Chương 40: Bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji cởi bỏ bộ đồ trong phòng phẫu thuật ra. Anh chạy nhanh rời khỏi trường học, lấy vội chiếc xe motor của mình. Baji vừa khởi động xe vừa nhẩm tính thời gian để chạy đến cửa hàng của Chifuyu. May mắn sao, quãng đường giữa hai nơi không cách nhau quá xa, nên chỉ vài phút sau đó Baji đã đến nơi.

Anh chống vội chân chống, đẩy cửa bước vào bên trong cửa hàng. Chifuyu đang gục đầu nằm trên bàn, nhắm chặt mắt nghỉ ngơi. Baji nửa muốn đánh thức cậu, nửa lại không nỡ. Anh chỉ đành bước nhẹ đến trước mặt Chifuyu, nhìn đến gương mặt an tĩnh của cậu.

Có lẽ chỉ khi Chifuyu chìm vào giấc ngủ, cậu mới trông bình yên đến thế.

Khẽ cựa mình một cái, Chifuyu nhíu mày trước khi kịp tỉnh táo mà mở mắt. Cậu chống tay lên bàn, nâng mặt nhìn ra phía cửa ra vào cửa hàng. Vừa thấy Baji chắn trước mặt, Chifuyu đã giật bắn mình, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế.

"Em biết trước rằng Kisaki sẽ vô tội sao?".

"Gã vô tội thì liên quan gì đến tôi?". Chifuyu lại thả lỏng người, một lần nữa nằm xuống bàn.

"Chifuyu, Kisaki không ngại giết người đâu. Nhưng bàn tay của gã chẳng dính giọt máu nào. Chifuyu, em sẽ phải giết người cho gã. Em muốn vậy sao?". Baji khẩn khoản nói, mà càng nói cậu càng không nghe theo.

Chifuyu rời bàn. Cậu đứng trước mặt Baji, đối mặt với anh. "Vậy nếu tôi giết người, anh sẽ báo cảnh sát sao?".

"Chifuyu, em thôi ngang bướng đi!". Baji quát.

"Anh sẽ đi cùng tôi đến bất kỳ địa ngục nào chứ?".

"...". Baji trong phút chốc thôi nhíu mày. Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không trả lời được đúng không? Anh sẽ không chết vì tôi, và càng không sống vì tôi. Vậy anh còn lượn lờ trước mặt tôi để làm gì?". Chifuyu tỏ vẻ khó hiểu mà nghiêng đầu. "Anh lựa chọn đẩy tôi đi rồi mà? Anh còn muốn gì nữa? Baji Keisuke, anh còn muốn tôi làm gì cho anh nữa?".

"...".

"Thôi bám theo tôi đi". Chifuyu quay người trở về bàn làm việc. Ngờ đâu vừa mới đi được một bước, Baji đã kéo cậu lại.

"Nếu anh nói anh có thể chết vì em, có thể sống vì em, thì sao?". Baji nói.

"Vậy anh thử gọi Kazutora-kun đến đây rồi đánh anh ta như cái cách anh đánh tôi xem?".

"...". Baji không trả lời, nhưng bàn tay giữ cậu lại tăng lực lên.

"Tức giận à?". Chifuyu cười nhạo anh. "Anh đang cố tìm một Matsuno Chifuyu nghe lời của ngày trước sao? Cậu ta chết rồi. Cái sự ngây thơ ngu ngốc đấy đã theo ký ức của tôi mà chết rồi". Chifuyu giật tay lại.

Bầu không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng và khó thở. Chẳng một ai lên tiếng. May mắn làm sao, tiếng chuông điện thoại đã giải thoát họ khỏi sự ngột ngạt này.

Chifuyu nghe vội, bàn tay vẫn còn run nhẹ sau cuộc nói chuyện vừa rồi.

Baji lại chẳng biết làm gì. Anh biết anh sai, cũng biết cậu hận anh. Nhưng để Chifuyu bên cạnh Kisaki thì chẳng khác nào bảo cậu đi tìm đường chết. Hiện giờ chẳng ai có đủ khả năng giúp Chifuyu bình tĩnh suy nghĩ lại. Kể cả anh, kể cả Takemichi, hay bất kỳ ai thuộc Toman đều không thể.

Ryu...

Còn Ryu mà...

Baji lập tức chạy ra khỏi cửa hàng của Chifuyu sau khi ôm chặt cậu một cái. Anh khẽ nói với cậu. "Anh nhất định sẽ bảo vệ em".

____

Mikey đã trở về sau một chuyến đi khá mệt mỏi. Cậu ta chạy thẳng đến Cục cảnh sát, xông thẳng đến phòng làm việc của Cục Trưởng. Draken đứng ngay ngoài, quay người chặn hết cảnh sát đang muốn xông tới.

"Kisaki Tetta được xét vào tội giết người bất thành, sử dụng súng. Mấy người làm thế nào lại cho gã vô tội?". Mikey cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Vì không có bằng chứng". Vị Cục Trưởng kia vẫn rất bình tĩnh trả lời Mikey. "Kisaki Tetta bị kết tội vì cậu, Sano Manjirou-kun cùng toàn bộ băng đảng của cậu nói như vậy. Kèm theo đó là người bị hại Kurokawa Izana-kun và Kakuchou-kun cũng thừa nhận việc Kisaki đã cố giết mình. Ngoài ra, mấy người không hề đưa ra bằng chứng xác thực nào".

"Vậy làm sao mà sau sáu năm, gã lại vô tội?".

Như chỉ chờ được hỏi, vị Cục Trưởng bình tĩnh xoay màn hình máy tính đến cho Mikey, để cậu ta nhìn rõ những bằng chứng đã giúp Kisaki thoát nạn.

Hình ảnh đầu tiên được đưa ra được chụp tại tỉnh Ibaraki. Hình ảnh ấy được chụp lại từ một đoạn video được quay vào ngày 22 tháng 2 năm 2006, lúc 10 giờ đêm. Người trong ảnh chính là Kisaki, kẻ đang mỉm cười nhìn vào camera.

Mikey bước lại gần. Cậu ta thiếu bình tĩnh mà nắm lấy màn hình máy tính. "Không thể...". Mikey lẩm bẩm.

"Gã đã cố giết Emma!". Cậu ta hét lên. "Gã đã suýt nữa giết chết Izana và Kakuchou!".

Draken cùng những cảnh sát khác bên ngoài nghe rất rõ tiếng hét của Mikey. Bọn họ đã thôi đấu mắt với nhau mà cùng dỏng tai nghe cuộc trò chuyện từ bên trong.

"Manjirou-kun, tôi hiểu cậu không muốn chấp nhận điều này ngay, nhưng bằng chứng này đã quá đủ để cho thấy lời khai của cậu cũng như của Izana-kun và Kakuchou-kun là sai sự thật". Vị Cục Trưởng đó ngửa người ra sau ghế, vẫn vô cùng thư thái nói.

Mikey nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào đôi mắt của vị Cục Trưởng.

"Gã trốn sáu năm, sau đó đột ngột xuất hiện với bằng chứng. Ông không thấy nực cười sao?".

"Cậu hãy chấp nhận sự thật này đi. Dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, thì Kisaki hiện giờ đã vô tội. Cậu muốn ở lại lấy lời khai không?". Ông ta quay màn hình máy tính trở lại phía mình, buông một câu đuổi Mikey.

Cậu ta khó chịu, nhưng cũng không hề có ý định làm loạn ở đây. Mikey quay người, nắm tay nắm cửa mở ra. Lập tức, Draken cùng đám người bên ngoài tách sang hai bên, nhường đường Mikey.

"Về thôi". Mikey nói với Draken. Cậu ta vẫn giữ lấy sự bình tĩnh trên gương mặt đến cuối cùng, để rồi khi chỉ còn một mình cậu ta trong căn cứ của mình, Mikey mới phát ra sự tức giận của mình.

Draken vẫn giữ nguyên vị trí bên cạnh Mikey, nhưng đương nhiên ở một khoảng cách đủ an toàn để không bị cậu ta vô tình đánh trúng.

"Kisaki Tetta... tên khốn đó". Mikey thôi đá tới chiếc bao cát treo trước mặt. "Có người giúp gã. Một người ở ngay trong Tokyo này". Cậu ta suy nghĩ thật lâu, lâu đến nỗi xung quanh chẳng còn có nổi một tiếng động nào. Đến khi nhìn sang Draken, cùng anh ta trao đổi ánh mắt trong phút chốc, Draken mới quyết định phá tan sự im lặng ấy.

"Anh sẽ gọi Inui đến ngay bây giờ".

Và vài phút sau, Inui cùng Koko đã có mặt. Cả hai ngồi xuống đối diện Mikey.

"Tao nghe được tin Kisaki thoát tội rồi". Inui nói, còn nhíu mày sâu tỏ vẻ khó chịu.

"Tao mong rằng chuyện này không có sự góp mặt của mày". Mikey vào thẳng vấn đề. Cậu ta nhìn Koko bên cạnh Inui.

Koko vốn luôn im lặng. Cậu ta sẽ chỉ mở miệng khi có chuyện gì đó gây khó khăn cho Inui. Và ngạc nhiên rằng lần này Koko lại im lặng.

"Mày im lặng quá nhỉ, Koko?". Mikey hỏi.

"Chuyện mà bọn tao không làm, thì chẳng cần phải giải thích". Koko nói.

Bình tĩnh. Hai người họ bình tĩnh đến đáng sợ. Mikey lại không thể nhìn ra được sự bất thường trong ánh mắt bọn họ. Nhưng điều ấy lại càng khiến cậu ta nghi ngờ hơn.

"Không phải Matsuno-kun đã gặp Kisaki sao?". Inui chợt nói. "Baji-kun nhìn thấy mà. Anh ta không nói lại với cậu sao?".

Mikey lập tức nhíu mày. Baji đương nhiên có nói.

"Kisaki nắm thóp được Matsuno không phải sẽ gây khó dễ cho mày sao? Và tao đoán Kisaki không chỉ có một kế hoạch đâu, đúng không?". Inui tiếp tục.

Đương nhiên là vậy. Mikey hiểu Kisaki đang làm rất nhiều thứ để có thể khiến Mikey gặp khó khăn. Chẳng ai biết Kisaki sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng có một điều Mikey chắc chắn, đó là gã nhất định sẽ tận dụng hết cỡ sự có mặt của Chifuyu.

Mikey đút hai tay túi quần, đứng dậy. Cậu ta thở dài một hơi, vẻ mặt cũng bình thản hết sức như hai người trước mặt. Mikey cười nhẹ, đưa ra quyết định chỉ vừa mới nảy ra trong đầu mình.

"Tao lấy lại quyền hành của mày, Inui. Tokyo bây giờ hoàn toàn là căn cứ của tao. Hắc Long từ hôm nay giải tán đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro