Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu không hề thích việc Kazutora sẽ đến ở cùng, cậu cảm thấy rất khó chịu trằn trọc trong lòng nhưng cũng không thể nói với mẹ, nhìn mẹ chuẩn bị tất bật cả đêm để chuẩn bị phòng cho gã. Cậu chỉ có thể cùng phụ giúp mẹ vậy, miễn mẹ cậu vui là được.

Hôm sau, Kazutora đã giữ đúng lời hứa với mẹ cậu, gã đã đến, mở cửa cho gã là Chifuyu. Cả hai cứ nhìn nhau không nói gì, nhìn bộ mặt không mấy vui vẻ của cậu, gã thích thú cúi đầu tiến sát lại gần.

" Sao vậy ? Mày không vui về quyết định của mẹ mày?"

"Mày...."

Chifuyu tức giận muốn nói lại nhưng tiếng bước chân đồn dập từ trong nhà đã cắt ngang lời cậu định nói, Kazutora nghiêng đầu nhìn người phía sau cậu cười híp mắt. Mẹ cậu nhìn thấy gã liền cười vui vẻ với gã.

" Cháu đến rồi à, Kazutora!"

" Dạ!"

Kazutora liền toả vẻ ngoan ngoãn cười nói mẹ cậu, mẹ cậu nhìn thấy Chifuyu có vẻ không có ý định cho gã vào, liền hằn giọng muốn nhắc nhở cậu.

" Chi-fu-yu"

Chifuyu dù không muốn nhưng chỉ có thể né người sang một bên để Kazutora tiến vào, khi cả hai lướt qua nhau gã đã nhếch miệng cười khiêu khích.

Kazutora đưa mắt quan sát ngôi nhà mình sắp ở, nó không gọi là lớn nhưng khá thoải mái với ba người, xung quanh được bố trí đầy đủ. Gã nhìn thấy một vài chỗ được kẽ vạch đen, nó là gì?

" Căn phòng này từ nay là của cháu, Kazutora"

Tiếng của mẹ cậu đã kéo Kazutora thoát khỏi đám suy nghĩ về cái vạch đen gã thấy, đứng trước căn phòng của mình kế bên là một căn phòng khác nhưng được kẽ vạch đen. Giọng nói phía sau gã lên tiếng khi thấy gã chỉ nhìn chăm chú vào căn phòng phía bên cạnh.

" Mày nên biết giới hạn của mình mà đừng vượt qua cái vạch đen đó"

Chifuyu lên tiếng cảnh báo Kazutora đừng cố gắng vượt qua cái vạch đen, gã nhìn cậu ánh mắt vấy lên sự vui thú....thì ra mày cái vạch đen này là do mày tạo. Vậy căn phòng bên cạnh là phòng của mày, Chifuyu.

Nhìn hai đứa trẻ với hai sắc thái hoàn toàn trái lập nhau, Chifuyu thì liên tục xù lông lên với Kazutora như một con mèo, Kazutora thì liên tục khiêu khích thằng bé đủ kiểu. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa như thể sắp lao vào choảng nhau tới nơi, mẹ cậu chỉ có thể áp tay lên mặt rồi lắc đầu thở dài xem ra sắp tới chỗ này sẽ không thể nào yên ổn nữa rồi.

" Cháu đừng chấp tính trẻ con này của Chifuyu nhé, Kazutora!"

" Vâng~"

" Con không phải trẻ con!"

Tối đó, cả ba cùng ngồi ăn tối với nhau. Chifuyu khó chịu nhìn kẻ đối diện mình, ghét thật cậu không thích Kazutora ở nhà mình chút nào, gã đối diện không nói gì chỉ nở nụ cười đáng ghét với cậu. Mẹ cậu không biết gì, còn vui vẻ gắp đồ ăn cho gã và cậu. Nhìn Chifuyu cứ chán ghét liếc Kazutora làm mẹ cậu chỉ có thể thở dài....rõ ràng ngày hôm qua cậu còn giúp gã băng bó vết thương mà, sao hôm nay lại ra dáng vẻ thù địch thế chứ.

" Con ăn xong rồi, con về phòng trước đây"

" Nhớ lát nữa đổ rác cho mẹ đấy!"

" Vâng ~"

Chifuyu buông chén đũa của mình xuống, rời khỏi bàn ăn mà tiến về phòng bỏ mặc mẹ và Kazutora vẫn còn ngồi ở đó. Gã có chút ngạc nhiên nhìn vào phần ăn của cậu....chỉ có một chén cơm! Gã không khỏi tò mò mà thì lẩm bẩm lên tiếng.

" Ăn ít thế sao!? Cứ như một con mèo ấy"

" Haha! Con không cần ngạc nhiêu đâu Kazutora. Thằng bé Chifuyu nhà cô nó hay ăn lặt vặt trước bữa cơm nên mới ăn ít thế thôi"

" Cô nói bao nhiêu lần nó vẫn không bỏ, cháu đừng bận tâm nhé"

" Dạ"

Mẹ mỉm cười giải thích cho gã, đôi mắt hổ phách kia vẫn không quên liếc nhìn cánh cửa đã đóng kia mà không khỏi tò mò thằng nhóc lì lợm hôm trước gã đánh và thằng nhóc kén ăn hôm nay cứ như thể không phải là một người.





Sau khi ăn tối xong, Chifuyu liền giúp mẹ đi đỗ rác vô tình gặp được Baji cũng đang xuống lầu đi đâu đó, cả hai chạm mặt nhau. Cậu không biết nên nói gì sau lần cuối họ gặp nhau ở hành lang, tại chỗ đó cậu cũng đã tuyên bố nhất định sẽ đem hắn trở về Touman cho bằng được. Cậu đưa tay lên có chút hoảng hốt khi thấy Baji muốn quay người bỏ đi.

"Baji-san..."

Câu nói chưa dứt lời liền có một cánh tay từ phía sau kéo lại ghì chặt lấy cổ cậu, khỏi nói cậu cũng biết là ai. Baji nhíu mày nhìn người đang ghì chặt lấy cậu, tức giận cậu hất tay Kazutora ra khỏi người mình.

" Đừng làm như thể tao với mày thân nhau, Kazutora!"

" Tại sao lại không thân nhau.....khi tao và mày đang SỐNG CHUNG cơ chứ!"

Kazutora cố ý nhấn mạnh hai từ sống chung trước mặt Baji, hắn nhíu mày nhìn cậu rồi gã.

" Sống chung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro