Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ ca, chúng ta liệu có thể thoát khỏi trò chơi này không.

Patrick dè dặt hỏi Lưu Vũ đang bận rộn bên cạnh, cậu bé vẫn còn có chút sợ hãi không dám tắm một mình liền lôi anh theo.

- anh nghĩ là chúng ta sẽ có cơ hội. Anh sẽ cố gắng giúp mọi người thoát khỏi đây.

Cậu mỉm cười xoa đầu Patrick, thằng bé liền an tâm hồn nhiên cười lộ ra hai chiếc răng hổ liên tục nói vậy thì tốt quá. Patrick được nhen nhóm chút hy vọng đang cười hạnh phúc mà không nhìn thấy ánh mắt Lưu Vũ đã nhuốm đầy phiền muộn.

Thật là không nỡ để cho đứa trẻ này phải đối diện với sự tàn khốc của thế giới mà.

Paipai, anh mong em mãi luôn vui vẻ như vậy, nhưng cũng mong em phải trưởng thành, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Cho dù là anh không còn.

- vũ ca, Vũ ca. Mau ra ngoài thôi.

Lưu Vũ bần thần suy nghĩ, để mặc cho từng lọn tóc ẩm ướt nhỏ xuống sàn, để mặc cho Patrick lau tóc cho anh. Nắm tay Patrick quay về.

Khi đi ngang qua chiếc rương nằm cạnh chậu cây, không hiểu sao Lưu Vũ lại có linh cảm sẽ tìm được thứ gì đó.

Trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của Patrick, Lưu Vũ dứt khoát mở rương ra. Nụ cười nhanh chóng tràn ngập gương mặt.

Khi không có ý định tìm kiếm thì nó lại xuất hiện. Đúng là trêu người.

Bạch Mộc xuân, cuối cùng cũng tìm thấy.

- Vũ ca, nó là gì vậy.
Patrick tò mò nhìn cây gậy màu trắng ngà trên tay Lưu Vũ, hình dạng có vẻ hơi kì quái nhưng nhìn thì có vẻ rất lợi hại nha.

- là Bạch Mộc Xuân, Pai Pai chúng ta thật sự có hy vọng thắng!

- a, vậy mau báo cho mọi người!
Patrick nhảy cẫng lên chuẩn bị chạy đi liền bị Lưu Vũ giữ lại. Cậu nghiêm túc nắm lấy vai em.

-pai pai, em nghe anh dặn này!

- sao ạ ?
Lưu Vũ ca đột nhiên nghiêm túc quá.

- anh có món quà muốn tặng em, Patrick sắp tròn 18 rồi đúng không nhỉ ? Anh để quà tặng ở trong ngăn kéo thứ ba phòng anh nhé. Em muốn xem thì có thể đến lấy.

- ơ nhưng sao lại nói với em bây giờ?

- tại anh sợ mình sẽ quên, dù sao cũng chưa đến sinh nhật em. Chúng ta còn bị mắc kẹt ở đây mà. Nhớ lời anh dặn nhé!

-.... vâng!?

Patrick lờ mờ cảm thấy bất an, nhưng Lưu Vũ vẫn bình tĩnh không có chút gì khác thường. Nên cậu liền im lặng định bụng sẽ nói cho Viễn ca và Châu Kha Vũ thử xem sao.

Lưu Vũ cất Bạch mộc xuân vào trong túi áo, cùng Patrick trở về.

Vừa đến lỗi rẽ đã nghe thấy tiếng đập cửa liên tục của Bá Viễn và Châu Kha Vũ. Hành lang vắng người lúc này cũng vang lên tiếng gào khóc của Tương nữ. Cả Patrick lẫn Lưu Vũ đều tái mét mặt. Vội tăng tốc chạy đến.

- khốn kiếp!!!

Châu Kha Vũ tức giận đấm mạnh vào cửa, bên trong không hề truyền ra bất kỳ động tĩnh nào càng làm cho mọi người lo lắng. Tương Nữ đã sử dụng kỹ năng thứ năm Cánh Cửa không thể mở, người ở trong phòng bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

- chuyện gì đã xảy ra ?

Lưu Vũ cau chặt chân mày hỏi. Cậu không nghĩ nó sẽ hạ sát thủ sớm đến như vậy. Tình trạng của Lưu Chương không tốt, Riki và Santa không biết sẽ đối phó ra sao đây. Số rương trong phòng phải lên đến bốn năm cái. Nếu như cả bốn Tương nhân và Tương nữ cùng xuất hiện thì họ chỉ có con đường chết thôi.

Trong phòng rốt cuộc cũng có động tĩnh, là tiếng ré lên đầy đau đớn của Tương nhân. Mùi xăng gay mũi cùng mùi thịt khét lan toả ra ngoài. Họ đã sử dụng vật phẩm.

Trong đầu Châu Kha Vũ chợt loé lên, túm tay Lưu Vũ dẫn đầu chạy một mạch.

- đi !!!! Ở nhà kho có thang!!!

Hai người còn lại tức tốc chạy theo sau, đến khi họ bê được chiếc thang đến cửa sổ căn phòng của nhóm Santa. Đã nghe thấy tiếng anh gào lên trong đau đớn.

- Riki!!!!!!!

- không ổn rồi.
Châu Kha Vũ bất chấp leo lên, Lưu Vũ theo sát phía sao. Ngay Khi cánh tay cậu vừa trèo lên đến cửa sổ, cảnh tượng trong phòng khiến cho Lưu Vũ suýt té khỏi thang.

Châu Kha Vũ nghiến răng cầm viên gạch Lưu Vũ đưa cho đập vào cửa kính muốn đi vào.

Khốn nạn thay, cửa kính vốn dĩ vô cùng dễ vỡ lại không mảy may di chuyển.

Trong phòng, Santa ôm lấy Lưu Chương cả người đầy máu không rõ sống chết bất lực gọi tên anh. Vừa tuyệt vọng chống trả lại Tương Nhân Trương Gia Nguyên, nó nở nụ cười méo mó kéo Giật lại Lưu Chương về phía mình.

Phía bên kia Riki cũng không ổn.

Rikimaru miệng hộc máu tươi, yếu ớt tìm cách thoát khỏi Tương Nhân tiểu Cửu, không biết tại sao sức lực toàn thân của Riki đều như bị rút hết. Tương nhân Nine cười sằng sặc như điên, nó há miệng nhằm ngay lên cổ Riki cắn xuống, máu trên cổ anh bắn ra nhuộm cho cả khoang miệng đỏ lòm. Santa tuyệt vọng gào lên trong đau đớn, anh lết cái chân bị Trương Gia Nguyên bẻ gãy lìa túm lấy anh.

Riki đau lòng nhìn cánh tay đang vươn tới mình của em, anh muốn nắm lấy nó nhưng lại bị tiểu Cửu ôm chặt, nó cười ngốc nghếch nhìn cảnh chia li giữa hai người, chẳng mảy may có chút cảm xúc. Sau cùng nó cũng không đủ kiên nhẫn nữa mà tóm chặt lấy anh túm vào trong rương, tàn nhẫn chia cắt hai người. thoả mãn cười như điên trước khi biến mất.

Santa ngơ ngác nhìn anh biến mất, trước khi bị lôi vào trong rương, Riki còn không nỡ nhìn anh mà quay mặt đi. Anh Không dám cho Santa Thấy thảm trạng của mình.

"Riki ...."

Mọi người từ đầu đến cuốinđều chứng kiến tất cả, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn qua tấm kính mỏng manh mà không sao phá cửa đi vào được.

Lưu Vũ điên cuồng đập cửa kính, nhìn thấy cảnh tượng bên trong mà suýt chút nữa muốn rơi từ trên cao xuống.

Châu Kha Vũ choáng váng, cố gắng túm lấy Lưu Vũ suýt ngã quỵ,  dùng hết sức bình sinh đập vỡ cửa kính rồi đu người vào. Bá Viễn và Patrick cũng leo lên được tới nơi, ba người vội vàng lao đến lôi Santa lại nhưng Trương Gia Nguyên quá nhanh, nó kéo cả Lưu Chương không rõ sống hết và Santa ngơ ngác từ bỏ chống cự, như người mất hồn vẫn đang thì thào gọi tên Riki vào rương trước mắt mọi người.

- Santa!!!!!!

- AK!!!!!

- Khôngggggg .

Lưu Vũ mắt đỏ ngầu. cậu rút Bạch Mộc Xuân trên người ra lao đến đâm vào Rương chứa Tương nhân Trương Gia Nguyên.

Phải giết nó!! Đây là Ý nghĩ duy nhất bây giờ trong đầu Lưu Vũ. Cậu muốn giết nó. Giết thứ cướp đi ba người anh của Cậu.

- Lưu Vũ đừng mà!!!! Muộn rồi anh ơi!

- cút ra, anh phải giết nó! Đồ khốnnnn!!!!!
Lưu Vũ không còn là Lưu Vũ nữa rồi, cậu đẩy Châu Kha Vũ ngã nhào rồi lao đến như kẻ điên định đâm vào cái Rương.

Ngay khi chuẩn bị kết liễu Thứ trong rương, Bá Viễn và Patrick hoàn hồn lại liền xông tới lôi cậu ra.

- tiểu Vũ đấy là Nguyên nhi và tiểu Cửu, là Nguyên nhi không phải tương Nữ.

- anh bỏ em ra, em muốn giết nó!! Em muốn giết hết bọn nó!!!

- Vũ ca ơi em xin anh, Vũ ca bình tĩnh đi anh ơi!!!
Patrick giàn giụa nước mắt cố sức ôm lấy Lưu Vũ, Bá Viễn tước cây Bạch Mộc xuân trên tay cậu đi.

Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Lưu Vũ liền vùng ra khỏi cái ôm của Patrick không chút do dự tông mạnh đầu vào tường. Máu đỏ nhuốm đầy áo sơ mi. Lưu Vũ nước mắt tràn mi ngã vào vòng tay Châu Kha Vũ.

Trong đầu chỉ có một ý niệm thôi.

Lưu Vũ muốn chết !


- tiểu Vũ!!! Anh ơi!!!!

- Lưu Vũ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro