Chap 7: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đam tang của Chifuyu, Baji như chết rồi. Não anh giờ trống rỗng, anh vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng Chifuyu đã rời đi, cậu đã rời xa anh mãi mãi và đi đến một nơi xa xôi khiến anh không tài nào tìm kiếm nổi.
/Chifuyu tại sao em lại bỏ anh lại chứ, tại sao em lại để anh một mình trên cõi đời này vậy! /

Đúng vậy, một thế giới không có cậu, liệu anh có phát điên không hay là còn giữ được tỉnh táo. Người anh yêu nhất trên đời đã ra đi mãi mãi, cậu ấy đã trở về với cõi hư vô. Cậu độc ác thật, có trừng phạt anh cũng đừng có dùng cách này chứ. Anh như phát điên rồi, anh muốn gặp cậu, muốn nghe chất giọng vừa trong trẻo pha chút trẻ con của cậu. Muốn ôm thân hình nhỏ bé nhưng vững chắc đó vào người. Muốn hít hà mùi hương từ người cậu. Muốn xoa xoa mái tóc vàng như ánh mặt trời chói chang. Muốn cùng cậu chia đôi peyoung như mọi lần... Anh nhớ cậu, nhớ lắm. Nhớ lúc cậu dỗi anh vì mải chơi với mèo quên cậu. Nhớ đôi má phúnh phính cùng nụ cười tươi như vầng thái dương lúc nào cũng nở trên môi cậu... Anh chỉ muốn ở bên cậu thôi tại sao ông trời lại lỡ chia rẽ hai người chứ. Nếu đã không muốn họ ở bên nhau cớ sai mang họ lại với nhau. Ông độc ác thật.

Từ ngày Chifuyu ra đi, Baji sa đoạ vô cùng. Ngày nào anh cũng uống rượu. Baji ơi, tại sao anh lại mượn rượu mà giải sầu vậy? Anh buồn lắm, anh chán nản lắm, anh muốn chết, muốn đi đến nơi Chifuyu đang ở nhưng anh đâu thể bỏ lại mẹ mình mà đi được. Nhưng cuộc sống hiện tại như đang giết chết anh vậy, nó ăn mòn anh, bòn rút sức lực anh.
/Anh thấy mệt mỏi lắm Chifuyu à/
Baji cứ uống từ chai này sang chai nọ, Kazutora nhìn anh thì đau lòng vô cùng. Kazutora chịn cậu là người gián tiếp lấy đi mạng sống của Chifuyu. Nhìn Baji hiện tại, trái tim Kazutora quặn thắt lại. Đây không phải điều cậu mong muốn. Đã hai tháng kể từ lúc Chifuyu ra đi, ngày nào Baji cũng vậy. Kazutora biết mình không thể ngăn anh lại vì chính cậu biết trong lòng Baji chỉ có mình Chifuyu.

Một lần, do uống rượu quá nhiều mà anh đã phải nhập viện do viêm dạ dày cấp. Kazutora đến chăm sóc cho anh nhưng ngay khi xuất viện, anh lại đi uống rượu.

Căn nhà ngày xưa ấm áp hạnh phúc nay lạnh lẽo, âm u vô cùng. Kazutora bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Baji ngồi thẫn thờ dưới đất. Kazutora nhanh chân chạy lại bên anh, tại sao lại đến mức này chứ? Đây không phải là điều cậu mong muốn. Kazutora nghiến răng, cậu nắm áo Baji kéo lên rồi hét
"Baji cậu bị điên rồi"
Baji cười điên loạn
"Haha tôi điên rồi, điên thật rồi đấy!!"
Kazutora rất đau lòng, anh đâu biết anh của hiện tại làm cậu tổn thương như nào chứ
"Baji nè, Chifuyu đã đi rồi"
Baji đột nhiên khựng lại, anh ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm
"Không, không phải"
"Baji Keisuke cậu ấy đã đi rồi"
Baji im lặng
"Anh như vậy Chifuyu sẽ vui sao?"
"Anh như này Chifuyu trên kia liệu có yên lòng không?"
"Anh nhìn mình hiện tại đi Chifuyu ra có nhắm mắt nổi khi biết anh như vậy sao?"
"Baji trả lời tôi đi"
Kazutora nắm lấy cổ áo anh lắc mạnh. Lời nói của Kazutora như đâm sâu vào trái tim Baji. Anh liếc nhìn gương. Ai kia, người trong gương kia là ai vậy. Đôi mắt thâm đen, gương mặt hốc hác, toàn thân nhếch nhác như thể một con chuột vậy. Rốt cuộc, khoảng thời gian kia anh đã làm gì vậy chứ.
"Im đi Kazutora"
Baji hơi nghiêng nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống che một nửa khuôn mặt để lộ ra đôi mắt vô hồn không chút sức sống
Kazutora tức giận
"Anh sống như vậy có ổn không, Chifuyu đã đi rồi, nếu anh muốn hành hạ bản thân mình thì anh cứ làm nhưng đừng liên luỵ tới người xung quanh. Baji, mẹ cậu buồn lắm đấy"
Baji ngớ người, mẹ anh, một người nội trợ hiền hậu và đảm đang. Bà rất lo lắng khi con trai mình như vậy. Baji chỉ quan tâm Chifuyu mà chẳng chú ý đến xung quanh. Hành dộng của anh chỉ vô tình nhưng lại làm tổn thương đến người khác
"Nhưng..tôi phải làm gì đây Kazutora, tôi hứa bảo vệ em ấy nhưng rồi..nhưng rồi..."
Baji bật khóc, Kazutora thả tay ra, nhẹ ôm anh vào lòng. Anh khóc nhiều, rất nhiều. Anh khóc đến khi thiếp đi.

Nửa tháng sau, Baji đến vườn Shinjuku Gyoen. Nơi đây dễ chịu thật, khu vườn vừa rộng lớn lại nhiều cây cối. Những bông hoa đua nhau khoe sắc nhưng sắc hoa đào lại nổi trội hơn tất cả. Nhưng cây hoa anh đào hồng nhạt năm cánh nở bung giữa bầu trời xuân ấm áp hoà cùng ánh nắng chan hoà khiến lòng người ấm áp vô cùng. Baji chọn một gốc cây nào đó rồi ngồi xuống. Anh hướng mắt nhìn xa xăm, lòng anh bất chợt nhói lên cảm giác gì đó. Anh cũng muốn Chifuyu thấy được cảnh này. Một làn gió nhẹ thổi qua làm tung bay tóc Baji. Anh hưởng thụ trọn ngọn gió đó, nó mang theo hương xuân hoà cùng những cánh hoa làm người ta nức lòng. Ánh mắt Baji xa xăm vô định, đâu đó ngoài kia liệu Chifuyu có đang thưởng ngoạn như anh không...

Đơn phòng quạnh quẽ một mình anh
Gió thoảng bên sông lệ ướt nhèm
Rót chén trà thơm hồn vẫn đợi
Trao miền cảnh cũ dạ hoài đêm...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro