Chương 5: Nhân viên bán thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cửa hàng bán hoa mới được mở ở một thành phố khác, thế nên chỉ có hai người không thể làm hết mọi chuyện được. Chưa kể, Michio vốn dĩ đã tiếng tăm, thêm những bó hoa mà anh ta làm ra đều rất đẹp, khiến cho lượng khách hàng đều tăng lên theo từng ngày.

"Tôi có thể làm người giao hàng được". Chifuyu vừa nói vừa bọc hoa.

"Nói tôi nghe, lần trước cậu làm người giao hàng, một tuần vào viện mấy lần?".

"...". Chifuyu bĩu môi không trả lời. Cậu đem bó hoa đưa cho người khách hàng nam, thanh toán giúp anh ta rồi quay trở lại vị trí ghế bành, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, Michio ngó mặt vào tầm nhìn của cậu từ phía sau ghế. Chifuyu hơi quay đầu để điều chỉnh tầm nhìn, sao cho Michio nằm ở trung tâm.

Anh ta dùng tay chỉnh lại đầu cậu quay về vị trí cân bằng ban đầu. "Để như vậy mới hôn được".

Michio cúi đầu, vừa định chạm môi với cậu, Chifuyu đã đặt ngón tay ở giữa, chặn anh ta lại.

"Không muốn". Cậu nói.

Michio ngẩng đầu, dùng tay vuốt tóc Chifuyu. "Dạo này cậu hơi lạnh lùng nhỉ?".

Chifuyu lại nghiêng đầu để nhìn Michio. Cậu cười nhẹ, trả lời. "Muốn hâm nóng mối quan hệ giữa hai ta sao?".

Michio cũng bật cười theo. "Chúng ta đã làm gì hơn một cái ôm rồi à? Không phải cậu không cho phép sao?".

"Chính xác, thế nên tôi đâu có lạnh lùng với anh đâu". Chifuyu đẩy đầu Michio ra. Cậu liếm một đường quanh môi, khiến nó trở nên bóng ướt và đỏ hồng. "Quay lại làm việc thôi".

Michio bật cười với phong cách xa lánh của cậu. Bọn họ đã trở thành người yêu được nửa năm, nhưng thái độ của Chifuyu với anh vẫn giống như giữa nhân viên và chủ cửa hàng. Anh quay người trở lại với công việc, ngờ đâu lại bắt gặp người đến xin làm việc đã đứng ngay cửa từ bao giờ.

"Tôi...thấy tờ giấy nói cửa hàng tuyển người". Baji mang vẻ mặt bàng hoàng cùng khó chịu cầm tờ giấy tuyển người mà mới sáng Michio đã dán nó lên cửa trên tay, nói.

"Cậu mang hồ sơ theo không?".

"Có". Baji lấy CV từ trong túi hồ sơ ra. "Tôi không có kinh nghiệm cắm hoa hay chăm sóc cây hoa. Nhưng vị trí giao hàng tôi có thể làm. Hơn nữa, tôi cũng muốn học việc". Anh nói, với chất giọng thành khẩn.

Michio nhìn qua CV của anh. Đúng là có thêm người học việc cũng không sao, nhưng một người bắt đầu từ con số âm như Baji thì có vẻ hơi khó.

Chifuyu nhìn ra được vẻ mặt không chấp nhận từ Michio. Nếu anh ta không nhận, thì Chifuyu có nói gì cũng không được. Nhưng một nhân viên giao hàng thì không hề gì.

Chifuyu lấy tờ CV từ tay Michio. Cậu rà soát từng thông tin một. "Anh đang làm part-time tại một cửa hàng thú cưng trong khi đang học đại học chuyên ngành thú y". Chifuyu nhíu một bên mày. "Vậy anh xin học việc cắm hoa để làm gì?".

"...Vì tôi có hứng thú". Baji hơi ngập ngừng, nói. Sau cuộc gặp mặt với Chifuyu vài ngày trước, Baji đã nhận ra một điều, rằng bản thân anh muốn một Chifuyu như ngày trước, người luôn nở nụ cười với anh. Anh muốn cậu nhớ về một đội trưởng nhất phiên đội, một người hàng xóm ở tầng trên, một người cực kỳ thân thiết với cậu. Như vậy vẫn chưa đủ, cuộc sống của Chifuyu ở đây, những ngày tháng mà cậu trải qua cùng với mẹ mình, anh muốn tìm lại chúng giúp cậu.

"Nhận anh cũng được. Chưa có ai ứng tuyển vào vị trí giao hàng cả. Còn học việc, tôi nghĩ sẽ hơi khó cho một người bắt đầu với không chút kiến thức về nghệ thuật như anh lắm".

"Không phải cậu cũng thế sao?". Baji nói. Anh nhớ rõ mà, gu thẩm mỹ ngày trước của Chifuyu dở tệ.

"...".

"Pfff—". Michio đưa tay lên che miệng, che đi tiếng cười của mình.

Chifuyu lia mắt nhìn lên người con trai với mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, vài sợi vẫn còn vương bên má, tôn lên sự kiêu ngạo và có chút lưu manh. Nhìn kiểu gì cũng đúng gu của cậu.

"Vì sự thẳng thắn đó, tôi sẽ nhận cậu". Michio lấy lại tờ CV trong tay Chifuyu trước khi cậu vò nát nó vì bị lật tẩy. "Ngày mai cậu có thể đi làm ngay".

"Hôm nay luôn cũng được". Baji hăng hái nói.

"Tinh thần tốt đấy". Michio gật gù tuyên dương. "Nhưng...".

"Có một nguyên tắc mà cậu cần phải nhớ". Michio vòng tay qua vai Chifuyu, nắm cằm cậu quay về phía mình. Anh ta ném ánh nhìn cảnh báo về phía Baji. "Không được động vào cậu ấy đâu. Người của tôi rồi".

Chifuyu bực bội nháy một bên mắt. Cậu co chân giẫm mạnh lên chân Michio, giải thoát mình khỏi cái ôm của anh ta. "Đừng có quá đáng trong giờ làm".

Nói xong, Chifuyu mặc kệ hai người kia, cầm lấy hai bó hoa đặt lên phía sau xe giao hàng, rồi ném chìa khoá xe cho Baji. "Địa chỉ ghi trên đó rồi".

Baji bắt vội lấy chìa khoá, nhìn Chifuyu lạnh nhạt bước qua người anh để quay lại với những đơn hàng còn chưa làm xong. Có lẽ anh đã quá quen với một Chifuyu lúc nào cũng cười tươi với mình, mà không hề biết rằng, có một Chifuyu lạnh lùng như vậy với những người khác. Buồn làm sao, Baji giờ đã nằm trong "những người khác" rồi.

Thấy anh vẫn còn thẫn thờ nhìn chìa khoá xe, Chifuyu quay đầu nhìn anh. "Không đi sao? Nhiều đơn đặt hàng lắm đấy".

Baji ngẩng đầu. Anh khó chịu nhíu mày, vươn tay búng trán cậu một cái.

"A!". Chifuyu nhăn mặt, ngửa đầu ra sau.

"Tôi hơn tuổi cậu đấy, nhóc con".

"Nhóc—". Chifuyu tròn mắt, dù không ưa bị gọi là nhóc con, nhưng phần nào đó, Chifuyu lại cảm thấy cái cách anh gọi mình chứa vô kể những cảm xúc mà cậu không biết nó là gì.

Baji chưa từng nghĩ, cửa hàng bán hoa lại có thể có nhiều đơn hàng đến thế. Rõ ràng trong vài ngày quan sát, Baji chỉ thấy rải rác vài người đến cửa hàng, chủ yếu là vào tầm trưa hoặc cuối ngày. Cả một buổi chiều, Baji chạy xe không còn tính nổi quãng đường mình đi. Đến khi kết thúc các đơn hàng, trời cũng bắt đầu tối dần.

Baji ngồi trên ghế bành, để quạt chĩa về phía mình. Anh không thể tin được ngày đầu tiên đi làm lại vất vả như thế này.

"Nước này". Chifuyu cầm trên tay một ly nước, đem đến cho anh.

"Cảm ơn". Baji vội nhận lấy. Anh thấy cậu nhân lúc không có khách hàng, đem một cuốn sách dạy cắm hoa ra để đọc. Nhưng dưới cái ánh sáng mờ nhạt từ đèn điện này sao?

Baji ngó ngang ngó dọc xung quanh cửa hàng, nhận thấy nơi đây chẳng có lấy một cái đèn nào. Baji lại đi ra khỏi cửa hàng, nhìn ngó hai bên. Chifuyu dù muốn tập trung vào những gì mình đang làm, nhưng Baji cứ chạy qua chạy lại, làm cậu phải rời mắt khỏi quyển sách.

Chifuyu thấy anh leo lên xe giao hàng, phóng đi đâu đó. Cậu tò mò rời khỏi chỗ ngồi, ngó đầu ra nhìn xem anh đi đâu. Không thấy người cùng xe đâu, Chifuyu đành quay về vị trí ngồi. Cậu chỉ vừa mới lật sách ra đọc được vài chữ, đã có một khách hàng nữ bước vào.

Chifuyu vội đặt sách xuống ghế, đứng dậy thay ông chủ, người đang đi mua đồ ăn tối cho cả ba, giúp khách hàng chọn lựa.

"Hôm nay là sinh nhật em gái chị. Em ấy rất thích hoa hướng dương và hoa hồng. Em gói cho chị một bó thật đẹp mắt nha". Vị khách hàng ấy nói.

"Vâng. Chị đợi một chút ạ". Chifuyu lấy sáu bông hướng dương, điểm chút hoa baby trắng và hoa hồng vàng.

Trong lúc Chifuyu còn đang bận bịu với việc bó hoa, Baji đã quay trở lại sau khi rời đi một lúc. Anh đứng một bên nhìn cậu liên tay, gương mặt tập trung cùng ánh mắt đầy nhiệt huyết.

Chifuyu vì sao lại có hứng thú với hoa? Điều gì đã thay đổi cậu? Baji tự hỏi thật nhiều lần câu hỏi ấy.

"Của chị đây ạ". Chifuyu gói xong bó hoa ấy, liền đưa nó cho vị khách nữ.

"Chị cảm ơn".

Lại là một vị khách khác với gương mặt hài lòng bước ra khỏi cửa hàng. Chifuyu nghĩ.

Quay lại với cuốn sách đang đọc dở của mình. Chifuyu tin rằng sẽ không còn vị khách nào nữa hoặc nếu có, thì Michio chắc hẳn sắp quay lại rồi. Thế nên cậu thoải mái lật sách ra tiếp tục đọc dưới ánh đèn điện từ cửa hàng. Nói thẳng ra thì nó khá tối, nhưng vì không có đèn, nên như vậy cũng là tốt rồi.

Vừa nghĩ vậy, một nguồn sáng từ đâu đã chiếu vào cuốn sách của cậu. Chifuyu mở lớn mắt, ngạc nhiên với chiếc đèn để bàn đang được Baji chỉnh sao cho phù hợp góc độ nhất.

"Đừng có đọc sách với điều kiện ánh sáng không đủ". Baji nói. "Nếu muốn đọc sách thì nhớ phải bật đèn đấy, nghe chưa?".

Y hệt như một người mẹ đang mắng con vậy. Chifuyu nghĩ. Cậu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục rời ánh mắt về cuốn sách, mặc kệ Baji cũng ngồi kế bên để học trong lúc chờ đồ ăn về.

Âm thanh của tiếng bấm bút, tiếng lật sách hay tiếng sột soạt do ma sát sách với mặt bàn. Chifuyu thích sự yên tĩnh. Nhưng lâu lắm rồi, cậu mới thích cảm giác có người bên cạnh như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro