Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh lại trong phòng mình sau khi bị Taiju- thủ lĩnh của Hắc Long đánh đến bất tỉnh, trong đầu cậu hiện lên những chuyện đã xảy ra ở tương lai về sự thay đổi của Touman có liên quan đến Hắc Long và có cả....Valhalla nữa. Siết tay thành nắm đấm, Takemichi quyết tâm một mình mình sẽ giải quyết hết tất cả, tự lầm bầm trong miệng.

" Chỉ mình làm được....không tin cậy ai....một mình mình....."

" Mày lảm nhảm cái gì vậy!?"

" Ngáo hả!"

Takemichi ngơ ngác nhìn những người bạn của mình đang ngồi chơi bài ở gần đó, ngạc nhiên hỏi cả bọn.

" Tụi mày sao lại ở nhà tao!?"

" Tất nhiên là thăm mày rồi!"

" Mày đó đã là phó đội trưởng thì tự ý thức chú đi chứ!"

" Có gì thì cũng đã có nhất phiên đội bọn tao hỗ trợ"

" Hể? Bọn mày vừa nói...."

Takemichi dường như nhận ra điều gì kinh ngạc đến nỗi bật dậy, lùi lùi vài bước chỉ tay vào đám bạn của mình.

" B-BỌN MÀY GIA NHẬP TOUMAN RỒI HẢ?"

" Ừ! Gia nhập rồi"

" Sao vậy? Mày không muốn họ gia nhập hả?"

Chifuyu ngồi trên cái ghế xoay cạnh bàn học của Takemichi lên tiếng hỏi khi thấy cậu ta có vẻ ngạc nhiên về việc đám bạn của mình gia nhập Touman.

" Tao đã cho họ gia nhập Touman dưới trướng nhất phiên đội, bộ mày không muốn hả?"

Takemichi nhìn cậu một cách ngây người, cũng phải thôi vì trong tương lai cậu đã bị Kasaki bắn chết trước mắt cậu ta mà, khẽ lắc đầu trước cái nhìn khó hiểu của cậu, cậu ta trả lời.

"....Không có gì"

" Bây giờ thì giải quyết sao đây! Chính sự vô tình đi lạc của Takemichi qua chỗ Hắc Long đã khiến cho sự căn bằng của Touman và Hắc Long bị phá vỡ"

" Sẽ loạn lắm đây!"

" Nhưng Touman chắc chắn sẽ không bỏ qua!"

Đám bạn của Takemichi bắt đầu bàn tán về chuyện vô tình đi lạc qua chỗ Hắc Long của cậu ta, rất có thể sẽ có một cuộc chiến giữa Touman với Hắc Long vì Takemichi bây giờ là phó phiên đội của Touman trên dưới cũng hơn 150 người, việc Hắc Long đánh Takemichi như vậy thôi cũng đã là nguyên nhân gây chiến rồi.

" Đừng xem thường Hắc Long!"

Chifuyu lạnh giọng lên tiếng, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc bất thường, làm cả bọn dần nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản nữa.

" Hắc Long là băng trong lịch sử đã liên tục cai trị những kẻ bất lương ở vùng KanTou...."

" Trong đó Hắc Long đời thứ 10 là cuồng loạn và hung ác nhất"

" Cuồng loạn và hung ác!?"

" SHIBA TAIJU KẺ THỐNG TRỊ TUYỆT ĐỐI!"

Khi nhắc đến Hắc Long đời thứ 10 cả Chifuyu cũng phải đổ mồ hôi lạnh, cậu bắt đầu kể cho cả bọn nghe về kẻ đứng đầu Hắc Long đời thứ 10 này. Sau khi nghe xong, tất cả chỉ im lặng không khí ngột ngạt đến đáng sợ vì thứ họ phải đối mặt sắp tới không phải là người mà là quái vật.



" Mày sao vậy, Takemichi? Vẫn còn nghĩ về chuyện Hắc Long à!?"

Chifuyu lên tiếng hỏi khi thấy Takemichi cứ im lặng mãi, dù mình là người hẹn cậu ta ra nói chuyện riêng.

" Mọi chuyện không có liên quan đến Touman"

" Một mình tao sẽ giải quyết chuyện Hắc Long"

"...."

" Mày là tên kì lạ đấy, Takemichi!"

" Tao không biết mày đã gặp những chuyện gì nhưng nếu cứ chịu đựng một mình thì sẽ không dễ chịu chút nào đâu"

Chifuyu ngước lên nhìn bầu trời đen đầy sao nói ra những gì mình nghĩ trong lòng với cậu ta, rồi lại nhìn sang Takemichi nở nụ cười tươi.

Takemichi nghe cậu nói như vậy như thể nhận ra điều gì, hít lấy một hơi rồi lên tiếng.

" Chifuyu! Tao...tao là người đến từ tương lai"

"Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy!?"

".....Đến từ tương lai!?"

" Ừm!"

Takemichi kể hết một lượt từ đầu đến cuối mọi chuyện cho cậu nghe, từ việc của Pa-chin đến cả việc Draken bị đâm rồi cả việc Baji sẽ chết trong trận chiến Halloween và cả âm mưu của Kisaki. Cậu trầm ngâm nhìn cậu ta có vẻ không tin cho lắm vì sau tất cả cậu ta làm cũng chỉ vì để cứu cô bạn gái Hanata của mình.

" Tao tin mày, Takemichi!"

" Mày tin tao thật sao!? Chuyện cứ như bịa ấy"

" Ừ! Vì cũng nhờ những lời nói bịa của mày lần trước mà tao đã có thể cứu được Baji-san đấy"

" Hức...hức...mày làm tao....vui quá,Chifuyu!"

" Á! Thằng này! Sao mày thích khóc thế"


" Mình bị Kisaki bắn chết sao!?"

Chifuyu nằm trên giường đưa tay lên nắm vào khoảng không trước mặt, trong đầu ngừng suy nghĩ về những gì Takemichi đã nói, theo lời kể của cậu ta thì cậu đã bị Kisaki bắn thẳng một phát vào đầu. Nhìn lòng bàn tay trống không của mình, cậu tự hỏi không biết lúc đó Baji-san và Kazutora đang ở đâu và tại sao lại để yên cho Kisaki phá hoại Touman.....Trong tương lai đã có chuyện gì sao!?

" Kết thúc rồi, Chifuyu!"

Một khẩu súng ngắn QSZ-92 chĩa thẳng vào đầu cậu và kẻ làm chuyện đó là Kisaki, gã không bắn mà ngược lại còn dùng cán súng giáng một cú thật mạnh vào đầu cậu. Chifuyu bị trói chặt trên ghế khắp người đều là các vết thương lớn nhỏ khó khăn rít lên một tiếng vì đau, máu từ đầu bắt đầu nhỏ giọt xuống quần áo của cậu. Kisaki nắm lấy tóc cậu giật mạnh bắt cậu ngước nhìn, gã nở nụ cười độc ác.

" Mày nghĩ cái kế hoạch ngu ngốc của mày có lật đổ được tao không"

Phải! Chifuyu muốn nhân ngày họp mặt các thành viên cốt cán Touman hôm nay để lật đổ Kisaki, nhưng với cái danh " đầu não" của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Kisaki dễ dàng đoán ra được cái kế hoạch cỏn con cậu và nhanh hơn cậu một bước trước khi cậu kịp thực hiện nó.

" Nếu không phải mày vẫn còn giá trị lợi dụng thì tao cũng đã sớm....."

" Tiễn- mày- theo- bọn- kia- rồi"

" Giết tao đi, Kisaki!"

" Giết mày! Tao đã nói rồi"

"Tao sẽ không giết mày vì mày đối với tao vẫn còn giá trị.....nhất là với " bọn nó""

" Nhưng tao cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày lần này. Mày cần có một bài học để biết chống lại tao thì sẽ có kết quả thế nào"

Khẩu QSZ-92 trong tay Kisaki đột nhiên chuyển hướng từ cậu sang Takemichi cũng bị bắt trói kế bên, thấy vậy cậu liền trở nên kích động vùng vẫy, hét lớn.

" THẰNG KHỐN! NHẮM VÀO TAO LÀ ĐƯỢC RỒI. TAKEMICHI NÓ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC NÀY HẾT"

" Đừng trách tại sao tao lại độc ác, Chifuyu à! Có trách thì trách chính mày đã khiến nó có kết cục ngày hôm nay "

Takemichi ở kế bên vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những chuyện Chifuyu và Kisaki nói nãy giờ, đôi đồng tử co lại nhìn mũi súng đang chĩa vào đầu mình....12 năm sau, tương lai thật sự đã xảy ra những gì.

" Tạm biệt cộng sự của mày lần cuối đi, Chifuyu"

Chỉ thấy sau lời nói của gã, tất cả các ánh đèn trong phòng đều vụt tắt bóng tối nhanh chóng bao trùm cả nơi này nó nhanh chóng trở nên thật hỗn loạn. Kisaki không khỏi tặc lưỡi, tay vẫn bóp cò súng liên tục hướng về phía Takemichi chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên găm thẳng vào thứ gì đó.

Đến khi ánh sáng có lại, trước mắt gã không phải là Takemichi mà là kẻ đáng lí không được chết thì đã chết bởi một phát súng ngay đầu.....Chifuyu. Phải! Cậu đã bị Kisaki bắn chết, ngay khi đèn vừa tắt cậu đã cố gắng nghiêng cái ghế của mình để nó ngã về phía Takemichi và đẩy theo ghế của hai đều ngã xuống đất. Cậu biết Kisaki sẽ không giết mình nên đã sai người giúp Takemichi chạy thoát khỏi chỗ này, nhưng thứ cậu không thể ngờ tới chính là gã vẫn không có ý định dừng lại mà vẫn bóp cò liên tục và một trong số viên đó đã lệch hướng vào đầu cậu.

Takemichi đứng dưới chân cầu nhìn người vừa cứu mình bằng một ánh mắt đầy kinh ngạc, cậu ta chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

" Anh không sao chứ, đội phó!?"

Đội phó! Trước đây ở nhất phiên đội cũng có người hay gọi Takemichi là đội phó. Chính là cậu thành viên nhất phiên đội lúc trước đã nổi giận với cậu trong trận chiến với băng" Kanji", cậu ta không nói gì chỉ lấy trong người ra một máy ghi âm rồi ném nó về phía cậu.

" Đây là nhiệm vụ cuối cùng đội trưởng giao cho tôi đó là chuyển thứ này đến cho anh"

Trong kí ức của cậu ta vẫn còn nhớ về ngày đó, ngày mà Chifuyu đến gặp riêng cậu ta. Cậu biết cậu ta và người yêu của mình đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng của mình, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đưa cho cậu ta một chiếc thẻ đen và nói cậu ta nên rời khỏi Touman.....Vì nó đã biến chất không còn là Touman của ngày xưa nữa.

" Là đội trưởng đã dùng cả mạng sống của mình để tạo đường thoát cho anh..."

" Đội phó! Con đường tiếp theo anh nên tự đi rồi"

Rồi cậu ta quay người bỏ đi, để Takemichi đứng đó một mình nhìn vào thứ cậu ta để lại. Trong đầu nhớ lại cái chết của người cộng sự đã dùng cả tính mạng của mình để giúp cậu chạy thoát. Thẩn thờ, cậu bật đoạn ghi âm được thu sẵn trong đó lên, giọng nói quen thuộc vang lên.

" Takemichi! Nếu mày nghe được đoạn ghi âm này thì chắc hẳn tao đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...."

" Mày biết đó, trong 12 năm qua Touman đã có rất nhiều thay đổi. Mikey thì biến mất, Draken thì đi tù, thế lực của Kisaki ngày càng bành trướng.....vì thế tao đã quyết định một mình tao sẽ đứng lên lật đổ gã"

" Mày biết không Takemichi! Mày là người rất đặc biệt đấy.....mày không giống với bọn tao..."

" Nên mày hãy chạy....chạy đi Takemichi....chạy khỏi chỗ này"

Takemichi gục xuống, nước mắt lăn dài trên má sau khi nghe được những gì từ máy ghi âm. Thì ra cậu đã lên kế hoạch lật đổ Kisaki trong suốt 12 năm nhưng thứ cậu không ngờ được sự thay đổi của Mikey, nhưng ngay đến cả....đến cả 2 người mà cậu tin tưởng nhất cũng chọn đứng về phía Kisaki.

Bất lực, tại sao những gì Takemichi cố gắng làm ở quá khứ tất cả cũng chẳng thay đổi gì hết mà ngược lại lại hại chết luôn cả người cộng sự của mình.

" AAA......"

" KHỐN KHIẾP! TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI CHẲNG CÓ GÌ THAY ĐỔI CẢ"


Bên chỗ khác, mọi thứ trong căn phòng đều bị đập vỡ tứ tung Kisaki nổi điên thẳng tay gạt đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn. Điên tiết nhìn cái xác của Chifuyu....khốn thật! Phải làm sao đây. Con rối trong tay gã đã không còn thì làm sao gã có thể kiềm hãm " bọn quỷ khát máu" kia được.

Đúng rồi! Gã có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu " người hùng" của gã.....Takemichi à! Mày không thể trách tao triệt đường sống của mày được. Có trách thì trách mày là thứ ngáng chân tao.

" Đưa xác ' nó' đến chỗ Vallhala đi! Tao sẽ đến sau"

" Nói với bọn nó chính Takemichi đã bắn Chifuyu chỉ vì lục đục nội bộ nhất phiên đội...."

" Và huy động toàn bộ người phải tìm cho ra được Takemichi trước bọn Vallhala.....tìm được thì GIẾT"

Hanma nãy giờ ngồi một bên xem " thằng hề" của hắn biểu diễn, miệng liền nhếch lên....Nhìn xem, " thằng hề" của hắn làm sao thoát khỏi phiền phức lớn này đây. Sân khấu của mày đang bị đe dọa rồi đấy, Kisaki của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro