Chương 69: Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji vòng tay qua người Chifuyu, ôm cậu nhấc lên. Anh đem Chifuyu đến gần chiếc xe bốc cháy, ngồi xuống rồi đặt Chifuyu vào lòng để hưởng chút hơi ấm. Anh trong lúc chờ xe cứu thương đến đành dùng cách này để sưởi ấm cho cả hai.

"Chuyện là như thế nào?". Baji lúc bấy giờ mới hỏi.

"Em giả bộ bị thôi miên".

"...". Baji liếc mắt nhìn Chifuyu một cách tức giận. "Em lại lừa anh nữa đúng không? Anh còn nghĩ em run vì làm sai với mệnh lệnh của Kisaki, nhưng thực chất là em nhịn cười đúng không?".

"...Vì lúc đó trông anh buồn cười lắm". Chifuyu nhỏ giọng giải thích. Cậu cẩn thận giải thích cho Baji nghe vì đâu mà chiếc xe phát nổ, vì đâu mà nó lại va chạm với thùng container. Chifuyu lim dim nói với tốc độ chậm rãi. "Em đã cố cầm chân gã một lúc, nhưng Hanma tỉnh lại sớm hơn em nghĩ".

Baji chăm chăm nhìn vào ngọn lửa cháy nhẹ nhàng trên chiếc xe. Nó đã gần đi đến cuối chặng đường để biến mất. Anh đã nghĩ, nếu lúc ấy Chifuyu không tỉnh dậy và thoát ra kịp thời, ngọn lửa này mới là thứ cướp đi mạng sống của Chifuyu, chứ không phải dòng nước kia.

Baji chợt nói. "Chifuyu, đây là lần cuối cùng anh nghe được kế hoạch một mình làm mọi việc của em. Nếu còn có lần nữa, anh sẽ không tha thứ cho em đâu".

Chifuyu biết chắc sau vụ này sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu. Nhưng Baji thực sự nghiêm túc với những gì anh nói. Cảm giác suýt mất đi người mà mình yêu quý như thế nào? Vào lúc này, cả Baji và Chifuyu đã quá hiểu cảm giác đó rồi.

"Sẽ không có lần sau nữa". Chifuyu khẳng định. Cậu ngả đầu vào người anh, nhắm mắt như chuẩn bị đi ngủ.

"Em ổn không đấy?". Baji thấy có vẻ không ổn, vội hỏi.

"Em ổn, chỉ là lạnh quá thôi". Chifuyu trả lời một cách đứt đoạn, thều thào.

Xa xa, tiếng xe cứu thương nhỏ tiếng kêu lên như muốn ngăn lại cuộc trò chuyện nghiêm túc của cả hai. Baji giữ chắc người Chifuyu để cậu không phải dùng chút sức lực nào.

"Em còn lạnh sao?". Baji chạm đến da cậu. Có vẻ đứng gần lửa vẫn chưa thể giúp Chifuyu giảm bớt cơn rét. Cậu còn chưa kịp trả lời, xe cứu thương đã đến nơi. Anh nhìn cậu được người ta đặt lên cáng, quần áo ướt đã được lửa hong khô gần hết, nên nhân viên y tế cũng chỉ đắp thêm chăn lên người cậu, giúp cậu ủ ấm. Baji cũng leo lên xe ngồi cùng.

Chifuyu nằm yên để nhân viên y tế kiểm tra tổng thể toàn thân. Bọn họ sơ cứu qua vết bỏng bên cánh tay Chifuyu, cũng kiểm tra khá kỹ lưỡng vết thương do bị va đập trước trán của cậu.

"...". Vị nhân viên đó có hơi lo lắng. "Cú va đập không nhẹ chút nào. Những vết bầm tím gần như bao phủ một nửa trán bệnh nhân. Thân nhiệt cậu ấy lại thấp như vậy, e rằng phần máu bị đông lại sẽ rất nhiều".

Trông biểu cảm của nhân viên y tế, Baji cũng nhất thời lo lắng theo. Anh mong chiếc xe này nhanh chóng đến bệnh viện để Chifuyu có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Cũng may rằng đường đến bệnh viện không gặp trở ngại. Chiếc xe cố gắng hết sức để đưa Chifuyu đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Cậu rất nhanh được đưa đi kiểm tra. Chỉ sau vài bước kiểm tra không thể thiếu khi một bệnh nhân được đưa đến, Chifuyu ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ có vẻ đang rất vội, nên tốc độ nói của họ cũng rất nhanh. Baji chỉ nhớ rằng Chifuyu bị nứt hộp sọ, máu đông gần như chặn mọi đường lưu thông của mạch máu. Chưa kể, mảnh thuỷ tinh dính ở vết thương có khả năng đã theo mạch máu mà chạy vào sâu bên trong. Tình trạng của Chifuyu hiện giờ đang rất nguy kịch.

Baji nghe mà cảm tưởng mình đang nghe nhầm. Anh vội chống tay vào tường để chống đỡ bản thân. Baji ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn đến cánh cửa mà đầu óc choáng váng như vừa quay tròn hơn một trăm vòng. Anh cố hít thở thật sâu để trấn an bản thân.

"Chifuyu chắc chắn sẽ không sao. Đừng lo... đừng lo...". Baji nói.

Trong lúc Baji lo chuyện của Chifuyu, Takemichi đã đuổi kịp Kisaki. Hanma đương nhiên mạnh hơn Takemichi. Gã ta ở lại cầm chân cậu, để Kisaki có thể chạy trước.

"Mày không thể đánh bại tao, mày biết mà". Hanma coi thường Takemichi. Gã ta nhìn đến dáng người thấp bé đang ngồi trên xe motor mà cười nhạo cậu ta.

Takemichi không hề tức giận như những gì Hanma nghĩ. Cậu ta gạt chân chống, rời khỏi xe. Takemichi chẳng cần quan tâm có nên đáp lời hay không, cứ thế chạy nhanh về phía Hanma, bật nhảy đá cao. Đáng tiếc, gã lại chặn lại được. Hanma nắm cổ chân Takemichi, quăng người cậu ta đi sau khi quay Takemichi đủ một vòng xung quanh người.

Takemichi lăn vài vòng dưới đất, rồi chống tay, bật người ngồi dậy. Hai bên giày đều ma sát mạnh với mặt đất. Takemichi một lần nữa đứng dậy. Lúc bấy giờ cậu ta mới đáp lời Hanma.

"Tao không ở đây để đánh bại mày. Tao ở đây để giữ chân mày".

Hanma nhíu mày. Gã xoay người chuẩn bị chạy khỏi đó, ngờ đâu lại bị chặn lại. Cảnh sát đã đứng sau lưng gã, cầm súng điện hướng về phía gã. Hanma tặc lưỡi một cách khó chịu. Gã đã hết cơ hội để chạy, đành thuận theo tự nhiên mà để bị bắt.

Khác với tình hình của Hanma, Kisaki chạy trốn mà không gặp cảnh sát. Chỉ còn vài bước chạy nữa thôi Kisaki sẽ thoát khỏi cảng biển. Dĩ nhiên, đó chỉ là điều gã mong muốn. Mikey đã chờ sẵn ở phía trước. Kisaki lại giống như thiêu thân thấy đèn mà lao đến. Con thiêu thân ấy cứ nghĩ nó tìm thấy con cái, nhưng đến khi lại gần, nó mới nhận ra chẳng có con cái nào, chỉ có chết chóc đang vẫy gọi.

Kisaki đã quá muộn cho việc quay đầu. Gã bắt đầu mở miệng định đưa ra điều kiện. Mikey lại vô tình cảm thấy nhức tai không muốn nghe. Cậu ta cứ thế đá bay Kisaki. Gã lăn tròn dưới đất. Còn đang choáng váng, có ai đó đã dựng gã dậy. Đó chẳng là ai khác ngoài anh em nhà Kawata. Hai người họ giữ tay Kisski để gã không bỏ chạy đột ngột.

Smiley trông rõ vui vẻ chỉ đến vị trí bụng Kisaki. "Đá vào đây này Mikey-kun".

"Không được! Gã nôn mất!". Angry hất tay anh trai.

"Em lo cho gã à?".

"Em lo cho Mikey-kun. Giặt quần áo chắc chắn vất vả lắm".

"...Nói phải". Smiley gật gù. Cậu ta lại đổi vị trí, nói. "Chỗ này đi Mikey-kun".

"Chỗ này cũng được".

Mikey nhìn hai anh em họ chỉ lộn xộn lên người Kisaki mà thở dài. Cậu ta bước lại gần Kisaki, nắm tóc gã để đánh thức Kisaki khỏi cơn choáng váng.

"Kisaki Tetta, lần này tất cả bọn tao đều tấn công mày. Mày cảm thấy tự hào lắm đúng không? Vì mày vẫn luôn đi trước bọn tao một bước. Vụ xả súng vừa rồi hẳn cũng trong kế hoạch của mày rồi. Vì mày mà có rất nhiều người chết tối nay. Tao thừa khả năng giết mày, nhưng tao sẽ không làm. Vì mày cần phải sống để nhận về tất cả hậu quả thuộc về mày. Cái chết bây giờ chẳng khác gì một con đường sống cho mày".

"Nhưng đương nhiên, tao cần xả giận trước đã". Mikey nói.

Không ai ngoài anh em Kawata và Mikey biết chuyện gì xảy ra với Kisaki. Cảnh sát chỉ biết, khi bọn họ bắt được gã, Kisaki đã tơi tả nằm gục dưới đất. Gương mặt méo mó khó mà nhận dạng được. South đương nhiên bị bắt đi trong tình trạng bất tỉnh với hai bên tay đều bị gãy.

Đám Mikey lo xong chuyện thì chạy một mạch vào bệnh viện. Bọn họ nghe tin từ Mitsuya về chuyện của Chifuyu. Lúc đến, Baji còn đang chạy theo cô y tá hỏi cho bằng được chuyện xảy ra bên trong.

"Mảnh thuỷ tinh theo mạch máu chạy vào tim. Mảnh vụn đó rất nhỏ, thế nên rất khó cho bác sĩ. Cậu ấy đang cần máu gấp, đề nghị anh tránh ra". Cô không thể giải thích cặn kẽ giúp Baji kiểu rõ nó từ đâu mà chui vào trong người Chifuyu, nhưng anh có thể đoán lúc va chạm đã đẩy mảnh vỡ đó vào sâu trong người cậu hơn. Tiếp đó là hoạt động liên tục, khiến tốc độ di chuyển của nó có phần nhanh hơn.

"Baji, đi lại không tác dụng đâu". Kazutora nói, khi thấy cậu bạn không ngừng đi lại nơi hành lang dài hẹp.

Baji dĩ nhiên không nghe theo. Anh vẫn cứ tiếp tục hành động của mình.

Ca phẫu thuật của Chifuyu gần như bắt đầu lúc nửa đêm, và đến khi ánh sáng từ mặt trời đã nhuộm sắc vàng lên những bức tường và mặt đất, ánh đèn từ con chữ Cấp Cứu mới tắt đi.

Baji vội vã chạy đến trước mặt bác sĩ mổ chính. Đám Mikey người thức người không cũng phải tỉnh táo hơn. Bọn họ túm tụm đứng sau lưng Baji, ném ánh mắt chờ mong đến vị bác sĩ. Nói là chờ mong, nhưng với người vừa mới dành toàn bộ sự tập trung vào ca mổ, thì nó giống như đe doạ hơn.

"Ca mổ thực sự rất khó. Bệnh nhân có khối máu tụ ngoài màng cứng nội sọ, có nhiều mảnh thuỷ tinh ghim vào người, một trong số đó đã theo đường tĩnh mạch chạy vào tim, dẫn đến tình trạng nguy kịch. Mọi chuyện còn khó khăn hơn khi mà cậu ấy đã ngừng tim trước khi được đưa vào bệnh viện vì rơi xuống nước".

Baji nắm chặt hai tay tiếp tục chờ đợi lời nói của bác sĩ.

"May mắn, cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi".

Tất cả như thả rơi được gánh nặng trên vai. Bọn họ cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi tiễn ông đi một đoạn. Baji run đến chẳng đứng nổi. Anh ngồi bệt xuống sàn, run rẩy dùng tóc để che đi biểu cảm trên gương mặt.

Hai lần...

Hai lần trong một đêm Baji suýt mất Chifuyu. Cũng hai lần trong một đêm đó, Chifuyu đã trở về với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro