Ur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seol Yoona có sở thích hơi lạ. Là mặc đồ của bạn cùng phòng.

Lý do là vì đồ của người đó rộng rãi thoải mái và có mùi thơm rất đặc trưng, hơn nữa mỗi khi mặc vào, bạn cùng phòng đều nói muốn ôm nàng.

Chuyện bắt đầu vào một ngày đầu đông, khí trời lạnh cóng và Seol Yoona cần phải đến trường để nộp báo cáo. Tưởng tượng viễn cảnh phải ra ngoài trong cái thời tiết khắc nghiệt này thay vì ở phòng trùm chăn ấm cúng, Seol Yoona thật chán muốn chết. Mà nếu hôm nay không nộp bài thì chắc chắn sẽ rớt môn nên nàng bất đắc dĩ phải vực dậy tấm thân để chuẩn bị.

"Sao vậy?" Bae Jinsol, bạn cùng phòng của nàng vốn bận chăm chú vào màn hình máy tính nay đã để ý nét mặt chán đời ấy.

"Mình phải ra ngoài." Seol Yoona uể oải mở tủ đồ, phân vân không biết nên mặc gì để đối phó với cái lạnh ngoài kia.

"Lạnh thế này mà phải ra ngoài á?"

"Mình cũng không muốn đâu nhưng phải nộp báo cáo cho giáo sư."

Bae Jinsol ngó ra cửa sổ thấy trời đang nổi gió rồi rùng mình còn Seol Yoona thì bĩu môi, tay lấy đại một cái áo thun vì mấy cái hoodie của nàng đang được phơi khô.

"Mặc như thế đủ ấm không?" Bae Jinsol nhìn cái áo mỏng manh trên tay Seol Yoona rồi nhướng mày thắc mắc.

Tất nhiên là không đủ nhưng Seol Yoona đâu còn cách nào khác: "Khoác thêm áo ngoài chắc sẽ được thôi."

"Hay cậu lấy hoodie của mình mặc đi." Bae Jinsol rời khỏi chỗ ngồi, tìm đến tủ đồ cá nhân rồi lôi ra một cái hoodie vàng - màu yêu thích của cậu, đưa cho Seol Yoona.

"Mình có thể sao?" Seol Yoona ngập ngừng trước khi nhận lấy.

"Tất nhiên, mặc ấm lắm đó."

Đúng như lời Bae Jinsol nói, hoodie dày dặn thêm cả sắc vàng cho cảm giác rất ấm. Vì Bae Jinsol cao hơn nên quần áo của cậu so với cỡ người của Seol Yoona khá rộng rãi, mặc vào cảm giác như lọt thỏm vào đó. Tuy Seol Yoona không phải kiểu bé nhỏ gì cho cam nhưng hiện tại nhìn vào gương lại thấy chính mình nhỏ nhắn hơn hẳn. Ngoài ra thì mùi hương phảng phất trên đó rất dễ chịu, mùi hương thanh mát hương biển của chủ nhân cái áo làm Seol Yoona không nhịn được mà khịt mũi ngửi ngửi.

"Đáng yêu ghê."

Khi thấy Seol Yoona bước ra từ phòng tắm cùng cái áo rộng thùng thình, Bae Jinsol thốt lên câu khen ngợi, lời khen này không biết có phải khách sáo không nhưng nó làm Seol Yoona ngượng ngùng.

"Nhìn cậu làm mình muốn ôm quá." Bae Jinsol ngắm nghía nàng rồi khúc khích.

Seol Yoona ngượng càng thêm ngượng, nhanh chóng khoác thêm áo ngoài, chụp lấy balo rồi phóng nhanh ra khỏi phòng: "Mình đi đây."

"Đi cẩn thận nhé."

Nhờ hoodie và chiếc áo khoác, Seol Yoona không ngại bởi cơn lạnh buốt nữa. Trái lại thì nàng rất thích thú bởi sự ấm áp cùng cảm giác khó tả khi mặc lên cái áo của bạn cùng phòng.

.

Một hôm khác, Seol Yoona cần áo sơ mi trường để tham dự đại hội của lớp, chuyện tổ chức này thông báo đột ngột nên nàng không kịp lấy lại cái áo của mình đang ở chỗ người bạn khác. Vì Yoona chỉ mua một cái duy nhất nên xem ra nàng phải đi mượn rồi. Mà người thích hợp nhất để mượn còn ai khác ngoài bạn cùng phòng của nàng.

"Jinsol ơi ngày mai cậu cần dùng sơ mi trường không?" Seol Yoona nhìn qua người bạn đang nằm ở giường bên cạnh.

"Cậu muốn mượn hả?"

"Mình cần nó cho đại hội của lớp. Mình có thể không?"

"Không vấn đề. Để mình lấy cho cậu."

Áo sơ mi trắng sáng được ủi thẳng tắp còn có mùi thơm đặc trưng của người kia, phút chốc thì cái áo của chính Seol Yoona đã bị nàng quên lãng.

Có một lần Seol Yoona cùng Bae Jinsol đến thăm nhà của cậu ở Yangsan, mãi mê chơi mà không để ý trời đã tối om còn khuyến mãi thêm trận mưa như thác lũ. Ba mẹ Bae Jinsol không an tâm để hai cô gái về trong hoàn cảnh xấu này nên đã đề nghị Seol Yoona ở cùng gia đình họ một đêm.

Kế hoạch ban đầu chỉ là đi trong ngày nên khi phát sinh tình huống bất ngờ, Seol Yoona không kịp chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Một lần nữa nàng phải mặc quần áo của người bạn kia. Bae Jinsol thích mặc sơ mi nên không lạ gì khi tủ đồ ở nhà cậu chỉ toàn loại áo này. Seol Yoona trước giờ không thích mặc sơ mi nhưng lúc này nàng lại rất thích chiếc áo oversize có hương biển trên người.

Không có phòng dư nên tối đó Seol Yoona đã ngủ cùng với Bae Jinsol, tuy cả hai làm bạn cùng phòng suốt ba năm nhưng lần đầu ngủ chung giường làm Seol Yoona rất hồi hộp, mặt khác thì Bae Jinsol cứ nhìn nàng chằm chằm.

"Sao cậu cứ nhìn mình vậy, mặt mình dính gì sao?" Seol Yoona quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt của Bae Jinsol.

Không chút xấu hổ, Bae Jinsol rất tự nhiên nói: "Mình từng nói câu này chưa? Cậu mặc đồ như vậy làm mình rất muốn ôm."

Hệt như hôm đó, Seol Yoona bị câu nói này kích thích tim đập thình thịch. Chẳng biết động lực ở đâu để nàng gạt bỏ xấu hổ hỏi ngược lại: "Vậy ôm thử không?"

Không ngờ người thẹn thùng như Seol Yoona chủ động hỏi câu này, Bae Jinsol thoáng giật mình nhưng đã thật sự mở rộng vòng tay ôm lấy nàng.

Ấm áp là cảm giác của Seol Yoona lúc này. Tưởng tượng mà xem, bản thân được bao bọc bởi một chiếc áo rộng, còn được người ta ôm vào lòng thì quá đã, quả thật Seol Yoona thấy mình nhỏ bé đi khi ở cạnh người bạn cùng phòng.

"Cũng khuya rồi, ngủ nhé. Sáng mai chúng ta phải về Seoul sớm."

Bae Jinsol nhìn đồng hồ điện tử hiện 23h51', mắt lim dim còn miệng ngáp ngắn ngáp dài, vui chơi cả ngày đã làm cả hai thấm mệt, đệm ấm chăn êm còn có người để ôm nằm cạnh, điều kiện quá thoải mái để vào mộng đẹp.

Cái ôm ở eo siết nhẹ, Seol Yoona giật mình khi bị Bae Jinsol kéo sát vào. Căn phòng lúc này đã chìm trong bóng tối che đậy đi khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Hít lấy một hơi, Seol Yoona bạo gan nhích đến gần, tay chậm rãi đặt lên thắt lưng còn chân từ khi nào đã đan vào chân của người kia.

Khoang mũi của Seol Yoona được mùi hương thanh mát bao phủ, xuất phát từ chiếc áo đang mặc đến nệm và gối nằm, đặc biệt hơn là từ chính chủ đang nằm trước mặt. Seol Yoona thấy nàng rất tham lam, đầu khẽ cúi xuống vùi vào hõm cổ của đối phương.

"Ngủ ngon." Cảm nhận người trong lòng cự quậy, Bae Jinsol ngái ngủ siết chặt, giữa họ lúc này trông không còn khoảng cách nữa.

"Ngủ ngon." Seol Yoona thủ thỉ, cố ổn định tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực để chìm vào giấc ngủ.

So với việc ôm con gấu bông to lớn, ôm con người mét bảy này sướng hơn.

.

Thử một lần thì nghiện, sau hôm ở Yangsan, Seol Yoona luôn muốn được Bae Jinsol ôm nên đã bày ra đủ lý do ngớ ngẩn để mượn áo của cậu, người bạn cùng phòng rất nhiệt tình chẳng chút nghi ngờ mà cho nàng mượn. Những lúc đó Bae Jinsol sẽ nói câu cũ rằng muốn ôm nàng và họ sẽ có một cái ôm, đây là điều mà Seol Yoona thích nhất. Thậm chí có những đêm họ say giấc trong tư thế âu yếm nhau.

Seol Yoona nhận ra nàng đã thích bạn cùng phòng của mình, hình như người ta cũng thích nàng nhưng chẳng ai mở lời trước. Tuy nhiên quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi sau hai sự kiện lớn.

Sự kiện thứ nhất xảy ra khi Bae Jinsol có việc phải về Yangsan vài ngày, thiếu vắng bạn cùng phòng nhiều đêm nên Seol Yoona đã lấy áo của người ta mặc nhằm vơi đi nỗi nhớ. Có ngờ đâu Bae Jinsol trở về đột xuất làm nàng hoảng hốt không kịp thay áo, người kia thấy nàng mặc áo của mình mà không báo trước nên rất kinh ngạc.

"Sao cậu mặc áo của mình?"

Tuy Seol Yoona đã mượn áo của Bae Jinsol không ít lần nhưng lần này không có lý do chính đáng, nàng sợ Bae Jinsol giận vì nàng đã tự ý lấy đồ của cậu.

Một người dễ xấu hổ như Seol Yoona làm sao có thể thốt ra lý do thật sự là "mình nhớ cậu". Nhưng không sao vì bằng trí tưởng tượng cùng kinh nghiệm đúc kết từ phim truyện, Bae Jinsol đã đoán ra được.

"Nhớ mình hả?"

Im lặng cùng thái độ ngập ngừng kia nghĩa là thừa nhận, Bae Jinsol thề bạn cùng phòng những lúc như này siêu cấp đáng yêu, không nhịn được mà chủ động ôm người ta lắc lư: "Mình cũng nhớ cậu."

"Ai bảo mình nhớ cậu." Seol Yoona dẩu môi chối bỏ nhưng tay vẫn vòng qua eo đối phương đáp lại cái ôm.

"Không nhớ mình cũng được nhưng để mình ôm cậu một lát."

Định nghĩa 'một lát' của Bae Jinsol là ôm Seol Yoona ngủ cả đêm. Đương nhiên Seol Yoona không phiền mà lòng còn phơi phới giấu không kịp. Áo của Bae Jinsol ấm thật đó nhưng bao nhiêu cái cũng không sánh bằng hơi ấm người thật.

.

Sự kiện thứ hai xảy ra vào buổi tối nọ, một bạn nữ xinh đẹp đã tìm đến phòng của họ để đưa đồ cho Bae Jinsol. Khi đó bạn cùng phòng có việc phải ra ngoài, Seol Yoona đã thay cậu nhận lấy và nàng biết trong lòng có gì đó khó chịu khi người bạn đó nhờ chuyển lời cảm ơn đến Bae Jinsol vì đã cho mượn áo.

Khi Bae Jinsol trở về đã thấy bạn cùng phòng đang nằm trên giường xem TV. Hôm nay rất kì lạ, Seol Yoona biết cậu về nhưng mắt vẫn dán lên TV, một câu chào cũng không có. Lạ hơn là bạn cùng phòng đang mặc áo của cậu, mà cái áo này cậu nhớ đã cho người bạn khác mượn.

"Sao cái áo này lại ở đây? Mình nhớ đã cho bạn mượn rồi." Bae Jinsol nghĩ đã nhìn lầm nhưng sau khi quan sát kĩ, cậu chắc chắn nó là áo của mình.

"Có người vừa đem trả cậu. Người ta gửi lời cảm ơn." Seol Yoona còn giận dỗi vì chuyện khi nãy nên vẫn không nhìn cậu.

"Ra vậy, nhưng tại sao cậu lại mặc nó?" Bae Jinsol gật gù sau đó nheo mắt khó hiểu.

"Thì...mình..."

Seol Yoona cứng họng không biết tìm cớ gì bao biện. Nàng biết áo của Bae Jinsol thì cho ai mượn là quyền của cậu nhưng lúc nãy Seol Yoona đã thấy không vui mà tự ý lấy nó mặc.

"Thì..."

Bae Jinsol kéo dài câu nói, chờ đợi lý do chính đáng từ cô bạn cùng phòng đang rụt cổ vào chiếc áo sơ mi rộng của mình.

Đã năm phút im lặng, Seol Yoona thì cúi gầm mặt còn Bae Jinsol thì nhìn nàng đăm chiêu. Dường như cậu không có ý định tha cho nàng nếu không nhận được câu trả lời. Seol Yoona nên nói gì đây, nói rằng không muốn Bae Jinsol mặc cái áo người khác vừa mặc dù nó đã được giặt và là áo của cậu à, lý do này thật điên rồ.

"Thôi nào nói đi Yoona, lý do là gì thì mình cũng không giận cậu đâu." Bae Jinsol chờ mãi đã hết kiên nhẫn mà dịu giọng nài nỉ.

"Mình...muốn." Seol Yoona lí nhí khi nói ra chữ 'muốn', không gian tĩnh lặng đủ để Bae Jinsol nghe thấy và nàng thì sắp xấu hổ tới chết.

"Muốn mặc áo của mình...hay muốn mình ôm?" Bae Jinsol không ngạc nhiên lắm mà trái lại dùng giọng điệu đùa cợt.

Seol Yoona bị bắt bài càng thêm ngại, chửi thầm bản thân chỉ vì một phút bốc đồng mà tự lâm vào tình huống khó xử này.

Sự im lặng này đã cho Bae Jinsol câu trả lời, cậu cười phá lên, vòng tay giang rộng nói với Seol Yoona: "Lại đây nè."

Được rồi Seol Yoona thừa nhận nàng không còn mặt mũi nữa mà bổ nhào vào người của bạn cùng phòng.

"Sau này muốn ôm thì cứ ôm, không cần viện cớ mượn đồ đâu." Tiếng cười khanh khách của Bae Jinsol bên tai làm Seol Yoona thẹn thùng giấu mặt vào vai cậu. Hóa ra người ta đã nhìn thấy ý đồ của nàng từ lâu rồi.

"Cậu không muốn cho mình mượn đồ nữa chứ gì?" Seol Yoona phồng má, giọng mũi nũng nịu rúc sâu vào hõm vai của đối phương.

"Mình không có nói thế. Mình muốn cậu hiểu là mình luôn sẵn sàng ôm cậu nếu cậu muốn." Từng lời Bae Jinsol nói càng làm mặt Seol Yoona nóng và đỏ như cà chua chín, chỉ cần cậu đá mắt qua sẽ thấy rõ vành tai của Seol Yoona đã đỏ theo.

"Nhưng tại sao không mặc áo khác mà là cái này?"

Seol Yoona cắn răng tức tối, Bae Jinsol có thể nào đừng hỏi nàng những chuyện xấu hổ này được không. Câu này hỏi trắng ra còn khó trả lời hơn nữa.

"Hay cậu đang ghen?" Như một tay thiện xạ, Bae Jinsol đoán đâu trúng đó.

"Ghen vì mình cho người khác mượn áo?"

Cứ nhìn vào thái độ ngượng chín mặt không dám trả lời của Seol Yoona thì ai cũng hiểu, tâm tình của nàng dễ dàng bại lộ làm Bae Jinsol cười đến đau bụng.

"Đừng cười nữa." Ai đó đã chịu lên tiếng sau mấy phút câm như hến.

Nhưng Bae Jinsol không ngừng được mà còn ghẹo nàng: "Xem ra áo của mình đã thành áo của cậu rồi."

Seol Yoona thề đây là giây phút nhục nhã nhất trong 22 năm cuộc đời, hẳn Bae Jinsol đang mỉa mai nàng đây mà. Dẹp đi, nàng không thèm ôm nữa.

"Vậy từ nay mình không mặc áo của cậu nữa."

"Không phải mà, mình không có ý đó."

"Vậy ý của cậu là gì?"

Xem ra bạn cùng phòng dỗi rồi, Bae Jinsol nghĩ đã đến lúc cậu nên nghiêm túc với người kia. Vội vã giữ lấy Seol Yoona đang hậm hực, tay đặt ở lưng nàng vuốt nhẹ rồi từ tốn hôn lên đỉnh đầu của nàng làm Seol Yoona ngạc nhiên ngước lên. Như được thôi thúc, đôi mắt nàng dần nhắm lại khi Bae Jinsol càng đến gần, tim đập xôn xao chờ đợi khoảnh khắc trọng đại.

Nụ hôn đầu thơ ngây và ngọt ngào xảy ra sau đó, môi chạm môi trao đổi nhiệt độ. Seol Yoona còn cảm nhận được vị kẹo dâu mà Bae Jinsol thích ăn, thật sự rất ngọt nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi vì Bae Jinsol có chuyện cần nói.

"Ý của mình là, mình yêu em, em làm người yêu mình đi."

Được người mình yêu tỏ tình. dĩ nhiên Seol Yoona vui tới phát điên rồi, hà cớ gì mà từ chối: "Em cũng yêu Jinsol lắm." Một câu nhẹ nhàng thế thôi rồi bắt đầu nụ hôn thứ hai.

"Còn nữa, đồ của mình cũng là đồ của em. Sau này em cứ tự nhiên, em mặc vào dễ thương lắm."

Sướng nhất Seol Yoona, vừa có người yêu vừa được thêm quần áo của người ta, tha hồ sau này mặc nhé.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro