chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phó bản thứ ba mà mọi người tiến vào là một phó bản cổ trang mang tên Diễm Cốt.

câu chuyện kinh dị lấy bối cảnh của một thôn trang yên bình của một cô nương với tên gọi Diễm Cốt. Diễm Cốt là cô nương xinh đẹp nhất của thôn trang, vẻ đẹp ấy vô tình lại đẩy nàng nào tử địa. nàng bị Thẩm viên ngoại của Thẩm gia trang nhìn trúng, trực tiếp cướp người từ trong tay phụ mẫu ép Diễm Cốt trở thành vợ bé của mình.

Diễm Cốt vốn dĩ đã có hôn ước từ trước với một thư sinh. chàng hứa hẹn với nàng sau khi công thành danh toại sẽ ngựa xe áo gấm quay về rước nàng vào cửa. nhưng tất cả bị Thẩm viên ngoại một tay phá hủy. ép buộc Diễm Cốt, đe dọa phụ mẫu thân sinh, còn hạ sát luôn vị hôn phu nơi phương xa của nàng.

Diễm Cốt hận, nàng đã định chính trong đêm thành hôn ra tay giết chết Thẩm viên ngoại nhưng không thành, thay vào đó đã để lại cho lão ta vết thương khó nói.

Thẩm viên ngoại tức giận ngập trời, sai người đánh gãy toàn bộ chân tay Diễm Cốt, hạ lệnh cho toàn bộ gia nô thay phiên nhau làm nhục, chà đạp nàng.cuối cùng không biết kẻ gian ác nào đã hiến lên cho lão ta một kế sách tàn bạo. Nàng tên Diễm Cốt, vậy thì để lão ta xem xem rốt cuộc bộ hài cốt ẩn sâu dưới lớp da xinh đẹp kia diễm lệ đến nhường nào.

lão ta hạ lệnh, sai người tách xương cốt ra khỏi cơ thể nàng. Diễm Cốt cứ như vậy, trong tiếng kêu than thấu tận trời xanh cứ thế bị rút xương sống trước mắt bao người.



cảnh tượng khi ấy không nói cũng biết kinh khủng đến mức nào, kể cả những người trưởng thành cũng không kìm được mà nôn mửa. càng không kể đến những thôn phụ yếu ớt, một vài người trong số đó đã trực tiếp phát điên.

ấy vậy mà Thẩm Viên ngoại ở trên cao mặt không đổi sắc, lạnh lùng sai người đem đập nát bộ xương đỏ hỏn trên nền đất đem vứt ở nhiều nơi khác nhau. còn thân xác nàng thì đem chôn dưới biệt viện. vĩnh viễn ép nàng làm ma của nơi này.

Diễm Cốt chết đi, hóa thành ác linh khiến cho toàn bộ trang viên chướng khí mù mịt. Thẩm Viên ngoại cũng lãnh quả báo mà nằm liệt trên giường bệnh. mãi tới gần đây có một vị thuật sĩ giang hồ đi ngang, miễn cưỡng giúp lão có thể mở miệng nói chuyện. khuyên rằng lập tức hãy đi tìm thuật sĩ giang hồ đến trừ bỏ ác linh. nếu không không chỉ Thẩm gia trang mà toàn bộ Bồ gia thôn đều sẽ tắm mình trong biển máu.

Mấy người nhóm Lưu Vũ lần này sẽ hóa thân vào nhóm thuật sĩ giang hồ đến Thẩm gia trang để diệt trừ oán linh Diễm Cốt.

mọi người có thể tìm được những thứ vũ khí có thể kết liễu được Diễm Cốt khi tìm được những mảnh xương hoặc những món đồ tùy thân lúc sinh thời đã bị giấu đi của nàng, sau đó chỉ cần tìm ra chân thân của Diễm Cốt, tiêu diệt nàng ta rồi trả lại cho Bồ gia thôn một quang cảnh yên bình.


đương nhiên việc làm sao để tìm được chân thân cùng hóa hình của Diễm Cốt thì quản trò không có nói, ý bảo tự đi mà tìm hiểu.

đây là toàn bộ những gì Bá Viễn nghe được từ chỗ NPC về nội dung của phó bản và sau khi mọi người đến Bồ gia thôn thì trò chơi lên tiếng thông báo về nhiệm vụ.

- một nhắc nhở cuối cùng cho mọi người, rằng hãy cẩn thận với những người xung quanh mình, Diễm Cốt, người cũng như tên, họa cốt hoán đổi thân xác. vậy nên đừng tin tưởng bất kỳ ai mà cũng đừng quá mềm lòng. chúc các bạn chơi vui vẻ, cố gắng đừng để bị giết.


sau khi nghe xong thông báo của quản trò, mọi người lâm vào trầm mặc.

-mình không chơi trò này có được không? em đồng cảm với đại boss và ghét Thẩm viên ngoại kia quá!

Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh, nhẹ nhàng giơ tay lên nêu ý kiến. phó bản lần này có chút khác biệt, nhiệm vụ của họ cũng là tìm kiếm đồ vật, nhưng mọi người đúng là có chút không muốn làm.

- em cũng vậy, rõ là bị chết oan.

Patrick ỉu xìu lên tiếng đồng cảm, Santa cũng gật gật đầu đồng ý. mặc dù chỉ là một câu chuyện nhưng khiến cho người ta xót xa quá.

trong chốc lát mọi người đều có xu hướng không muốn tham gia.

- đây mới chỉ là một phần câu chuyện mà thôi. mọi người đừng xuống tinh thần.

Lưu Chương nhìn mấy đứa nhỏ đang mềm lòng mà âm thầm thở dài. nếu cứ như vậy thì sẽ bất lợi vô cùng, đây mới chỉ là câu chuyện được mọi người lưu truyền. anh biết mình có chút máu lạnh nhưng đó là sự thật.

-giống như ở phó bản Tương Nữ, mọi người đâu thể chắc chắn được những gì mình nghe được là hoàn toàn đúng, mỗi một nhân vật đều là một mắt xích quan trọng. đừng vội đi đến bất kì một kết luận nào.

- Lưu Chương nói đúng đấy, nếu như oan khuất ngút trời, thì trò chơi đã nên giao nhiệm vụ cho chúng ta là siêu độ thay vì diệt trừ. mấy đưá đừng có  mềm lòng đấy.

Bá Viễn bên này cũng gật đầu đồng ý với Lưu Chương, anh cảm thấy nếu trò chơi này
chỉ như vậy thì đơn giản quá. nội dung của phó bản mà dễ đoán thì mấy lần trước đã không chết mất bao nhiêu người.

- lần này quản trò còn đặc biệt dặn dò là đừng để bị giết. mọi người phải cẩn thận.

Rikimaru trầm mặc ở bên cạnh cũng nói, lần này thay vì chơi may rủ thì mọi người sẽ phải tìm đồ. vậy thì sẽ dễ dàng cho anh hơn, anh có thể giúp mọi người.

- nhưng mà em phải công nhận một điều nữa, là chỗ này đáng sợ quá.

Nine ở bên này kêu lên khe khẽ.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh vẫn đang cố gắng né xa khỏi Trương Gia Nguyên, nhìn thấy khung cảnh xung quanh cũng cau mày.

mọi người được quản gia sắp xếp ở tại một toà trạch viện gần sát với nhà chính và nơi ở của Thẩm viên ngoại. quản gia nói hiện tại trời cũng đã tối, việc bái phỏng sẽ để đến sáng mai rồi làm còn giờ thì mọi người cứ tắm rửa nghỉ ngơi trước. phòng thì có thể tuỳ ý chọn, nha hoàn phục vụ sẽ được thu xếp đến nhưng mọi người đều từ chối, cũng không vội tản ra tìm phòng mà ngồi lại bàn bạc một chút. sắp xếp lại chuyện nguyên ngày nay mọi người gặp được.

toà trạch viện này nhìn bên ngoài cũng không đến nỗi tồi nhưng khi bước vào trong thì bọn người mới thấy đúng là có không ít vấn đề. cây cối xung quanh do không được chăm sóc nên đã khô héo từ lâu, toà nhà quay lưng với hướng chiếu sáng của mặt trời nên thành ra có chút âm u, may mắn khi hoàng hôn buông xuống mới có thể thấy chút ánh chiều tà yếu ớt cuối ngày. toà nhà đã lâu rồi không được quét dọn, bụi bám dày đặc trên bàn gỗ, cột nhà. lâu lâu còn có tiếng kêu của mấy loài vật nhỏ chạy lạo xạo dươi lớp lá khô. tất cả khiến cho người có chứng khiết phích như Mika đã trực tiếp trợn trắng mắt. Lưu Vũ nhìn xung quanh một hồi cũng không nhịn được nhíu mày nhìn khung cảnh xơ xác tiêu điều trước mắt, khác hoàn toàn với rừng trúc xanh thẳm khi họ vừa đặt chân tới đây.

còn đang định xắn tay áo lên lau dọn một phen nhưng lại bị Lâm Mặc túm lại, ý nói đừng vội đụng chạm vào nhưng món đồ ở nơi xa lạ. cố gắng an ủi Lưu Cô nương với đôi lông mày đã cau chặt lại rằng cố chịu đựng một chút.

mọi người nhìn một lượt xung quanh, không hẹn cùng thở ra một hơi, mặc dù biết là sẽ hơi tệ, nhưng không nghĩ lại tệ đến vậy.

- đạo đãi khách của Thẩm viên ngoại này đúng là không đâu vào đâu mà. đánh giá một sao về chỗ.

Lâm Mặc nhìn xung quanh, một tay giữ chặt Lưu Vũ đang chuẩn bị xổ mao một tay sờ cằm. lắc lắc đầu ý bảo không chấp nhận được.

- em thấy nó cứ u ám thế nào ấy, nhìn không thoải mái.

Patrick vội túm lại Lưu Vũ đang xách váy đứng dậy chuẩn bị đi kiểm tra xung quanh .

- Vũ tỉ.... à Vũ ca, anh đi như vậy nguy hiểm lắm.

- đúng vậy, để anh đi cùng em.

Bá Viễn gật đầu đồng ý với Patrick, phủi phủi vạt áo đứng dậy toan đi cùng Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên bên này nghe vậy cũng đứng phắt dậy, túm túm lấy tà váy dài khó chịu nghênh ngang đi theo.

- em nữa, ngồi một chỗ không được đánh Châu Kha Vũ làm em bực mình quá.

nghe xong lời nói của thằng nhỏ mà bạn học Châu toát hết mồ hôi. tính ra cậu cũng có làm gì sai đâu, chỉ lỡ cười có hơi to mà thôi.

- Nguyên nhi đừng bạo lực như vậy, em vẫn
muốn lấy quần áo của em ấy chứ gì ?

Lưu Vũ bên này cười cười hỏi, rõ là thằng bé này vẫn còn ấm ức. lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên quay sang làm bộ mặt rưng rưng nước mắt.

- đúng rồi ấy, tên kia được ưu ái y phục đẹp như thế. còn em với anh thì ...

- được rồi hai đứa đừng có buồn.

- vậy Viễn ca đổi cho em nhá.

- à không em, anh hài lòng với tạo hình hiện tại.

Bá Viễn từ chối ngay tức khắc mặc kệ Trương Gia Nguyên đã sán tới gần mình. đùa à, hai đứa mặc nữ trang đẹp chứ anh mặc thì thành cái giống gì hả.

- đấy, anh cũng đâu có thương tụi em đâu ?

-.....

sao tự nhiên lỗi lại thuộc về tôi rồi. anh mày rất là vô tội đấy có được không ? anh chỉ vô tình được mặc nam trang thôi moà.

- nào Nguyên nhi đừng trêu anh ấy nữa. Viễn ca cứ kệ đi, nó vẫn còn ấm ức vì bị gợi lại kí ức ngày xưa đấy mà.

Lưu Vũ còn chút lương tâm liền túm lấy Trương Gia Nguyên vẫn đang có ý định trêu chọc anh cả sang một bên. thằng bé cũng thôi không quậy nữa mà nhìn ngó xung quanh.

- này, toà trạch viện này cho người ở được hả ?

Trương Gia Nguyên bị một toà biệt viện đã bị thiêu cháy đen gần đó thu hút, nó cau mày hỏi. thứ cảm giác không may mắn này là thế nào vậy. càng lúc càng thấy bất an.

- ừm, bố cục của toà trạch viện này có chút kì quái.

Bá Viễn cũng sờ cằm, nhìn chăm chú hai gốc hoè ở trong viện. rõ ràng đang trong tiết trời mùa xuân mát mẻ, nhưng hai gốc hoè này lại có chút khô héo, thiếu sức sống giống như sinh khí bị hút đi vậy.

- ai mà lại trồng hoè trong viện vậy trời, rước vong linh về nhà à?

Trương Gia Nguyên cũng nhìn thấy cây hoè trong sân, thằng bé cau mày ngăn cản bước chân hai người anh của mình, kéo người nhanh chân đi ra khỏi biệt viện. Thô bạo xách đi Lưu Vũ đang mon men lại gần cây hoè.

- sao thế Nguyên nhi?

Lưu Vũ bị Trương Gia Nguyên lôi xềnh xệch ra ngoài, vừa đi vừa không quên túm váy giùm để cậu nhóc không bị vấp ngã. hai người nghe rõ Trương Gia Nguyên đi ở phía trước làu bàu.

- xui xẻo, tử khí ngập tràn. lát nữa chọn phòng phải nói với các anh là đừng chọn chỗ ở gần đó.

- thôi mau trở về đi, liên quan đến ma quỷ đúng là không đùa được.

Bá Viễn cũng tăng nhanh bước chân, tiến lên xốc một bên cánh tay Lưu Vũ, hợp lực với Trương Gia Nguyên xách cậu đi ra bên ngoài.

- ê bỏ em xuống coi.

- anh đi chậm quá, vậy cho nhanh.

-......

trong sân trở lại một mảnh im lặng, khuất sau cánh cửa nơi gốc hoè trong khoảng sân mà ba người vừa rời khỏi có một đôi mắt trắng dã vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng của họ.

#author thiểu năng hay dỗi quay lại rồi đây ạ🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro