Extra: Will you love me even with my dark side?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

todayis_BaeWan 🖤🖤🤍🤍

Mình thích thì mình ziết tiếp hoy...

Nói chứ chuyện về hai mẹ này trước khi có 4 parts chính thì mình có cũng nhiều, mà tại lười á với đẻ không ra =)))))))))))

Cái này theo dòng thời gian thì nó xảy ra trước khi Son tiểu thư và chủ tịch Bae đường đường chính chính công khai yêu nhau. Mà theo cô Son thì đây là lúc chủ tịch Bae đột nhập vào nhà cổ bằng cửa sổ ~ T33nfjk nên mụi ngừi đương nhiên sẽ thấy nó xạo cún lắm nên cũng vui lòng đừng bắt lỗi nhé :'(



- - -




- Cháu đã làm rất tốt rồi nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh lắm. Ta hi vọng lần tới cháu sẽ làm tốt hơn.

Seung Wan cúi đầu trước vị trưởng bối vừa nói với nàng

- Cháu xin lỗi, cháu sẽ cố gắng hơn ạ

- Được rồi

Nàng cung kính chào và đỡ vị trưởng bối ra xe. Chiếc xe lăn bánh, thả ra thứ khói bụi ô nhiễm và rời đi giữa tầng hầm vắng lặng. Chỉ còn mình Seung Wan đứng yên lặng trông theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn tầm mắt nàng, cho đến khi nàng chắc chắn rằng bà ta sẽ không thể nhìn thấy được hình ảnh của nàng nữa. Chỉ chờ có thế, Seung Wan rít lên và đá vào chiếc thùng rác bên góc khiến nó ngã sầm xuống.

Chết tiệt.

Son Seung Wan mày lại chỉ được có 99 điểm thôi!

Seung Wan bực tức rít lên một lần nữa đến khi nghe được âm thanh động cơ xe đang đến gần nàng mới thu lại những hành động được cho là không nên có của một tiểu thư quyền quí. Chiếc xe của nhà họ Son dừng lại và Stan kính cẩn chạy ra mở cửa đón nàng vào xe.

- Tiểu thư, thật xin lỗi, do có tắc đường nên tôi đến hơi muộn

- Không sao. Tôi hơi mệt, tôi muốn về nhà.

Nàng nhẹ nhàng đáp lời, không nhìn lấy anh chàng vệ sĩ một cái. Chiếc xe sau đó lại lăn bánh.


- - -


Seung Wan vẫy tay tạm biệt và nở nụ cười trấn an với Stan - chàng vệ sĩ hay lo lắng, dù sao thì cậu ta cũng thật lòng quan tâm đến nàng, nàng nên đáp lại một cách tử tế. Sau khi Stan rời đi, Seung Wan đóng cửa căn hộ lại và thả mình xuống ghế sofa đầy bất lực. Đôi khi nàng tự hỏi có phải bản thân nàng quá vô dụng hay không? Trong khi Seung Hee unnie có thể làm hài lòng tất cả, còn nàng thì không. Có phải nàng thật sự kém cỏi giống như những gì bọn họ nói?

Không, nàng không muốn là người kém cỏi. Nàng xinh đẹp, giỏi giang, nhân hậu và chưa từng làm hại bất kì ai kia mà.

Ô không, nàng không thật sự là một tiểu thư nhân hậu tử tế đâu. Nàng thường hay nói lảm nhảm, luyên thuyên rồi cũng có lúc cục súc nổi nóng, đạp đồ và cả những lúc rất xấu tính.

Nàng đã không còn chỉ là một Son tiểu thư hiền lành tử tế thân thiện với tất cả mọi người nữa, mà bên trong vị tiểu thư đó còn là một Son Seung Wan dè chừng, khép mình và đề phòng với tất cả mọi người mà nàng tiếp xúc. Seung Wan không nhớ rằng mình đã không còn vô tư nữa từ lúc nào, chỉ nhớ là mình đã sống với hai tính cách khác nhau như vậy rất lâu rồi. Có thể là khi mà nàng đã hết lòng với tất cả nhưng đổi lại chỉ là những tổn thương cho bản thân và lợi ích của người khác? Có thể là khi mà mọi cố gắng của nàng đều bị đạp đổ đi, đều bị khinh rẻ?

Từ lâu lắm rồi, nàng đã không còn thể tin tưởng được bất cứ ai nữa.

Kể cả Joo Hyun...

Nàng sợ một ngày nào đó Joo Hyun cũng sẽ rời xa nàng, cô sẽ không còn yêu nàng nữa, thế giới của Joo Hyun sẽ không còn xoay quanh một mình nàng nữa. Ôi không, Seung Wan không thể tưởng tượng được ngày đó.

Và nàng chắc chắn sẽ không để ngày đó xảy ra. Nàng đã thể hiện như thể nàng không cho Joo Hyun hoàn toàn có được điều mà cô khao khát, chính là trái tim nàng. Dù sự thật rằng nó vẫn luôn thổn thức vì cô. Nàng nóng giận, nàng cáu gắt, nàng vờ đẩy Joo Hyun ra xa mình. Nàng đối xử tệ với cô, rồi lại ngọt ngào lôi cô vào chiếc bẫy của nàng rồi lại làm cô đau lòng. Nàng không biết nữa. Sao nàng lại đối xử với Joo Hyun như thế nhỉ? Tại sao con người ta chỉ nổi giận và làm tổn thương người thân yêu nhất? Ôi Son Seung Wan, có lẽ những khó khăn mà mày mắc phải đều là nghiệp hết đấy, mày luôn cáu gắt và xoay Bae Joo Hyun như một chiếc chong chóng, chơi đùa với những cảm xúc của cô, khiến cô vui rồi lại khiến cô đau đớn.

Đó là tình yêu sao? Hay chỉ là những cảm xúc điên khùng ích kỷ của nàng? Joo Hyun có cảm thấy mệt mỏi không, chán nản không, tuyệt vọng không khi mà tình cảm của cô suốt hai năm qua không được đáp lại một cách trọn vẹn?

Ừ mà hôm nay đã là ngày thứ 29 Joo Hyun không xuất hiện trước mắt mày nữa rồi Seung Wan.

Cũng đúng thôi. Đâu ai đợi mãi một người như mày?

Bae Joo Hyun có lẽ đã bỏ cuộc rồi.

Nhưng như thế cũng tốt mà, Joo Hyun sẽ không còn phải chịu đựng đau đớn nàng gây ra nữa. Joo Hyun sẽ không còn bị nàng điều khiển nữa. Joo Hyun sẽ tự do. Chẳng phải cô vui, cô hạnh phúc thì nàng cũng sẽ vui lòng sao?

Nhưng mà Joo Hyun không còn ở cạnh nàng nữa, nàng không còn được Joo Hyun yêu nữa.

Hạnh phúc của Joo Hyun sẽ không có nàng.

Joo Hyun rời đi rồi.

Chết tiệt.

Joo Hyun không xuất hiện nữa rồi.

Đều là lỗi của nàng cả. Chính nàng đã kéo Joo Hyun vào trò chơi này, cũng chính nàng đã muốn đẩy Joo Hyun đi khi sự sợ hãi ngày một lớn dần. Một đứa như nàng sẽ chỉ làm tổn thương Joo Hyun thôi và cô sẽ không còn ở bên nàng nữa. Không, nàng không muốn Joo Hyun rời đi đâu mà. Joo Hyun đừng rời đi mà.

Seung Wan mệt mỏi đứng dậy, nàng mở cửa ban công và cố gắng hít lấy bầu không khí trong lành từ khu vườn xanh bên dưới. Nàng cần phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nào, Son Seung Wan.

Bae Joo Hyun khốn khiếp. Chị đang ở cái xỏ xỉnh nào thế? Chị có con nhỏ khác rồi đúng không?

Bae Joo Hyun dối trá điêu ngoa. Chị từng nói là chị rất yêu tôi mà. Chị gọi tôi là bé cưng của chị. Thế mà chị lại biến đi đâu mất những một tháng qua?

Bae Joo Hyun chết tiệt. Còn không mau về lại đây?

Khóc cái gì mà khóc, không cần Bae Joo Hyun nữa. Từ trước tới nay Son Seung Wan này vẫn luôn chỉ có một mình thôi mà.

Không cần...

Khôn——

Tiếng động cơ lớn dần kéo Seung Wan ra khỏi sự mắng chửi nhớ thương Joo Hyun. Từ phía xa xa có ánh đèn loé sáng lên.

- Cái quái gì!!?

Trực thăng!!?

Ai đó điên khùng ban đêm ban hôm lại bay lòng vòng chỗ này vậy!!? Ồn ào chết đi được.

Seung Wan toang sầm cửa ban công và chuẩn bị vào nhà thì ánh đèn ấy lại loé sáng lên chiếu thẳng vào căn hộ của nàng. Chiếc trực thăng đến gần hơn, cánh quay tạo ra sức gió mạnh khiến Seung Wan phải lùi vào nhà. Trước khi nàng bực tức sầm cửa lại, một sợi dây cáp dày được ném mạnh xuống ban công nhà nàng.

Và một thân hình nhỏ xíu cỡ nàng từ từ đáp xuống. Thân hình ấy ôm ngực loạng choạng, bàn tay nhỏ gấp gáp tháo từng chiếc móc cáp kim loại ra trước khi vươn lên trên và những ngón tay thon ra dấu ok. Chiếc trực thăng rời đi sau đó trong sự ngỡ ngàng thảng thốt của Seung Wan.

Joo Hyun vội vã cởi đồ bảo hộ. Cô loạng choạng, yếu ớt như kẻ say xỉn và bắt đầu ụa oẹ chết đi sống lại vào chậu cây trên ban công nhà nàng.

Seung Wan vuốt mặt 2921 cái, tự bẹo vào má nàng 2129 lần trước khi đẩy nhẹ cửa ban công ra.

Bae Joo Hyun xấu xa lúc này đã tạm ổn, cô ngẩng lên nhìn nàng, mái tóc rối bời, gương mặt xanh xao, nụ cười yếu ớt cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có. Bae Joo Hyun đáng ghét nhỏ giọng gọi

- Bé cưng

Sau khi hít thở sâu và đã chắc chắn rằng đó là Bae Joo Hyun mà nảy giờ nàng mắng chửi thì Seung Wan mới gào lên

- CHỊ BỊ ĐIÊN À!!?

- Tôi nhớ em~

Bae Joo Hyun đáng ghét mặc kệ nàng mắng, nhào đến ôm chầm lấy nàng. Seung Wan hét lên.

- Yah, ghê quá tránh raaaa

Nhưng lại có đôi tay nhỏ bộ nail xinh lấp lánh vươn ra vuốt vuốt nhẹ lên lưng Bae Joo Hyun mong làm dịu đi cơn khó chịu sau khi nôn của cô.


- - -


Sau khi đã cùng Joo Hyun tắm xong và thay quần áo. Seung Wan rời khỏi phòng tắm, nhưng vẫn hậm hực ngoái đầu lại nhìn Joo Hyun đặt chiếc bàn chải vào cốc trên bồn rửa mặt. Một chiếc bàn chải màu hồng dễ thương đang dựa vào chiếc bàn chải màu xanh đang quay đi. Hừ. Đến bàn chải cũng đáng ghét y chang chủ. Điên khùng tự nhiên cửa chính không vào lại đi bằng cái kiểu đó. Bấm chuông thì nàng mở cửa chứ mắc cái gì... đúng là chỉ có mình Joo Hyun mới rảnh làm mấy chuyện tào lao như vậy

- Baby you dont have to rush, you can leave a toothbrush at my place~

Joo Hyun vui vẻ hát khi đi ra khỏi nhà tắm và tiến đến ôm chầm lấy nàng một lần nữa. Seung Wan không đẩy ra. Nàng bực dọc bước về phía phòng ngủ với miếng keo dán họ Bae sau lưng.

- Rồi, đủ rồi. Chị thấy khỏe rồi thì mau đi đi

Seung Wan không thèm nhìn lấy Joo Hyun một cái và ngã xuống giường, tất nhiên Joo Hyun phải ngã theo nàng.

- Sao lại đi chứ? Tôi sẽ ở đây với em

Joo Hyun nhẹ giọng và thản nhiên nói.

- Không cần, chị đang hả hê trước đứa thất bại này lắm chứ gì. Tôi không cho chị cơ hội được cười nhạo tôi đâu.

- Không, tôi đang hả hê vô cùng với thiên hạ vì người tôi yêu tài giỏi lắm, em lại tiến thêm một bước nữa rồi

Biết nàng sẽ không thèm đối mặt với cô, Joo Hyun chỉ mỉm cười xoa đầu cục bông tròn đang quay lưng lại với mình.

- Seung Wanie, tôi rất tự hào về em

Joo Hyun nhích lại gần ôm lấy nàng, tựa cằm lên bờ vai nhỏ và nhắm mắt lại. Cô nhẹ giọng chân thành

- Vậy nên đừng nghĩ rằng mình làm chưa tốt, đừng tự trách mình nữa. Em đã làm rất tốt rồi.

Thật ư? Nàng đã làm tốt rồi ư?

- Năm nay em đã được giao thêm một dự án, không phải giống như năm vừa rồi bất cẩn bị người ta chơi sau lưng và hất ra ngoài để làm chân chạy vặt nữa. Phó tổng phụ trách cũng được, đã tiến bộ hơn trước rồi. À mà em cũng đã làm vài cuộc phỏng vấn với bọn nhà báo, còn tạo cả instagram nữa.

Ừ, Joo Hyun nói cũng đúng mà. Rõ ràng đã tốt hơn Seung Wan của năm ngoái. Joo Hyun luôn rất hiểu nàng, và luôn có mặt lúc nàng cần cô ở bên như thể cô và nàng có được một sợi dây liên kết nào đó rất đặc biệt vậy. Chỉ cần trong đầu nàng nghĩ đến cô, bằng một cách thần kỳ nào đó, Joo Hyun sẽ sớm có mặt bên cạnh nàng, như thế này.

Nhưng vì hôm nay Joo Hyun đã đến trễ nên nàng không thèm đồng ý ra mặt với cô đâu.

Seung Wan hứ một tiếng.

- Tạo instagram mà cũng tính nữa à?

- Sao lại không hả bé cưng?

Joo Hyun hôn nhẹ lên má nàng yêu chiều.

- Nhiều người biết đến Son tiểu thư xinh đẹp tài giỏi hơn rồi đó~

Joo Hyun chu môi ra muốn hôn nữa nhưng đã bị lòng bàn tay của Seung Wan cản lại

- Đừng có lợi dụng mà hôn tôi!

Nhưng Joo Hyun vẫn mặc kệ nàng nói, hôn thêm mấy cái nữa lên lòng bàn tay của nàng.

- Đang thưởng cho em mà~

Mặc cho nàng từ chối, Joo Hyun đã trèo lên người nàng từ lúc nào và bắt đầu làm chủ tình thế. Tay cô luồn vào áo nàng. Seung Wan biết Joo Hyun muốn nàng. Từ lúc ở trong nhà tắm rồi kìa. Nhưng Seung Wan đang dỗi và nàng sẽ không cho Joo Hyun muốn làm gì thì làm đâu. Không còn giả vờ với những cái đẩy yếu ớt như trước đây, Seung Wan dùng hết sức hất Joo Hyun ngã ra giường, còn hung dữ đẩy thêm một cái khiến cô rơi xuống sàn.

Joo Hyun nhăn mặt ôm mông vì đau sau khi tiếp đất nhưng vẫn không có vẻ gì là trách móc nàng, còn nhẹ giọng hỏi

- Em không muốn à? Thế thôi vậy

Tự nhiên Seung Wan thấy có lỗi quá, nàng muốn đến ôm Joo Hyun dỗ dành lắm.

Nhưng thôi kệ. Ai bảo Joo Hyun đã nhanh chóng trèo lên giường và ôm lấy nàng lần nữa. Cái này là tự Joo Hyun làm hoà trước nhé.

- Joo Hyun xin lỗi

Joo Hyun thì thầm khi ôm nàng từ phía sau.

- Nhưng mà cho Joo Hyun ôm em thôi, có được không?

- Nằm yên đi.

Nàng bảo nằm yên thôi chứ không có nói không cho ôm nha.



- - -


2 giờ sáng.

Không tài nào ngủ được, Seung Wan thở hắt một cái rồi trở mình quay mặt lại đối diện với Joo Hyun đang mơ màng ôm nàng. Chuyển động của nàng làm Joo Hyun bừng tỉnh, cô chớp mắt hỏi

- Em không thoải mái sao?

Đồng thời Joo Hyun cũng thu lại cánh tay đang ôm nàng về. Seung Wan có chút hụt hẫng, nhanh chóng bắt lấy tay cô để lại chỗ cũ. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nụ cười nhỏ của Joo Hyun bừng sáng. Seung Wan sẽ không nói cho Joo Hyun biết rằng nàng vừa cảm thấy dễ chịu hơn đâu.

- Tôi không ngủ được

Nàng cố tỏ ra cáu gắt nhưng lại phát hiện ra giọng của mình có chút...nhõng nhẽo. Thôi kệ đi, Joo Hyun buồn ngủ rồi sẽ không để ý đâu.

- Có cần tôi hát cho em nghe không?

Nhưng mà tiếng phì cười cùng giọng nói có phần trêu chọc này của Joo Hyun thì nàng không chắc là Joo Hyun có còn đang buồn ngủ không.

- Không cần đâu. Giờ tôi không muốn ngủ nữa.

- Vậy thì tôi sẽ thức cùng em

- Tuỳ chị

Sau tiếng "tuỳ chị" của nàng một lúc lâu, Joo Hyun vẫn chăm chú nhìn nàng mà không nói gì cả. Seung Wan có chút mất kiên nhẫn, phải kiếm chuyện trách móc Joo Hyun thì nàng mới hả dạ.

- Sau này chị còn vào từ cửa ban công thì chết với tôi đấy!

Joo Hyun gật đầu. Vẫn chỉ nhìn nàng, không đáp lời.

- Cửa chính không vào lại thích lén la lén lút. Chị tưởng thế là ngầu à?

Nàng sẽ không nói tại nàng lo cho sự an toàn và sức khoẻ của cô đâu. Đã sợ độ cao còn bày đặt. Yếu mà ra gió.

Joo Hyun lại nhìn nàng cười cười, sau đó mới nghiêm mặt bảo

- Thằng vệ sĩ của em nó cứ canh ngoài cửa. Tôi vào thế nào?

Ah. Ra là Joo Hyun vẫn giữ lời hứa với nàng. Không thể để ai biết Son tiểu thư và cô Bae xã hội đen đang có mối quan hệ mờ ám. Nhưng đúng là đồ ngốc, sao lại không gọi điện cho nàng?

- Ai—ai biết cậu ta không thèm về chứ?

- Lúc đấy thật sự tôi muốn bắn nó một phát ghê

Cái đồ giang hồ. Hở một tí là muốn đánh muốn bắn người. Nhưng mà Joo Hyun chưa từng bạo lực với nàng luôn ấy, kể cả trong lời nói luôn, có chăng chỉ là hơi lưu manh đê tiện một chút.

- Chị bị điên à!!?

- Trông thấy một thằng nhóc ất ơ nào đó cứ lảng vảng đòi bảo vệ người-con-gái-của-mình làm tôi không vui lâu rồi đấy!

Joo Hyun nhấn mạnh những chữ cần nhấn mạnh làm Seung Wan thẹn thùng nhưng vẫn cố cãi lại.

- C-cái cái gì là của chị hả!?

- Em bị lãng tai à? Có cần tôi nói rõ lại lần nữa không?

Joo Hyun vươn tay xoa xoa lên vành tai nhỏ của nàng, mỉm cười trêu chọc.

- Đồ điên, không thèm nói chuyện với chị nữa

Nàng lại trở mình quay lưng lại với cô. Joo Hyun nhích đến gần ôm nàng từ đằng sau, đặt cằm lên vai nàng, giọng có chút buồn.

- Em không nghĩ vậy sao? Chưa từng nghĩ vậy sao?

- Nghĩ cái gì mà nghĩ?

- Thế mà tôi vẫn luôn nghĩ, em là của tôi đấy. Của riêng mình tôi thôi.

Joo Hyun nghĩ đúng rồi đấy. Nhưng Seung Wan sẽ không thèm cho Joo Hyun biết đâu nhé.

Nàng không đáp lời, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Lâu rất lâu, Joo Hyun cũng không nói gì, cũng không làm gì khác ngoài ôm nàng như thế.

Đến tận khi nàng lim dim muốn ngủ thì đồ đáng ghét Bae Joo Hyun lại nhẹ giọng lên tiếng:

- Nghe nói lát nữa sẽ có sao băng á, em muốn cùng tôi ra ngoài ngắm không?

Cái đồ....

Khi không lại đi ngắm sao băng???

- Hừ. Ba cái trò trẻ con đó mà chị cũng tin sao?

- Hồi nhỏ đứa nào cũng vậy mà. Lúc còn bé, tôi hay ngóng đến lúc có sao băng lắm đó

Seung Wan nhớ lúc bé nàng cũng ngây thơ như thế, thường mong đến lúc có sao băng để được ước nguyện. Nàng đã ước nàng sẽ không phải thấy ba mẹ thở dài khi nàng vuột mất một vài giải thưởng. Khi lớn lên rồi nàng mới hiểu, ước nguyện thực sự là một điều viễn vông. Đã lâu rồi nàng không còn ước nguyện nữa. Nhưng xem vẻ mặt hào hứng của Joo Hyun khiến nàng muốn một lần nữa làm đứa trẻ nhỏ chắp tay ước dưới ánh sao băng. Nàng trở mình quay lại đối diện với cô, hỏi

- Rồi hồi nhỏ chị ước gì?

- Tôi ước ăn hoài không béo, sẽ không phải lo bị chê cười

Seung Wan đã suýt phì cười nếu không có vế sau. Những đứa trẻ giống nhau. Nàng và Joo Hyun.

- Nhưng đúng là chị cũng ăn hoài có béo đâu

- Đó, điều ước của tôi đã thành sự thật đấy.

- Nhảm nhí

Joo Hyun mỉm cười sau cái liếc của nàng. Thế rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. Seung Wan vờ lơ đãng đưa ánh nhìn của nàng đặt lên bức tường sau lưng Joo Hyun. Còn Joo Hyun thì vẫn như cũ mà dịu dàng nhìn nàng. Joo Hyun lại nhìn nàng rất lâu cũng chẳng có động tĩnh gì, Seung Wan bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vì mỗi khi Joo Hyun nhìn nàng như thể nàng là cả thế giới của cô như thế này, nàng đều cảm thấy yếu lòng và lý trí bị đánh gục bởi những cảm xúc mãnh liệt trong tim nàng, rằng nàng khao khát được vùi mình vào vòng tay của Joo Hyun biết bao, đắm chìm vào tình yêu của Joo Hyun biết bao. Không được, phải giữ cái đầu lạnh. Nàng thở hắt và lần nữa quay lưng lại với cô. Tuy là cố tránh né tình cảm của mình với cô, nhưng có lẽ trong mắt Joo Hyun thì nàng vẫn còn đang ra vẻ giận dỗi để được dỗ dành.

Nàng lại nghe giọng cô phì cười ngay sau đó, khi mà cô vòng tay mình lên người nàng mà ôm chặt. Đáng ghét. Seung Wan đánh vào tay Joo Hyun. Joo Hyun không phản kháng lại nàng. Lại là thế.

Seung Wan thở hắt lần nữa và ngồi bật dậy, Joo Hyun cũng bật theo nàng, vẫn dịu dàng nhìn nàng khiến cho Seung Wan không kiềm chế được, nàng bực tức hỏi

- Bae Joo Hyun này, cứ mãi ở bên đứa xấu xa như tôi, chị không mệt mỏi sao? Tôi đối xử với chị như thế, chị không đau lòng sao hả?

Seung Wan biết giọng nàng đang nghẹn lại. Được rồi, nàng thừa nhận nàng lại đầu hàng trước sự kiên trì của cô rồi.

Trái lại với sự bùng nổ của nàng, Joo Hyun vẫn rất điềm tĩnh, cô mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng, chứng tỏ cô biết được nàng lại chịu thua rồi. Dễ thương quá. Joo Hyun vừa xoa đầu nàng vừa thản nhiên đáp

- Có chứ cún con, nhưng khi tôi nghĩ "chắc có lẽ tôi sẽ đau nhiều lắm" thì trái tim tôi vẫn luôn muốn em. Tôi không biết nữa Seung Wan à, nhưng tôi tin vào cảm xúc của mình khi ở cạnh em. Tôi biết rằng tôi yêu em.

Joo Hyun nhìn vào mắt nàng. Đây cũng không phải lần đầu cô nói cô yêu nàng như thế. Nhưng cái đồ cún ngốc nghếch này vẫn cứ chẳng chịu hiểu lòng cô gì cả, vẫn cứ cho rằng bản thân nàng không xứng đáng có được hạnh phúc. Đúng là đồ ngốc. Trong khi Joo Hyun cô vẫn đang từng ngày cố gắng chứng minh cho nàng thấy rằng nàng xứng đáng có được hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này đấy.

Seung Wan thở dài trước sự si tình của Joo Hyun. Si tình với đứa đầy mặt tối như nàng, có đáng không hả Bae Joo Hyun?

- Thậm chí khi tôi và chị ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, kết quả được đoán trước là con số 0? Thậm chí khi chị đã biết được bộ mặt xấu xa này của tôi sao?

- Đã bảo là tôi yêu em là tôi yêu em thôi. Em hỏi nhiều thế làm gì?

Joo Hyun ôm lấy gương mặt bực tức buồn bã của nàng, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói chậm rãi nhưng liên tục và chắc chắn.

- Nghe này Son Seung Wan, tôi yêu em. Bae Joo Hyun yêu con người em, yêu giọng nói của em, yêu tính cách thất thường của em. Yêu luôn cả lúc em cục súc nhắn ngủ ngon cho tôi, mặc dù tôi là người chủ động chúc em trước. Yêu luôn những gì em nói làm tôi đau lòng và thao thức mỗi ngày vì những lời đó. Yêu những lần em mắng tôi điên khùng khi tôi phát biểu hoặc bày tỏ tình cảm của mình cho em. Và tôi yêu cả những thứ em kể cho tôi nghe, những câu chuyện buồn vui của em. Tôi yêu em ở những khi em toả sáng đến cả những lúc em tự cho là mình xấu xí nhất. Tôi yêu em bất kể em có vui buồn hay nóng nảy. Tôi yêu em trong từng khoảnh khắc, em hiểu chứ bé cưng? Tôi muốn yêu em, trân trọng em, yêu mọi thứ về em. Tôi yêu em vì em là em, thế thôi. Tôi đang ở đây bên cạnh em và tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi đã nói điều này với em nhiều lần rồi, tôi vẫn sẽ yêu em với mọi điều mà em mang đến cho tôi.

Rồi Joo Hyun nghiêng đầu hôn nàng, nàng đã không từ chối. Nàng thậm chí còn rất hưởng ứng tình cảm sâu đậm mà Joo Hyun dành cho nàng qua nụ hôn này, mãnh liệt triền miên đến tận khi Joo Hyun đẩy nàng ngã xuống giường, nụ hôn rơi của Joo Hyun rơi xuống cổ và vai nàng. Tay Joo Hyun luồn vào trong áo nàng, Seung Wan bừng tỉnh, đôi tay cố gắng ngăn chặn tay và môi của Joo Hyun lại.

- Khoan đã— đừng...

Joo Hyun biết rõ ràng là cơ thể nàng đã phản ứng nhưng cái lý trí ngu ngốc ấy của nàng vẫn chưa chịu thua. Cô tạm thời dừng lại, xoa đầu nàng trấn an

- Không sao đâu

Joo Hyun hôn lên trán nàng.

- Sẽ không sao đâu bé cưng. Tôi sẽ không đi đâu hết.

Mỗi lần Joo Hyun nói sẽ không sao đâu, Seung Wan liền tin rằng nhất định sẽ không sao đâu.

Joo Hyun hứa rồi mà. Joo Hyun vẫn sẽ luôn yêu mọi thứ về nàng, vẫn sẽ yêu mọi điều mà nàng mang đến cho cô. Seung Wan không còn sợ nữa. Joo Hyun sẽ luôn ở đây vì nàng.



- - -

Seung Wan thở dốc, đôi tay bấu chặt vào vai Joo Hyun trong khi cô ôm và hôn lên khắp gương mặt nàng. Joo Hyun luôn luôn hôn nàng sau mỗi lần cùng nàng chạm đến những vùng khoái hoạt yêu thương ấy. Điều đó luôn khiến nàng thấy rất ấm áp, nàng được cô yêu thương, được cô chiều chuộng và trân trọng biết bao.

Vừa lau mồ hôi trên trán nàng, Joo Hyun cười cười hỏi.

- Hài lòng chứ, bé cưng?

Seung Wan gật gật đầu khi dụi vào vai cô như đứa trẻ được cưng chiều.

- Tàm tạm

Tàm tạm thôi nhé. Vì cái vẻ cười cười háo sắc đáng ghét đó nên nàng không thèm nói thật đâu.

- Chỉ tàm tạm thôi à? Lần tới tôi sẽ cố gắng hơn vậy

Bae Joo Hyun đáng ghét thật sự. Muốn chọc điên nàng à?

- Không cần đâu

- Miễn là em thấy hài lòng, tôi sẽ làm tất.

Joo Hyun ôm chặt hơn và vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của nàng.

- Em muốn nữa không?

- Thôi lần sau đi

- Được rồi. Vậy thì bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi~~

- Khoan, sắp tới giờ ngắm sao băng của chị rồi đấy

- Em nói trẻ con không xem mà?

- Tôi không ngắm, dành cho mấy đứa trẻ con ngắm ấy

Joo Hyun phì cười.

- Lát nữa đứa nào cầu nguyện thì làm cún con của tôi nhaaaaa

- Xìiii


- - -


Ngoài ban công.

Khi khoảnh khắc ngôi sao ấy vụt qua rồi, Seung Wan mở mắt ra, thấy Joo Hyun vẫn còn rất thành tâm chấp tay. Được rồi, đáng yêu checked. Khoé miệng nàng cong lên.

Đến lượt Joo Hyun mở mắt ra bắt gặp Seung Wan đang say mê nhìn mình, khẽ cười hỏi

- Sao? Vẻ mặt cầu nguyện của tôi lấp lánh đến mức em không cưỡng lại được à?

- True that

Nàng mơ màng đáp mà chẳng nghĩ nhiều. Vì đó hoàn toàn là sự thật không qua bất cứ quá trình biến đổi để thành khẩu thị tâm phi nào như mọi khi cả.

- Vậy lúc nảy em đã ước gì thế?

Joo Hyun bẹo nhẹ hai bên má mochi trên gương mặt mơ màng của nàng.

- Tôi ước... à mà thôi người ta bảo nói ra sẽ mất linh

Joo Hyun cười cười cũng là lúc Seung Wan đưa tay che miệng lại. Thật là xấu hổ mà.

- Có nữa hả? Lúc nảy ai bảo mấy thứ này trẻ con đây?

- Xuỳ xuỳ

- Đằng nào cũng là trò trẻ con, linh nghiệm gì chứ. Cho nên em có thể nói cho tôi nghe em đã ước gì mà. Hứa không trêu đâu.

- Mơ đi

- Seung Wanieee, nói cho Joo Hyun nghe đi. Em đã ước gì?

Ơ này... Bae Joo Hyun này...

Ánh mắt và vẻ mặt aegyo mong chờ của Joo Hyun khiến nàng không thể từ chối.

- Uhm...Tôi ước... chị sẽ mãi không thể rời bỏ tôi, sẽ mãi mãi chỉ có thể yêu một mình tôi thôi

Joo Hyun mỉm cười à lên một tiếng hài lòng. Tay vẫn còn bẹo má của nàng. Seung Wan đẩy tay cô ra, giả vờ bực dọc hỏi

- Còn chị ước gì?

Hừ. Có qua có lại mới được chứ đúng không?

Joo Hyun không đáp lời ngay, cô mỉm cười nhìn nàng, vươn tay vuốt lại lọn tóc của nàng. Rồi cô nghiêng đầu thì thầm trước khi hôn lên môi nàng

- Joo Hyun ước rằng điều ước của Seung Wan sẽ thành hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro