêng những đồ đạc trong nhà ra ngoài, em nghĩ là Kazutora-kun định chuyển nhà đấy Baji-san."
Nghe đến đây thì hắn như sụp đổ, cậu định cắt đứt mọi quan hệ với hắn, từ bây giờ hắn sẽ không thể gặp lại cậu nữa. Nhìn Baji như vậy, Chifuyu liền hỏi han.
" Này Baji-san, anh ổn chứ? Có cần em đi tìm Kazutora-kun cùng anh không?"


Tao ổn, mà mày cũng không cần tìm nữa, tao cũng vậy, dù gì tao cũng không thể tìm được nó......" Hắn đáp lại cậu, giọng lộ rõ vẻ thất vọng.
Lê bước chân nặng trĩu về nhà, Baji tự nhốt mình trong phòng, hắn tự hỏi sao cậu lại làm vậy, tại sao lại cố tránh mặt hắn? Hắn đã mất hết hi vọng về việc có thể tìm thấy Kazutora.
Từ ngày hôm đó Baji thường tự nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Hắn cũng trở nên trầm tính và ít nói hơn. Mọi người đều lo lắng cho Baji nhưng khi hỏi thăm thì hắn chỉ bảo là mình ổn, nhưng ai cũng biết là từ khi Kazutora chuyển đi thì nhìn hắn không ổn chút nào, lâu lâu cứ như người mất hồn vậy.

// đừng ai hỏi tôi là sao Baji lại suy sụp đến vậy vì đâu có ai bình thường khi yêu đâu nhỉ:) đến đây thôi, mọi người đọc tiếp đi nhé//

Thời gian thì trôi nhanh lắm, nhưng sao hắn mãi không quên được cậu thế này.....
Thấm thoắt cũng đã đến ngày trở lại trường học, bỏ lại mùa hè với những kỉ niệm ở lại phía sau để bắt đầu cho năm học mới với núi bài tập mới. Ngày tựu trường cũng như mọi năm, không có gì đặc biệt nhưng đó là cho tới khi giáo viên chủ nhiệm thông báo là năm nay lớp sẽ có thêm một học sinh mới. Mọi người trong lớp nhao nhao bàn tán về bạn học sinh mới bí ẩn kia nhưng Baji thì không quan tâm lắm. Hắn gục đầu xuống mặt bàn, khoanh tay át đi những tiếng ồn xung quanh, cố thiếp đi cho qua chuyện.
Được một lúc thì tiếng mở cửa của cô giáo thu hút sự chú ý của đám học sinh, trong đó có hắn. Cô bước lên bục giảng, nhìn ra cửa rồi nói với người đang đứng ngoài cửa.
" Trò Hamemiya, hãy vô chào hỏi rồi làm quen với cả lớp nhé, rồi tôi sẽ tìm chỗ ngồi cho em"
Thấy cái tên thật quen thuộc, nhưng hắn cũng chẳng dám hi vọng đó là cậu, miệng chỉ lầm bầm vài câu, đủ để mình hắn nghe được.
" Hamemiya à.....hoài niệm thật đấy....."
Khi người đó bước vào lớp, Baji cứ ngỡ bản thân đang mơ nhưng hắn hoàn toàn tỉnh táo. Mái tóc 2 light màu vàng đen xen kẽ dài chạm vai cùng hình xăm con hổ trên cổ, đó chính là Kazutora người mà hắn luôn muốn gặp suốt mấy tháng ròng rã.
" Xin chào, tôi là Hamemiya Kazutora, từ nay sẽ học chung lớp với mọi người "
Cậu bắt đầu giới thiệu.
Trong lúc chờ giáo viên xếp chỗ ngồi cho mình, Kazutora lia mắt nhìn một lượt các thành viên trong lớp, khi nhìn xuống dãy cuối, cậu nhận thấy có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình, đó là Baji, người cậu luôn cố tránh mặt lại học chung lớp với cậu làm cậu có chút bất ngờ xen kẽ chút lo lắng nhưng cậu cũng nhanh chóng quay về biểu cảm bình thường vì không muốn hắn nhận ra. Nhưng Baji đã nhận ra biểu cảm đó của Kazutora từ khi hắn với cậu chạm mắt nhau rồi.
Nói là học chung lớp sẽ dễ nói chuyện hơn nhưng không, Kazutora luôn tìm cách tránh mặt Baji mỗi lần hắn định bắt chuyện với cậu. Kazutora cũng nhanh chóng làm quen với lớp nên giờ xung quanh cậu lúc nào cũng có ít nhất vài người làm hắn cũng khó bắt chuyện với cậu hơn.
Việc này đã tiếp diễn được gần một tuần rồi, việc cậu cứ tránh mặt hắn, làm như không quen biết hắn làm Baji cực kì khó chịu," sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn nhá". Hắn quyết định từ giờ đến cuối tuần mà hắn không biết được lý do cậu tránh mặt hắn thì hắn không phải Baji Keisuke.
Tuyên bố hùng hổ như vậy nhưng chỉ còn ngày mai nữa là đến cuối tuần mà hắn vẫn chưa bắt chuyện được với cậu chứ đừng nói là hỏi lý do. Cứ mỗi lần hắn định bắt chuyện thì cậu lại trả lời qua loa rồi lánh sang chỗ khác, giờ tan học thì chỉ cần giáo viên nói cho lớp nghỉ là cậu liền phóng ra ngoài cửa rồi chạy mất hút. Baji cũng thử đuổi theo nhưng toàn bị mất dấu bởi vì cậu nhanh quá.
Thế là một ngày nữa lại trôi qua, Baji về nhà với tâm trạng 3 phần thất vọng, 7 phần khó chịu. Thất vọng là vì hắn không biết tại sao cậu lại tránh hắn, không lẽ cậu ghét hắn rồi? Khó chịu là vì Baji không thích cảm giác bị người khác cho ăn bơ, những người khác thì hắn còn kiềm chế được nhưng nếu đó là Kazutora thì hắn không thể. Bị bạn thân kiêm crush làm như không quen biết thì ai cũng khó chịu thôi chứ đừng nói là người nóng tính như hắn.
Sáng hôm sau, cũng như mọi buổi sáng khác, trong giờ học giáo viên cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng mặc cho đám học sinh ở bên dưới đứa thì ăn, đứa thì lăn ra ngủ, đứa thì nói chuyện riêng. Bình thường trong những tiết học như này thì Baji sẽ gục đầu xuống bàn ngủ cho khỏe những hôm nay thì không. Tâm trạng hắn hôm nay cực kì tệ, đến mức có nhắm mắt ép bản thân ngủ cũng không ngủ được, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần học đầu tiên này mà hắn vẫn không biết được tại sao Kazutora lại tránh mặt hắn, mặc dù đã tự thề với bản thân là sẽ biết được lý do trước cuối tuần. Không lẽ hắn lại tự vả như vậy ? Baji không thể chấp nhận nổi.
Nói là không chấp nhận nhưng hắn cũng đâu làm được gì, hắn không thể bắt chuyện với cậu trên lớp, gọi điện hay nhắn tin thì không bao giờ phản hồi,hắn cũng chẳng biết nhà cậu ở đâu mà tìm, nói chuyện sau giờ học cũng không được vì khi tan học cậu lúc nào cũng chạy mất hút còn hắn hôm nay đành không đuổi theo cậu vì hôm nay Baji phải ở lại trường để sinh hoạt clb.
Khi Baji sinh hoạt clb xong thì trời cũng đã tối muộn , ánh nắng vàng cam của buổi hoàng hôn đã bắt đầu đổ xuống sân trường vắng vẻ. Ngoài sân chỉ còn lắt nhắt vài học sinh ở lại muộn vì sinh hoạt clb như Baji.
"Bây giờ chắc là tầm 6h nhỉ, mọi người cũng về hết rồi bao gồm cả cậu. Có lẽ Kazutora đã bỏ về từ lâu rồi chăng? Đúng rồi, cậu có lý do gì để ở lại muộn như vậy chứ, đợi hắn hả? Suy nghĩ này cũng thật nực cười đi, cậu đã tránh mặt mặt hắn nhiều lần, chẳng có lý do nào hợp lý cả....."
Vừa suy nghĩ miên man vừa đi trên hành lang vắng vẻ, đến phía cuối hành lang nơi lớp học của hắn thì thấy lớp mình chưa đóng cửa.
" Lạ nhỉ, sao lớp mình lại chưa đóng cửa? Quên sao? Hay là có ai đó ở lại trực nhật mà vẫn chưa về?" Baji thắc mắc ngó đầu vào phòng học để kiểm tra thì thấy cậu ở đó. "Kazutora vẫn còn ở lại trường sau giờ học, nhưng để làm gì nhỉ? Giờ cũng muộn lắm rồi đấy"
Kazutora nằm gục đầu trên bàn học, có vẻ như cậu đã ngủ quên từ lúc tan học đến giờ. Vì Kazutora ngồi ngay sát cửa sổ nên thỉnh thoảng có những cơn gió thổi vào từ đường cửa sổ làm tóc cậu đung đưa nhè nhẹ, ánh nắng của buổi chiều tà rọi vào mái tóc mềm mại đang
đung theo gió kia, khung cảnh giống hết ngày hôm đó. Cái ngày đầu tiên mà hắn gặp cậu, cũng là buổi chiều như thế này, vẫn là những cơn gió nhẹ thoáng qua vẫn là những vạt nắng chiếu xen kẽ với mái tóc người nọ, nhưng nụ cười ngày hôm đó giờ đây đã không còn hướng về hắn nữa rồi. Tại sao vậy nhỉ, nếu cậu ghét hắn, không muốn nói chuyện với hắn thì chỉ cần nói, hắn sẽ không tìm đến cậu nữa chứ đừng lẳng lặng xa lánh hắn mà không nói một lời như vậy, hắn cũng biết tổn thương chứ.
Baji nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu, cố gắng đi thật khẽ để không đánh thức người kia rồi ngồi vào ghế đối diện. Hắn cứ ngồi yên như vậy, chẳng nói chẳng rằng vì hắn không muốn đánh thức Kazutora, lúc ngủ nhìn cậu yên bình lắm.
Nhìn cậu lúc này thì Baji cũng phải thầm cảm thán là Kazutora rất đẹp. Lông mi dài cong vút cộng với nốt ruồi lệ dưới mắt làm cho mắt cậu càng thêm hút hồn hơn. Làn da trắng mịn màng cùng cánh môi mỏng manh đang thở nhẹ đều đều cũng quá đẹp đi, Baji sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi ấy mất.
Mọi người nghĩ Baji sẽ hôn lén Kazutora khi cậu đang ngủ à? Không, hắn đâu có thiếu liêm sỉ như vậy, làm vậy chỉ khiến cậu ghét hắn hơn thôi. Hắn cứ ngồi yên như vậy cho đến khi Kazutora từ từ mở mắt, cậu nhìn lên thì thấy hắn. Kazutora có chút bất ngờ, cậu định nằm im nhân lúc Baji quay mặt sang hướng khác thì liền chạy vì cậu không muốn gặp hắn lúc này. Nhưng đời mà, đâu ai đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra:). Lúc cậu định chạy thì cũng là lúc hắn quay mặt lại rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kazutora không cho cậu chạy vì hắn không muốn cậu cứ tránh mặt hắn như vậy. Kazutora cố giựt tay mình ra nhưng Baji nắm chặt quá, cậu không tài nào nhúc nhích được.
"Bỏ ra đi Baji....." cậu nói nhỏ lắm, nhưng cũng đủ để hắn nghe được những gì cậu nói.
Nghe đến đây thì mọi buồn bực trong lòng Baji như muốn tuôn hết ra ngoài, hắn mạnh bạo kéo cậu lại, ép cậu vào tường rồi hết lớn.
" TẠI SAO VẬY HẢ KAZUTORA?! TẠI SAO CỨ LUÔN TRÁNH MẶT TAO VẬY!!??"
"....." Kazutora vẫn im lặng không nói gì, điều này càng làm cho Baji bực mình hơn nữa.
" TRẢ LỜI TAO ĐI, BỘ MÀY BỊ CÂM HAY GÌ!?"
" Tao không muốn tránh mặt mày, chỉ là tao không thể ở bên cạnh mày được nữa, nên thả tao ra đi......." Kazutora từ từ nói, giọng cậu trầm hẳn xuống.
" Cái gì mà không thể ở bên cạnh tao được chứ, dù mày có đi đâu tao cũng sẽ đến tìm mày mà!"
Baji vừa khó hiểu vừa bối rối trước câu trả lời của cậu.
" Không phải ý đó, chỉ là tao không thể ở cạnh mày được nữa, nên thả tao ra đi Baji......."
Baji phớt lờ lời nói đó của cậu, tay vẫn không buông tay cậu ra. Kazutora thấy vậy thì bất lực nói.
"Bỏ tao ra đi Baji, mày sẽ không muốn ở cạnh một đứa như tao đâu".
" Mày nói gì vậy, tất nhiên là tao muốn ở cạnh mày rồi, vì mày là bạn tao mà, hay đã có chuyện gì xảy ra với mày, kể tao nghe đi Kazutora ".
"..........." Kazutora vẫn im lặng không trả lời hắn.
" Đã có chuyện gì vậy, kể tao nghe đi, tao sẽ cố hết sức giúp mày mà, đừng bỏ tao mà Kazutora....."
" Mày không giúp được tao đâu Baji, có khi nghe xong mày còn ghét cay ghét đắng tao ấy chứ".
" Tao sẽ không ghét mày dù mày có như thế nào, vậy nên kể tao nghe nhé Kazutora ". Baji nói vẻ chắc chắn làm cậu cũng an tâm phần nào. Kazutora im lặng một lúc rồi, Baji liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
" Mày sao vậy Kazutora, chuyện này khó nói lắm à, kể cả tao cũng không được biết?" Mặt hắn nhìn có vẻ thất vọng lắm.
" Đừ....đừng có làm cái mặt thất vọng đó chứ....." nhìn Baji như vậy cậu cũng buồn lắm chứ.
" Vậy kể tao nghe đi Kazutora, tao không đáng được mày tin tưởng sao......" Hắn ủ rũ đáp lại cậu.

" Aisss, ta...tao thích mày được chưa!?" Nói xong mặt cậu đỏ như trái cà chua còn Baji thì đứng hình. Hắn không nghe nhầm chứ? Không nhầm đâu nhỉ? Kazutora nói thích hắn, người mà hắn thích nói thích hắn, giờ đây trong đầu Baji ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
" Nếu..nếu mày ghét tao thì tao cũng hiểu được, xin lỗi vì không thể tiếp tục làm bạn với mày.....Oaaaa!!?" Kazutora bị đẩy ngửa ra sau đến suýt té vì Baji bất ngờ ôm cậu.
" Ba....Baji!? Mày sao vậy?! " Cậu khá bất ngờ vì hành động đột ngột của hắn.
" Tao cũng thích mày lắm Kazutora " Hắn nói trong khi đanh gục đầu lên vai cậu.
" Th...thật hả, mày không đu...đùa tao đấy chứ !?" Kazutora từ bất ngờ chuyển thành lúng túng, mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn.
" Giờ mày là người yêu tao rồi nên chuyển nhà về chỗ cũ được không Kazutora " Baji vẫn chưa chịu buông Kazutora ra, đầu vẫn gục trên vai cậu.

" Xin lỗi Baji nhưng tao không chuyển về được " Cậu trả lời hắn.
" Tại sao lại không thể, mày ghét ở gần tao đến vậy à?" Baji mặt buồn thiu nói.
" Không phải là tao không muốn ở gần mày, mà là căn hộ đó bị dột mà sắp tới mùa mưa rồi nên tao mới phải chuyển đi " Cậu đáp lại, tay xoa đầu hắn nhằm trấn an người trước mặt.
" Vậy cho tao địa chỉ chỗ ở mới của mày đi "
" Được rồi, lát tao nói, giờ thì buông tao ra nào, mày ôm nãy giờ rồi " Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không được vì Baji khỏe quá.
" Không, cho tao ôm một chút nữa thôi " Hắn nói, tay vẫn không buông ra.
" Một chút nữa thôi đấy " Cậu bất lực không làm gì được nên cũng phải chiều theo hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Baji và Kazutora cứ ôm nhau như vậy nhưng họ đâu biết có một đám hóng hớt đứng ngoài cửa và đã nghe hết từ đầu đến cuối.
" Vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi hở? Chúng nó làm lành rồi đúng không Kenchin?" Mikey hiếu kì hỏi.
" Chắc là vậy rồi, nhưng tao nghĩ là bọn mình không nên ở đây đâu " Draken trả lời.
" Baji-san ngầu quá phải không cộng sự?" Chifuyu đứng nấp ngoài cửa với ánh mắt ngưỡng mộ.
" Đúng vậy, Baji-kun thật ngầu " Takemichi cũng hùa theo.
" Taka-chan em cũng muốn ôm:3" Hakkai đứng đằng sau nhìn vô, tay vẫn ôm cứng Mitsuya.
" Chẳng phải mày ôm nãy giờ rồi sao?" Mitsuya bất lực.
" Tao mỏi chân với đói rồi, Kenchin cõng tao đi mua taiyaki đi" Mikey vừa nói vừa nhảy lên lưng Draken.
" Được rồi đi thì đi, cả bọn mày nữa, giải tán đi để chúng nó có không gian riêng " Draken vừa cõng Mikey vừa bỏ về, mọi người cũng giải tán.

Từ đó trở đi, mọi người đều hạnh phúc, chỉ trừ những con dân FA trong băng bị phát cơm tró ngập mồm bởi các cốt cán mỗi khi họp băng =)))).
--------------------‐-----------------------------------------------
Chà, cái kết lãng xẹt quá nhỉ, tôi cũng không biết sao nó lại thành ra như này nữa.
Xin lỗi vì đăng truyện chậm trễ nhé, tại tôi đi học thể dục quên mang đồ xong bị phạt chống đẩy, đau lưng nên không viết nhanh được. =))
À mà tôi định làm thêm một ngoại truyện ấy, mọi người muốn chủ đề gì thì cmt để tôi viết nhé. Iu mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro