Chương 32: Thất bại hay thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu và Kisaki... hai người họ... anh biết đấy. Mọi chuyện không đơn giản như những gì mọi người biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng... hai người họ đã trong mối quan hệ mà mọi người gọi đó là... là bạn tình".

"Chifuyu đã mất đi sự tươi vui vốn có của cậu ấy. Draken-kun đã nói như vậy".

Baji có thể khẳng định rằng, anh không hoàn toàn nhớ hết tất tần tật những gì Takemichi đã nói về những chuyện xảy ra sau cái chết của anh. Nói đúng hơn thì cậu ta không biết được nhiều. Thế nhưng những câu nói kia của cậu ta, Baji không thể nào quên được. Nếu anh phải tìm một người để đổ hết những lỗi lầm này cho người đó, thì Baji sẽ chọn anh. Chính anh là người đã tạo ra tương lai ấy. Chính anh đã đẩy cậu đến con đường mà anh cứ nghĩ cậu sẽ ổn. Chính anh đã hủy hoại Chifuyu.

"Baji...san". Chifuyu không dám đẩy anh ra, nhưng bên vai bị Baji nắm đến đau nhức.

Kazutora vừa mới chạy tới, nhìn cảnh trước mặt mà chẳng hiểu gì. Anh chỉ biết Chifuyu đang phải cắn răng chịu đựng với cái ôm chặt của Baji mà thôi. Anh liếc đến người làm cho Baji phải hành động kỳ lạ đến thế.

Ai kia?

Kazutora chợt nhận được một cơn đau nhói từ đầu của mình. Anh nhíu mày cúi thấp người, dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Những hình ảnh nào đó đang hiện về, làm đầu anh càng lúc càng đau.

"Tao không thích đồ của mình bị người khác động đến đâu".

"Cảm giác nuôi cho béo mà lại để người khác ăn mất như thế nào?".

Là ai? Người trước mặt anh là ai? Kẻ nào đang đối đầu với anh kia? Tại sao anh không thể nhớ ra mọi chuyện được?

"Nắm cổ áo người khác ngay từ lần đầu gặp mặt là không tốt đâu". Kisaki nhìn xuống cổ áo của mình.

"Tại sao mày lại mặc bang phục của Toman?". Baji hỏi.

"Vì tôi được kết nạp làm thành viên của Toman? Mà...". Kisaki hất mặt đến Chifuyu trong lòng anh. "Anh tính bóp nghẹt cậu ta sao?".

Baji giờ mới nhờ ra mình đang giữ Chifuyu trong người, vội vàng buông tay để cậu có thể hít thở một cách bình thường. Anh thấy Chifuyu nhăn mặt đưa tay xoa vai, liền hỏi.

"Tao dùng lực mạnh quá sao?".

Chifuyu vội vã lắc đầu. Cậu hạ tay xuống như không có chuyện gì xảy ra. "Không có gì ạ. Em không sao cả".

"Không bị thương đâu chứ?".

"Em không sao thật mà". Chifuyu ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của Baji. "Anh làm quá rồi".

"Làm quá?". Baji khó chịu nắm cằm Chifuyu, ép cậu phải nhìn anh. "Tao quan tâm mày là làm quá? Tao không được phép lo lắng cho mày à?".

Chifuyu vì khoảng cách giữa cả hai mà gương mặt lại đỏ hơn. Nếu không phải vì bóng tối, cậu đã được đem đi so sánh với cà chua chín rồi.

Chifuyu dùng tay đẩy đầu Baji ra xa. "Hiểu rồi mà".

Kisaki đứng một bên, nhìn hết biểu cảm của Chifuyu lại sang Baji. Chịu không nổi, cậu ta lựa chọn quay mặt đi nơi khác.. Nhờ đó, cậu ta mới nhìn thấy Kazutora đang ôm đầu đau đớn đứng một bên.

Kisaki mặc hai người còn lại, đến hỏi han Kazutora.

"Anh ổn không?".

Thế nhưng Kazutora lại lao về phía Kisaki, đưa hai tay bóp nghẹt cổ cậu ta. Đôi ngươi dao động mạnh, chứa đầy sự tức giận. Chifuyu và Baji nghe thấy âm thanh lạ, liền bỏ qua vấn đề "được phép quan tâm hay không" sang một bên để nhìn về phía anh.

Chifuyu phản xạ ngay lập tức, chạy đến phía Kazutora, cố nới lỏng cái thắt chặt của anh lên cổ Kisaki. Baji có thể dễ dàng lôi cậu bạn này sang một bên, nhưng anh thắc mắc về thái độ của Kazutora, nghi ngờ về sự việc đang diễn ra. Thế nên thay vì ngăn lại, Baji lựa chọn không làm gì.

"Kazutora-kun! Anh tỉnh táo lại đi!". Chifuyu gọi lớn tên anh, cố gắng kéo sự chú ý của Kazutora lên mình. "Kazutora-kun!".

Kazutora ấy vậy lại đột nhiên buông tay khỏi cổ Kisaki. Anh nhìn Chifuyu. Sự phẫn nộ kỳ lạ vừa rồi như bị dập tắt, Kazutora đặt đầu lên vai Chifuyu. Anh bắt đầu vòng tay qua người cậu mà ôm chặt.

"Kazutora-kun?". Chifuyu lúng túng trước hành động của anh.

"Đừng đi...". Kazutora nghẹn ngào lẩm bẩm. Cơ thể run rẩy vì kìm nén.

Chifuyu có thể nghe được rất rõ tiếng nấc lên của anh. Điều gì đã khiến cho một Kazutora luôn mỉm cười phải bật khóc như vậy? Là ai đã làm cho anh phải trải qua cơn đau này?

"Đừng đi mà...".

"Cậu bảo gì tôi cũng làm, có chết tôi cũng làm... Chỉ xin cậu ở lại với tôi thôi".

Chifuyu chợt thấy ghen tỵ với người anh đang nhớ đến kia. Cậu nuốt sự ghen tỵ ấy xuống, vỗ nhẹ lên vai Kazutora đầy an ủi. Cậu vuốt lên mái tóc của anh, luồn từng ngón tay qua từng sợi tóc, dần bình ổn lại tâm lý của anh.

"Tôi hứa sẽ không để cậu chờ nữa đâu, nên đừng rời đi nữa. Ở lại... Ở lại...với...tôi".

Âm thanh của Kazutora bên tai Chifuyu càng lúc càng bé. Đến khi giọng nói ấy ngừng hẳn, Kazutora đã mất đi ý thức. Anh được đưa vội đến bệnh viện, nhưng chỉ đến truyền một chai dịch, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy như một tên ngốc. Chuyện buổi tối ngày hôm đó, Kazutora không nhớ được chút nào về việc bản thân đã bóp cổ Kisaki, hay ôm lấy Chifuyu mà khóc nức nở trước khi ngất đi.

"Ngất xỉu sao?". Mikey vừa nghe Baji thuật lại, vừa ngửa đầu cười ha hả. "Hai chúng mày chạy vội đi tìm đội phó của mình? Rồi rắc cơm chó cho thành viên mới của Toman? Chưa đủ hấp dẫn, mày còn ngất xỉu sau khi ôm con nhà người ta?!".

Tiếng cười của Mikey phải nói rằng từ bên ngoài căn hộ cũng có thể nghe rất rõ. Kazutora với lấy tai nghe nhét vào tai, quay người úp mặt vào tường, tránh để cho một đám thích làm bẽ mặt người khác kia tiếp tục lôi anh ra làm trò đùa.

"Nhưng mà nếu hai chúng mày cùng tỏ tình với Chifuyu thì nó nhận lời ai được nhỉ?". Mitsuya tò mò lên tiếng. "Bình thường đều là ba chúng mày đi chung với nhau mà?".

"Đương nhiên là tao". Baji nhàn hạ lật truyện đọc. Anh bắt đầu nhận thức được sự nguy hiểm từ con hổ hoang kia sau khi thấy được vẻ mặt ngại ngùng mà Chifuyu dành cho cậu ta. Thế nên anh cần ra tay trước, để không bị mất cơ hội như lúc trước nữa.

"Vậy sao?". Mikey liếc mắt sang Kazutora, người hoàn toàn không nghe được câu hỏi này.

Vài ngày sau, vụ Kazutora ngất xỉu được lắng xuống, Baji quyết định tỏ tình với Chifuyu. Tuy rằng anh mới gần 15, Chifuyu mới gần 14. Bọn họ vẫn còn trong cái độ tuổi khá trẻ con. Nhưng nhanh vẫn hơn. Chỉ cần Chifuyu nói có, anh sẽ không cần phải lo lắng với sự hiện diện của con hổ kia nữa. Và mọi chuyện còn đúng với ý định của anh hơn, khi mà Kazutora nhận được thư tình.

"Nhìn này, tao lại được người ta công nhận về vẻ bề ngoài rồi". Kazutora kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chifuyu và Baji, phe phẩy lá thư trông chướng mắt vô cùng.

Chifuyu không trả lời. Cậu vẫn tiếp tục mặc kệ anh mà cúi đầu học bài. Baji thì đương nhiên chẳng có gì để nói, vẫn chăm chú vào bài làm của Chifuyu.

"Mèo nhỏ, anh nhận được thư tình này, hưởng ứng chút đi chứ?". Kazutora ngả đầu dựa vào vai Chifuyu, còn cố tình giật giật áo cậu như đòi được mẹ khen.

Chifuyu vẫn tiếp tục không ngó ngàng gì đến anh. Cậu đẩy đầu Kazutora sang một bên, đứng khỏi vị trí ngồi của mình. Baji không đi theo, nhưng anh đoán chắc con hổ này vừa làm mất điểm trong mắt cậu, nên Chifuyu mới phải rời đi trước khi đánh cậu ta vài cái.

"Mèo nhỏ giận tao sao?".

"Kazutora, đừng gọi nó là Mèo nhỏ nữa". Baji nói.

"Tại sao? Nghe dễ thương mà?". Kazutora đặt lá thư tình lên bàn, cũng không bóc nó ra đọc hay nhìn đến nó sau khi Baji đưa ra đề nghị như vậy.

"Tao không thích". Baji vẫn tiếp tục, anh cầm vở bài tập của Chifuyu, dùng bút khác màu khoanh vào nơi cậu làm sai. "Tao ghét có người gần gủi người mà tao thích".

"Tao đâu có gần gũi người mà mày...". Kazutora mới đầu còn bật cười vì câu nói chẳng đâu ra đâu của Baji, nhưng rồi khi nhận ra điều mà cậu bạn này đang nói đến là gì, Kazutora hoàn toàn câm nín. Anh tính hỏi lại, nhưng đáng tiếc rằng Chifuyu đã quay lại. Baji lại coi như không có gì mà tiếp tục chỉ ra lỗi sai của cậu.

"Em tưởng anh nói anh học kém?". Chifuyu nhận vở từ tay anh, hỏi.

"Không kém đến mức không không chỉ được mày". Baji vươn tay nhéo má cậu một cái.

Kazutora vẫn như ban đầu ngồi một bên nhìn hai người họ. Liệu có phải ngay từ đầu, mối quan hệ của cả ba đã được thiết lập như thế này không? Rằng anh luôn là người dư thừa, cố tình chen chân vào giữa hai người họ.

Kazutora chưa đủ sự chín chắn để hiểu rõ được tất cả những gì bản thân đang cảm nhận được. Anh chỉ biết có một sự khó chịu đang trỗi dậy bên trong anh, khao khát được giải phóng ra ngoài. Nhưng thay vì để bản thân mất kiểm soát, Kazutora đã quyết định rời đi.

Chifuyu rời mắt khỏi trang vở. Cậu nhìn theo Kazutora, người đang dần biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. "Kazutora-kun có chuyện gì sao?".

"Ai biết". Baji trả lời một cách qua loa. "Mày quan tâm?".

Chifuyu đành rời mắt, nhìn trở lại trang vở của mình. Cậu nhỏ giọng trả lời. Âm thanh chứa đựng chút buồn rầu.

"Không có gì ạ".

Hai năm cả ba người hầu như đều dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Baji có thể khẳng định, rằng dù bình thường Chifuyu chẳng bao giờ đối xử một cách nhẹ nhàng với Kazutora, nhưng rõ ràng cậu không phải không có ý gì với Kazutora. Chifuyu quan tâm cậu ta, quân tâm nhiều hơn mức độ của một người bạn.

Buổi chiều tan học hôm đó, Baji có hẹn Chifuyu trên sân thượng. Từ vị trí của anh, Baji có thể trông thấy Kazutora đang đứng dưới gốc cây, cùng với một cô gái nào đó. Bọn họ đang nói chuyện mà Baji không thể nào nghe được.

"Baji-san?". Chifuyu tiến đến bên cạnh anh, kéo sự chú ý mà anh đang dành cho cặp đôi bên dưới trở về bên cạnh mình. Nhưng Baji lại không rời mắt đi. Anh với tay nắm lấy bàn tay của Chifuyu, nói.

"Chifuyu".

"Dạ?". Chifuyu cũng nhìn được Kazutora từ bên dưới, bầu trời trong đôi mắt cậu trở nên ảm đảm vô cùng.

Baji quay người sang. Anh đặt tay ra sau gáy Chifuyu, kéo cậu về phía mình. Baji có thể thấy sự ngạc nhiên của cậu khi cả hai chạm môi nhau. Đối với Baji, thì đây đã là lần thứ hai anh hôn cậu rồi. Và vẫn như ngày nào, nó vẫn như lưới nhện giữ chặt anh, không cho anh cái cơ hội được trốn thoát.

Trong giây lát, Baji đã mất sự tỉnh táo của mình. Anh mạnh bạo tiến tới mà không cho Chifuyu một đường lui. Anh như nuốt trọn đôi môi như trái ngọt này. Anh muốn cậu cũng như anh mà chìm đắm trong sự mê hoặc không lối thoát ấy.

Chifuyu đúng rằng muốn cảm nhận sự cuồng nhiệt mà bản thân không cưỡng lại được, nhưng chút lý trí cuối cùng của cậu cũng giúp được Chifuyu tung cánh mà bay ra khỏi lưới nhện.

Chifuyu đẩy Baji ra. Cậu đưa tay lên che miệng. Gương mặt vẫn còn chút mơ hồ và thiếu khí. Nó đỏ bừng đến tận cổ.

"Chifuyu, tao thíc—".

"Không!". Chifuyu vội vàng nói. Cậu lùi về phía sau để tránh xa Baji, trong khi anh vẫn liên tục tiến về phía trước.

"Đừng nói gì cả...". Chifuyu run giọng nhìn anh. Bầu trời của cậu giờ giống như mang đến một cơn mưa rào, càng lúc càng nặng hạt.

"Chifuyu...". Baji không nghĩ vì một nụ hôn mà cậu có thể bị kích động đến thế. Vì Kazutora sao?

"Em xin lỗi...". Chifuyu chạy khỏi sân thượng, để Baji lại một mình trên đó. Anh nhìn cánh cửa tầng thượng đang dần đóng lại, che đi sự hiện diện của Chifuyu. Anh lại nhìn xuống phía gốc cây Kazutora vừa đứng. Bất ngờ làm sao, Kazutora cũng đang nhìn lên anh, cô gái ở bên đã không còn đó.

Kazutora đã từ chối cô gái kia. Ngoài Chifuyu ra, anh chẳng thể nghĩ được đến ai khác. Nếu cậu cũng đứng đây, cũng ngượng ngùng tỏ tình với anh, Kazutora hẳn thăng thiên luôn mất. Mà cũng phải cảm ơn cô gái kia, vì đã giúp anh hiểu được mớ hỗn độn trong lòng mình là vì ai mà sinh ra.

Anh nhìn lên cậu bạn của mình. Anh biết vì sao Baji ở sân thượng. Nhưng vấn đề là, Chifuyu đâu? Ngay lúc anh định chạy lên để hỏi cho ra lẽ, thì Chifuyu lại chạy ra từ trong tòa nhà. Kazutora liền đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên Chifuyu. Phải mất một đoạn Kazutora mới có thể kéo tay cậu, giữ Chifuyu lại.

"Đừng làm phiền tôi nữa!".

Kazutora ngạc nhiên với gương mặt đầy nước mắt của cậu. Anh không cho Chifuyu rời đi, giữ hai vai cậu, ép Chifuyu nhìn mình. "Có chuyện gì đã xảy ra? Baji đã làm gì?".

Chifuyu vùng vằng đẩy người anh ra. Cậu lườm anh, nhưng ánh mắt không có lấy chút tức giận nào. "Không phải anh nên ở bên cạnh bạn gái của mình sao? Đừng có làm phiền tôi".

"Anh không đi. Nói anh nghe".

Chifuyu đẩy người Kazutora tránh xa mình. "Tôi chẳng làm sao cả. Đừng làm phiền tôi".

Kazutora cứ nhìn theo cậu mãi, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro