Chương 24: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Chifuyu trở thành đứa con khéo léo và tài năng của gia đình Baji, hầu như sáng nào mẹ anh cũng gọi điện nói cậu đến ăn sáng cùng. Bà còn nói hay Chifuyu chuyển sang ở cùng với Baji đi, để cả hai tiện về thăm bà hơn.

Như vậy thì không là gì cả. Vấn đề nằm ở Baji mới đúng.

"Chifuyu, vì tôi hơn cậu một tuổi, nên cậu phải gọi tôi là anh mới đúng". Baji đã nói như vậy ngay sau khi Chifuyu bước chân vào gia đình anh.

"Không muốn". Chifuyu cảm thấy rất ngại nếu gọi như vậy. Trước giờ cậu đâu gọi ai như vậy đâu.

Baji cúi thấp đầu, khiến khoảng cách của cả hai giảm xuống đáng kể. Anh trầm giọng, giữ nguyên nụ cười gian xảo, nói.

"Coi nào Chifuyu, vì chúng ta đã trở thành một gia đình rồi, phải đổi cách xưng hô chứ, đúng không?".

"...". Chifuyu mím môi nhất quyết không định nói.

"Chifuyu, gọi anh đi". Baji vẫn kiên quyết ép cậu cho bằng được. Chifuyu định giở thói ngang ngược bình thường mà cãi lại anh, mà cãi không nổi. Có Chúa mới biết vì sao Chifuyu lại không thể lên mặt được với Baji.

Cậu đành hít một một hơi đầy lồng ngực, ngước mắt nhìn lên Baji. Hai má ửng hồng. Chifuyu lôi hết dũng khí ra để nói.

"Anh ơi".

Rõ ràng Chifuyu đã theo đúng ý nguyện của Baji mà đổi cách xưng hô. Người nên ngại phải là cậu mới đúng. Vậy vì lý do gì Baji lại đỏ mặt? Anh còn bỏ chạy ngay sau đó với màu đỏ lan đến tận cổ và hai tai.

Nhưng may mắn ở chỗ, Baji không ép cậu nữa.

Tính đến hôm nay cũng đã tròn một tháng sau khi Chifuyu có một gia đình mới. Mùa xuân đến cùng những cuộc thi cắm hoa được tổ chức với quy mô lớn. Lần này Chifuyu nhất định phải tham gia được một cuộc thi nào đó. Michio đương nhiên cũng tham gia, một là để khả năng không đi xuống, hai là để thắng được số tiền lớn.

Và Michio cùng Chifuyu đều nhắm đến cuộc thi có phạm vi là toàn bộ vùng Kantou. Chifuyu đương nhiên sợ nó quá sức với mình, nhưng vì trận chung kết có rất nhiều kẻ lắm tiền đến thưởng thức, nên thử sức cũng không hề gì.

"Cậu cũng tham gia sao?". Michio hỏi Chifuyu.

"Đương nhiên rồi. Tôi cũng phải thử sức mình thôi chứ? Đâu thể sống mãi dưới cái bóng của anh được?". Chifuyu trả lời. Cậu lướt tìm những thành quả được đăng trên mạng bằng chiếc máy tính bảng.

Chifuyu nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc, dùng bút phác hoạ vài nét trên giấy để có thể tìm ra được chủ đề để vượt qua vòng đầu tiên.

Michio đứng trước cửa phòng Chifuyu. Anh ta chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chifuyu. Được một lúc, khi mà Michio định kêu cậu đi ngủ sớm, thì điện thoại trong túi quần anh ta rung lên một tiếng.

Chifuyu thông qua chiếc gương nhỏ trên bàn nhìn biểu cảm gương mặt Michio. Anh ta giãn hai hàng lông mày, đôi môi hơi cong lên một chút rồi bật ra một tiếng cười.

Michio chợt ngẩng đầu nhìn Chifuyu. Cậu lập tức hạ mắt. Anh ta bước đến bên cạnh cậu, cúi đầu hôn lên má Chifuyu.

"Bạn tôi gọi rồi. Tối nay tôi không về đâu".

"Sao cũng được". Chifuyu trả lời một cách hờ hững. Cậu tiếp tục cúi đầu phác thảo hình dạng sản phẩm mà mình muốn trình bày.

Đến khi Michio rời khỏi phòng, Chifuyu mới đưa tay áo lau má, nơi mà Michio vừa hôn lên. Sự chú ý mà Chifuyu dành cho anh ta cũng dừng lại ở đó. Cậu tiếp tục nghiên cứu trước khi chuyển sang bước thực hành.

Baji nghe được tin Chifuyu sẽ tham gia cuộc thi cắm hoa nên không nhắn tin hay gọi điện làm phiền cậu. So với Chifuyu thì hiện giờ Baji khá là rảnh rỗi. Anh quyết định đi chơi cùng đám Mikey. Mà ngờ đâu, Mikey hẹn gặp anh tại một quán bar đông người và ồn ào. Âm thanh mạnh như muốn thổi bay mọi thứ trong quán.

"Sao lại gặp nhau ở đây?". Baji đẩy cửa bước vào một phòng V.I.P, khá khó chịu hỏi.

"Xung quanh toàn là người của Toman, tiện hoạt động hơn". Mikey hờ hững đáp lại một câu. Cậu ta thoải mái nằm trên đùi của Draken, nhắm đôi mắt có phần mệt mỏi của mình.

"Nó làm sao à?". Baji hỏi Draken.

"Nhớ tin tức Kisaki xuất hiện ở Chiba không?". Draken hỏi ngược lại. Thấy Baji gật đầu, anh tiếp tục nói. "Mikey không như mọi lần mà chạy đến Chiba nữa. Bọn tao mặc kệ cái tin đồn đấy, cho đến khi nghe được Kisaki xuất hiện của Tokyo".

Baji mở lớn mắt đầy ngạc nhiên.

"Thậm chí Mitsuya còn nói đã nhìn thấy gã". Draken thở dài, cũng ngả đầu ra sau ghế. "Nhưng bọn tao tìm không ra".

Baji ngồi xuống bên đối diện Mikey, bắt đầu suy nghĩ về những gì Draken đã nói.

Kisaki hẳn phải có lý do gì đó mới xuất hiện ở Tokyo. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó, gã xuất hiện trong khi đang bỏ trốn để làm gì?

"Mặc kệ đi!". Mikey bất chợt quát lớn. Cậu ta bật người dậy, vươn vai ưỡn mình một cái. "Toman đã rất lớn mạnh rồi, sợ gì một kẻ như Kisaki nữa. Kệ đi".

Mikey kéo Draken dậy, rồi cũng tiện kéo Baji theo. "Uống rượu với tao".

Một câu vừa mới được nói ra, cả Draken lẫn Baji đã xanh mặt. Mikey từ ngày biết uống rượu đến giờ, cậu ta đều đánh bại hết cả đám bọn họ, càng uống càng tỉnh, khiến cho những kẻ tửu lượng kém như Baji hay Draken đều không thể chịu đựng nổi.

"Phải rồi, tao đột nhiên nhớ ra nhà có việc. Tao phải về". Baji bất chợt nói. Anh không chờ hai người kia nghe được, lập tức rẽ sang một hướng, chuẩn bị tinh thần chạy mất.

Mà chân mới bước được hai bước, Baji đã bị Draken túm áo kéo lại. Anh đổ mồ hôi níu giữ Baji.

"Mitsuya cũng trốn rồi. Pa thì đi ăn với đối tác. Giờ mày mà đi nữa thì tao chết mất".

Baji cũng không kiêng nể gì. Anh lắc đầu liên tục, cố giật áo ra khỏi tay Draken. "Không được. Tao có việc bận rồi".

"Mày có bận đâu. Mày nói mày rảnh nên mới hẹn đi chơi với bọn tao cơ mà". Draken giữ càng chặt hơn. Phía xa, Mikey đã ôm trong người đến năm chai rượu, hào hứng ném ánh mắt đến phía Draken.

"Thì tao đột nhiên nhớ ra mình có chuyện đây. Mày buông ra, tao vội lắm rồi". Baji nhất quyết bỏ lại người bạn của mình để cứu lấy thân.

Chợt, Draken nắm cổ áo Baji kéo lại. Anh thôi tỏ vẻ cầu cứu mà nghiêm túc chỉ về hướng cửa ra vào.

"Không phải tên Michio-kun kia sao?".

Baji lớ ngớ theo cánh tay của Draken mà nhìn đến phía người đàn ông có chiều cao nổi bật không kém gì cậu bạn Draken bên cạnh. Quả đúng là Michio thật. Baji thấy anh ta đẩy mở cửa cho người nào đó. Anh không biết người đi bên cạnh anh ta là ai, nhưng là con gái. Người đó có mái tóc đen dài, bộ đồ đen ôm sát lấy cơ thể, làm cho mọi đường cong trên người cô đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô cũng khá cao, thêm đôi giày cao gót màu đỏ kia thì cũng phải nhỉnh hơn chiều cao của Chifuyu một chút.

Michio bước đi bên cạnh cô, thoải mái mà vòng tay ôm eo cô, kéo người con gái ấy tới sát bên cạnh mình.

Baji ngạc nhiên đến nỗi miệng không ngậm được.

"Có thể là em gái thôi đúng không?". Baji quay sang hỏi Draken.

"Ừ, có thể là em gái thôi". Draken gật đầu hưởng ứng. "Nhưng nếu là em gái thì đâu thể hôn được".

Baji như nhận thêm một cú sốc khác. Anh nhìn thấy Michio đang cúi đầu, hai tay giữ lấy cô gái kia. Vì ở góc khuất, nên Baji không rõ hành động ấy có phải là hôn hay không. Anh bước lại gần, chọn cho mình một vị trí tốt nhất để nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra.

Và đúng như những gì anh nghĩ, Michio đang hôn cô gái kia. Hai tay anh ta chạm đến vòng eo thon nhỏ ấy, kéo người về bên mình.

Những gì Baji nghĩ được bây giờ, đó là phải đấm nát gương mặt của Michio. Nhưng thay vì làm vậy, Baji đưa điện thoại lên, chụp lại những gì anh vừa chứng kiến.

Chifuyu cần biết trước anh. Và khi cậu biết rồi, Baji sẽ đánh anh ta sau.

"Chào". Chifuyu từ đâu xuất hiện, kiễng chân nói tới bên tai Baji, làm anh suýt chút nữa vung tay đánh phải cậu.

"Sao cậu ở đây?". Baji hỏi.

"Đi bắt quả tang". Chifuyu thản nhiên trả lời. Cậu nhìn Michio cách mình không xa, ánh mắt cũng trở nên hào hứng hơn bình thường.

Chifuyu cười nhẹ, nói. "Chờ mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro