10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng yên bình, tại 1 căn phòng nhỏ có 1 thân thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì bỗng có tiếng chuông báo thức reo liên hồi khiến cậu thức giấc.

"Reng...reng...reng"

Chifuyu khẽ nhíu mày với tay ra để tắt đi tiếng chuông báo thức kia. Cậu ngồi dậy bước xuống giường đi đến cửa sổ vén tấm màn mỏng trắng tinh để đón ánh sáng của ngày mới. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt xinh xắn ấy làm lộ ra cặp má bánh bao phúng phính đỏ hồng.

Ngắm nhìn khung cảnh 1 lúc thì Chifuyu vào vscn , thay quần áo và chuẩn bị đến chỗ hẹn. Chifuyu đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn hôm nay chắc ba mẹ cậu lại đi du lịch mà để cậu ở nhà nữa rồi, họ là vậy đấy lúc nào cũng mặn nồng cứ như cặp đôi vừa mới quen cơ, hỏi vì sao cậu không đi du lịch cùng ba mẹ đó là vì không 1 đứa độc thân lâu năm mà chịu nổi cảnh cơm chó ngập họng như vậy được. Nhưng trước khi đi họ cũng có để lại lời nhắn, nếu dư thời gian họ sẽ cùng nhau làm bữa sáng cậu, bữa sáng hôm nay có trứng chiên, bánh mì và 1 cốc sữa tươi tuy không sang trọng gì nhưng nó cung cấp cho cậu đủ chất dinh dưỡng để bắt đầu 1 ngày mới, dù gì bố mẹ cũng chuẩn bị đồ ăn cho là vui rồi. Cậu đang ăn giữa chừng thì có tiếng gọi ngoài cửa : Chifuyu!! Chifuyu ơiiii

Tưởng ai xa lạ hóa ra là đám bạn của cậu, dù đã nói là ra quán rồi gặp nhau nhưng bọn nó vẫn thích tới nhà từng đứa rồi đi chung cơ. Chifuyu nói cả đám đứng đợi rồi quay vào nhà lấy áo khoác cùng túi đồ của mình. Trong lúc đang đi đến quán, chắc là do vừa đi vừa cười giỡn nên vừa mới đến trước cửa quán Inupi đã va vào 1 thanh niên nào đó đang đứng xếp hàng. Cú va khiến cho cả 2 ngã xuống.

Inupi: Aaaa!! Đau quá! Xin lỗi!! Cậu có sao ko? -em vừa phải phủi bụi trên người vừa phải quay hỏi người mình bị đụng có sao không.

Kokonui: Aisss!! Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?! Có biế- nói đến đây anh chợt quay sang nhìn người đã va vào mình và bất ngờ là người đó chính là crush của anh mới gê.

Inupi: X-xin lỗi anh nhiều lắm!!!! Em thật sự không cố ý đâu... Anh có bị thương ở đâu không? em đưa anh vào bệnh viện kiểm tra nhé?!- vừa nói em vừa cuối đầu xin lỗi.

Kokonui: À không anh ko sao!! tại anh đứng gần chỗ người ta qua lại mà, mà em không sao chứ? có bị thương ở đâu không.

Lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Ở đây ai mà không biết thiếu gia Kokonui Hajime là người khó tính như thế nào? Cũng may thật hình như anh ta thông nổi giận mà còn hỏi Inupi có sao không nữa, nhìn cảnh này ai lại đi nói thiếu gia đây khó tính chứ? Ủa mà khoan đã hỏi Inupi có sao không? Thấy sai sai mà không biết sai ở đâu.

Inupi: Thật sự là không sao đó chứ? hay em đưa tiền thuốc cho anh nhé!!- vừa nói 2 ngón tay em chỉ vào nhau, nhìn thật sự rất dễ thương.

Kokonui: T-t-t-t-thật sự không sao đâu chuyện này cũng có lỗi của anh mà, em không cần thấy áy náy đâu Nh không sao.

Inupi: Nhưng em vẫn thấy có lỗi!!

Chifuyu: Inupi à đến lượt rồi này!!!

Inupi: Đến ngay!!! em có việc rồi cái này là số điện thoại của em có chuyện gì anh hãy điện em nhé nếu không em vẫn thấy áy náy lắm.

Kokonui: à um...được.

Mikey: Làm gì mà lâu vậy?

Inupi: Lỡ đụng trúng người nên đứng xin lỗi nãy giờ nè.

Kisaki: Nghe nói tên thiếu gia kia khó tính lắm nhỉ?

Izana: Tên thiếu gia khó tính thứ 5 cái trường này chứ ai.

Angry: Nghe tên quen quen mà không nhớ nghe ở đâu.

Sanzu: Hmm à đúng rồi!! tên này là người tao kể tụi bây nghe đó.

Chifuyu: Cái vụ đánh nhau à?

Sanzu: Đúng rồi!! hôm đó tao thấy có đứa đụng ổng, xong ổng đánh thằng nhỏ ba má nhìn không ra luôn.

Mitsuya: Vcl có vụ này nữa hả? Sao tao không biết.

Chifuyu: Ra chơi mày toàn đi qua câu lạc bộ trước sao hóng chuyện hay được.

Rindou: Tao đứng gần chỗ đó tao nhìn còn không ra bản mặt thằng kia nói chi ba má nó nhìn không ra.

Inupi: Uii vl nghe gì sợ vậy, nảy ổng nói chuyện tao thấy thân thiện lắm luôn á.

Sau câu nói đó cả đám nhìn nhau trừ Inupi ra đều chung 1 suy nghĩ "Tên đó thích Inupi à? ".

Inupi: Sao tụi bây im lặng vậy?

Sanzu: không có gì đâu hehe

Chifuyu: Đúng òii hong có gì hết áa

Mikey: Có gì đâu chờii

Kisaki: à....

Izana: :>

Mitsuya: :>

Angry: :>

Inupi: gì vậy trời?? có thật sự là ổn không vậy.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro