1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Valhalla. Baji đã ngã xuống, bằng một vết đâm ngay phần bụng mình. Hắn vẫn còn nhớ như in lúc đó, khi Chifuyu ôm hắn trong vòng tay. Gương mặt em đẫm nước mắt trông đến đáng thương, vài vết thương vẫn còn đang rướm máu, con mắt lần trước bị hắn đánh vẫn còn băng bó chưa hồi phục. Baji càng nhìn, thì lại càng cảm thấy tội lỗi vì đã gây ra từng ấy chuyện lên em. Song, điều quan trọng là bây giờ Chifuyu của hắn đang khóc, hắn phải dỗ em chứ?

Nhưng vốn dĩ Baji là người chẳng bao giờ biết dỗ dành người khác. Phải làm sao để em hết khóc đây? Ngay bây giờ hắn muốn ngồi dậy, ôm em, xoa đầu em như hắn vẫn hay làm, nhẹ nhàng nói với em rằng: "Đừng khóc nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Nhưng hắn không thể, bây giờ cơ thể hắn nặng trĩu, như bị rút cạn sinh lực, chỉ có thể yên vị mà nằm trong vòng tay ấm áp của em.

"Này Chifuyu, tao muốn ăn Peyoung"

Từng câu chữ phát ra từ miệng Baji. Thật ra hắn không có ý định nói thế, chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu nói về sở thích của cả hai, thì có thể giúp Chifuyu đỡ buồn vì hắn. Nhưng chắc hẳn Baji đã lầm, điều đó chỉ làm nước mắt em rơi nhiều thêm. Giọng em run rẩy, như nghẹn lại nơi cuống họng:

"Tao sẽ đi mua"

"Một nửa như mọi khi nhé?"

Chifuyu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Baji thấy thế thì cũng không nói gì. Quả nhiên là hắn chẳng bao giờ biết cách dỗ dành người hắn yêu. Chỉ cười thật tươi trước khi ra đi để hi vọng sẽ an ủi được em phần nào, mong rằng nước mắt em sẽ không phải rơi vì hắn nữa.

Và rồi Baji nhắm mắt, để lại Chifuyu cô đơn nơi cõi này. Lòng em quặn thắt, đau đớn. Như rằng có ai đó đã nhẫn tâm, cứa một mảnh thuỷ tinh vào trái tim em, làm nó rỉ máu, tan nát, khiến em cả đời này sẽ không còn cảm nhận được cái dư vị gọi là 'tình yêu'. Baji đi rồi, đi trong vòng tay em. Chifuyu vẫn quỳ đó, siết chặt cơ thể hắn. Như rằng hắn vẫn còn bên em, và rằng chỉ cần buông lỏng vòng tay, thì hắn sẽ như làn gió, vĩnh viễn bay đi mất.

.

Trước mắt Baji hiện tại đang là một màu đen. Hắn đã quay sang trái, sang phải, nhưng kết quả vẫn thế. Mà thực ra hắn cũng chẳng biết rằng mình có đang thực sự mở mắt hay không vì nơi này quả thực rất tối, không có một chút tia sáng nào. Điều duy nhất Baji nhớ là hắn đã chết. A đúng rồi, hắn thực sự đã chết, chết trong vòng tay của Chifuyu. Vậy nơi này hẳn là Địa Ngục dành cho hắn? Vì Baji đã nhẫn tâm bỏ rơi người đã yêu hắn bằng cả tấm lòng?

Mà Baji ấy cũng chẳng quan tâm việc mình có phải xuống Địa Ngục đi chăng nữa. Hắn chỉ quan tâm rằng Chifuyu của hắn giờ này ra sao, đã hết khóc chưa? Rằng việc nếu không có hắn về sau, em sẽ tìm một người khác chứ?

Nghĩ đến đây một cỗ tức giận dâng lên trong lòng Baji. Hắn không muốn Chifuyu quên mất hắn, không muốn em có tình cảm với ai ngoại trừ một mình Baji này ra. Hắn biết hắn ích kỉ và có tính chiễm hữu cao, và rằng hắn vẫn còn đang vương vấn em nơi trần thế kia.

Hắn thật sự rất muốn gặp lại em.

Đột nhiên mặt đất rung chuyển, Baji chao đảo ngã xuống. Hắn nhắm mắt theo phản xạ chuẩn bị tinh thần cho việc cái lưng bị đập xuống sàn. Và rồi Baji chẳng cảm thấy gì cả. Mở mắt ra hắn thấy mình đang lơ lửng, xung quanh có những khe hở trông như những vết nứt. Nó cứ không ngừng lan ra cho đến khi không gian bao quanh hắn vỡ vụn, tan nát.

Rồi từ đó một nguồn ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào Baji. Khiến hắn phải đưa tay lên che chắn cho đôi mắt mình, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt hắn cũng vì thế mà nhắm chặt lại.

Không biết sau bao lâu, khi ánh sáng đó biến mất. Baji mới từ từ mở mắt ra, làm quen với không khí xung quanh. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn trước tầm mắt hắn. Rồi bỗng chợt, đôi đồng tử của Baji co lại, như thể không tin vào mắt mình. Chifuyu đang ở ngay trước hắn, và đang ôm chặt một 'hắn' khác trong vòng tay. Mà thật ra 'hắn' ở đây chính là thân xác đã mục rỗng vì thiếu thứ gọi là 'linh hồn' của Baji.

Giờ đây Baji đã có thể hiểu được phần nào. Hắn thực ra đã chết, và hắn của hiện tại chỉ là một linh hồn không ai có thể trông thấy. Chỉ có điều, Baji vẫn chưa hiểu vì sao bản thân vẫn còn ở đây. Đáng lẽ hắn đã phải về nơi an nghỉ rồi chứ? Hay là vì Chúa đã nghe được lời khẩn cầu của Baji là muốn gặp được Chifuyu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bajifuyu