Chương 10: Rảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp và Matsuno-kun đang giận nhau à?". Một nữ học viên ghé tai người bạn cùng học.

"Không biết. Nhưng giống như chỉ có Matsuno-kun đang giận hơn".

Lý do đoạn hội thoại trên được sinh ra là từ thái độ lạnh nhạt mà Chifuyu dành cho Michio. Cậu gần như không nói một câu nào với anh ta, cũng không nhìn anh ta lấy một cái.

Baji hoàn thành xong ca học của mình, cũng nhanh chóng chạy đến cửa hàng. Vừa mới đặt chân đến nơi đã bị hai người học việc kéo tay, thì thầm to nhỏ.

"Baji-kun đừng đến chỗ đó. Hai người họ đang cãi nhau đấy". Người học việc ấy chỉ đến vị trí gần Chifuyu.

Baji theo cái chỉ tay ấy nhìn Chifuyu. Cậu trong mắt anh vẫn như ngày thường, làm việc, đọc sách. Còn Michio thì đôi khi sẽ hướng mắt nhìn đến cậu như muốn trò chuyện.

Hôm nay cửa hàng đều là đơn đặt đến tận nơi. Có lẽ trời chuyển lạnh, mọi người lựa chọn nhận hoa tại nơi họ ăn tối, hay tại cơ quan. Hai người giao hàng dường như không đủ, nên Michio cũng tham gia vào việc giao hàng luôn, bởi hai người học việc đều còn trẻ, chưa quen đường quen phố.

Baji lạnh đến run người nắm lấy túi giữ nhiệt, bước vào cửa hàng. Sáng anh còn cảm thấy trời mát mẻ, giờ mặt trời đã lặn, gió rét mới bắt đầu dồn đến.

Baji nhìn quanh cửa hàng tìm Chifuyu mà chẳng thấy đâu. Anh hỏi đến hai người học việc trong cửa hàng mới biết cậu đi mua đồ ăn cho cả nhóm.

"Này Baji-kun, anh đã có người yêu chưa?". Cô gái học việc hỏi.

"Anh chưa". Baji kéo ghế ngồi xuống trước mặt họ, nhìn hai người học bó hoa. "Thêm màu kem vào bó hoa sẽ trông nhẹ nhàng hơn đấy". Anh bổ sung.

"Vậy sao?". Cô gái ấy nhìn xuống bó hoa trên tay mình, liền nghe theo anh mà thêm vài bông hồng.

"Lấy hoa Glamis Castle sẽ hợp màu hơn đấy". Baji lại nói thêm.

"Baji-kun học việc được bao lâu rồi?". Cậu học việc tò mò, hỏi.

"Chưa đầy một tháng chăng?". Baji nghĩ. Đến bây giờ mới đầu tháng 12, nên hẳn là chưa đầy một tháng.

"Vậy mà anh đã nhớ được các loại hoa rồi sao?". Cậu ta lại tiếp tục kinh ngạc, đặc biệt là Baji chỉ làm việc part-time ở đây mà thôi.

Thực chất việc học các môn học trên trường của Baji còn khó hơn. Nhưng không có nghĩa Baji có thể học thuộc tên các loại hoa một cách dễ dàng. Ít nhất thì anh có động lực học rất lớn, đó là người dạy anh chính là Chifuyu.

"Nhờ công sức của anh chứ sao". Chifuyu xuất hiện với hai túi thức ăn trên tay. Baji liền nhanh nhẹn nhận lấy chúng trong khi hai người học viên dọn dẹp bàn.

"Vậy Matsuno-kun cũng dạy em đi". Cô học viên nói.

Không. Baji rất muốn thẳng thừng mà nói vậy.

"Michio-kun là thầy của anh đấy". Chifuyu cười nhạt trả lời. Cậu mua cơm hộp từ bên cửa hàng cách đây có vài chục mét, rồi mua thêm một xuất thịt cho năm người. Có vẻ công việc của cậu đã xong, Baji thay cậu đặt cơm hộp trước mặt mọi người, rồi đặt khay thịt nướng ở giữa. Nước chấm anh cũng đổ ra khay nhỏ.

"Tôi tự làm được". Chifuyu lại hơn thua nói.

"Là tôi muốn giúp, được chưa?". Baji thở dài. Biết rằng Chifuyu rất ngang bướng, nhưng lâu lâu rồi không gặp lại, dường như cậu còn bướng hơn.

Chifuyu hài lòng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Baji. Cậu chỉ vừa mới cầm đũa lên thì Michio cũng cùng lúc đó trở về. Anh ta trông có vẻ bực bội với một vết xước khá nổi bật trên trán. Chifuyu liền thắc mắc.

"Đi đánh nhau à?".

"Cậu nhìn tôi giống người hay đi đánh nhau à? Là vô tình bị ngã xe thôi". Michio vào gian trong, loay hoay tìm hộp cứu thương.

Chifuyu đành phải hạ đũa. Cậu theo chân anh ta vào trong.

"Thấy chưa, hai người họ đang làm lành kìa?". Cô học viên thì thầm với hai người ở bên.

"Matsuno-kun rõ quan tâm Michio-kun mà, giận lâu sao được?". Cậu học viên liền gật gù.

Baji nghe rõ lời bọn họ nói, nhưng anh thắc mắc, chỗ nào trên mặt Chifuyu trông như đang rất quan tâm Michio. Anh ngó đầu nhìn vào bên trong, thấy Chifuyu đang thay Michio dán băng lên vết thương trước trán. Còn anh ta thì vui vẻ vòng tay qua eo Chifuyu kéo lại. Nhìn kiểu gì cũng khó chịu vô cùng.

"Cảm ơn". Michio nói.

Chifuyu không trả lời. Cậu xếp gọn lại đồ đạc trong hộp y tế, cất gọn nó trở lại tủ. Thế rồi đột nhiên Michio đổ người về phía cậu, hôn nhẹ lên má Chifuyu.

"Mong rằng cậu sớm mở lòng với tôi hơn. Tôi sẽ đến gặp Ryu và xin lỗi cậu ấy".

Chifuyu kinh ngạc với lời nói của Michio. Cậu nhìn anh ta rời khỏi gian trong, cùng ngồi cùng với nhóm học viên để ăn tối cùng. Chifuyu trong một giây lát đã tin lời anh ta, nhưng nhớ tới cậu con trai đã không còn đôi chân để bước đi nữa, cậu liền thay đổi vẻ mặt. Chifuyu lạnh nhạt đưa tay áo lau đi nơi Michio vừa mới đặt nụ hôn lên.

Và hành động ấy Baji đã thấy hết. Anh coi như không nhìn thấy gì tiếp tục bữa tối của mình. Chifuyu cũng rất nhanh quay trở lại. Cậu như chưa có gì mà tiếp tục cầm đũa lên ăn, cũng nói chuyện rất vui vẻ với mọi người.

"Nghe nói Baji-kun tham gia câu lạc bộ giải cứu động vật sao?". Cậu học viên hỏi.

"Ừm. Mọi người có muốn tham gia vào cuối tuần không? Khá thú vị đó. ". Vừa nhắc đến động vật, Baji đã hào hứng đến thấy được tia lấp lánh ở hai mắt. Anh bắt đầu rủ rê những người bên cạnh mình.

"Cuồi tuần cửa hàng hoa sẽ rất bận, thế nên không thể tham gia được". Michio cắt đứt lời mời của Baji.

"Tôi không bận". Chifuyu lại cắt đứt sự từ chối của Michio. "Nếu tham gia một buổi thôi thì có được không?".

Sự đồng ý của Chifuyu nằm ngoài dự kiến của Baji. Mà có lẽ, cậu làm vậy chỉ vì muốn trả thù Michio thôi. Anh ta rõ ràng rất khó chịu, trong khi Chifuyu lại thoải mái cong môi lên cười.

"Chifuyu, cuối tuần cửa hàng rất bận". Michio nhíu mày nói.

"Vậy tôi xin nghỉ. Thời gian tôi làm cùng anh, một ngày nghỉ tôi cũng không có. Giờ nghỉ sẽ không quá đáng chứ?". Chifuyu nói. Cậu nhìn sang anh ta, ánh mắt đầy thách thức cùng tự tin.

Bảo mà, Chifuyu chỉ có thể càng ngày càng ngang bướng thôi, Baji nghĩ.

Thế là lời đề nghị của Chifuyu được Michio chấp thuận trong khó chịu. Chifuyu dường như chọc tức anh ta còn chưa đủ, lại quay sang nói với Baji.

"Anh đón tôi được không?".

"Không". Michio đập mạnh chiếc đũa xuống bàn.

"Được chứ. Tôi rảnh lắm". Baji nhún vai một cái. Không biết mọi người có phát hiện ra không, chứ Baji thấy màn chọc điên Michio này rất thú vị.

"Vậy quyết định vậy đi".

Sáng sớm ngày chủ nhật, Chifuyu kiếm ra bộ quần áo đơn giản nhất có thể để tiện hoạt động. Cậu ngồi xuống trước bậc thềm, xỏ giày.

Michio dựa lưng vào tường, nhìn Chifuyu chuẩn bị rời đi. Anh ta chợt hỏi.

"Đối với cậu, Baji Keisuke là gì?".

Chifuyu ngưng động. Cậu suy nghĩ mất vài giây rồi mới quay lại đối mặt với Michio. Chifuyu nói.

"Là nhân viên của cửa hàng hoa? Hay là một người học việc? Anh muốn câu trả lời như thế nào?".

Michio tiến gần hơn đến phía Chifuyu. Anh ta hỏi. "Cậu thích cậu ta sao?".

"...Không".

"Cậu lưỡng lự".

"...".

Michio bước xuống bậc thềm trước nhà. Anh đặt tay lên má Chifuyu, vuốt nhẹ nó. Chifuyu liền nghiêng đầu tránh né, rồi Michio chuyển sang nắm chặt hai má cậu, ép Chifuyu phải ngẩng đầu nhìn anh.

"Chifuyu, tôi không cho phép cậu chia tay tôi đâu".

Chifuyu vừa bị đau vừa khó chịu gạt tay anh ta. Cậu giơ chân, đá mạnh vào ống chân Michio. Chifuyu mặc cho anh ta chịu đau mà nhăn mặt, mở cửa rời khỏi nhà. Trước khi đi, cậu có nói một câu rất rõ ràng.

"Thay vì ghen tỵ, anh nên thể hiện sự đáng tin của mình đi, đồ hèn".

Chifuyu đóng rầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro