05. vì cậu đã nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seol yoona mang tâm trạng thờ thẫn về đến nhà. nhìn xuống cái áo mình đang cầm, ngổn ngang giữa nhiều lưu bút, ánh mắt bất giác tìm đến nơi ngực trái. không phải những nét nghịch ngợm mà bae jinsol hay vẽ, chỉ là một dòng chữ ngắn gọn.

"tớ luôn ở đây"

cậu luôn ở trong tim tớ.

vỏn vẹn mấy chữ nhưng làm yoona tiếp tục nức nở, bàn tay đang miết nhẹ lên nó nắm lại như muốn giữ lấy hình bóng của cậu.

tự thấy mình thật là vô dụng, giờ đây đã nhớ người ta rồi.

năm đó, jinsol làm một chuyện nhỏ để lại trong lòng yoona sự thay đổi lớn.

năm nay, jinsol chỉ để lại mấy chữ nhưng làm yoona muốn lưu giữ cả đời.

yoona nỗ lực học tập, chú tâm đến điểm số nhiều năm cũng vì học bổng du học nhưng rồi sự xuất hiện của jinsol mà nó lại lung lay. chỉ cần vừa rồi jinsol nói đừng đi, chắc chắn nó sẽ sụp đổ.

nhưng jinsol lại gửi lời chúc tạm biệt nàng, muốn tốt cho nàng ngay cả khi nàng không nỡ thì phải làm sao.

và cả dòng chữ nàng để lại trên áo của cậu nữa. không biết jinsol đã xem chưa. xem rồi thì cậu phản ứng thế nào.

là lần cuối cùng, chỉ cần cậu ấy nói ra. yoona sẽ không phải suy nghĩ nữa.

nhìn đến cuốn sách mà jinsol vừa trả, ít ra lại có thêm một thứ về cậu cho yoona giữ lại. lật xem vài trang đầu, jinsol quả thật nghiêm túc giải đầy đủ, đúng như yoona từng nói cậu rất nhạy bén, xem ra yoona an tâm phần nào khi sang đó rồi. nghĩ đến jinsol thật sự rất vui nhưng xen lẫn với chuyện du học quả thật hỗn tạp, ngước lên nhìn đống hành lý đã được dọn sẵn, yoona nặng nề thở hắt ra.

jinsol nhìn hai cái áo được treo lên, một bên đầy rẫy chữ kí cùng lời chúc, một bên chỉ vỏn vẹn chữ kí của yoona ẩn sau phần cổ áo cùng nước mắt của nàng. một bên là lời hay ý đẹp của mọi người, một bên là sự hiện diện vô hình yoona để lại cho cậu.

jinsol không có can đảm lật cổ áo lên xem, cậu biết nếu xem sẽ lại khóc mất, càng không thể chấp nhận được hiện thực ngày mai họ sẽ mỗi người một nơi.

khi yoona bảo chỉ cần cậu không muốn, nàng sẽ ở lại, jinsol đã rất vui. jinsol thật sự muốn thốt lên như thế, nói cậu hãy ở lại với tớ.

nhưng jinsol đã lựa chọn không nói, cậu không thể quyết định tương lai của yoona, chẳng thể vì cảm xúc bồng bột ích kỉ mà làm nàng thiệt thòi như vậy. để có được học bổng đó yoona đã phải tốn nhiều công sức với áp lực, jinsol làm gì có quyền muốn nàng vứt bỏ, cũng không thể mở miệng đùa giỡn bảo nàng không đi vì sợ nàng sẽ làm thật.

bạn tốt trong trường hợp này chính là vui vẻ khuyên người kia đi, vì đó là ước mơ, là tương lai tươi sáng của họ.

và jinsol là bạn tốt của yoona, không hơn không kém.

nên jinsol lựa chọn để nàng đi. xem như đặt dấu chấm cho đoạn tình cảm ngây thơ này. là lời tạm biệt cho người mà cậu yêu thích.

tối đó, họ không nhắn gì với nhau nữa, chỉ ôm lấy bản thân cùng mớ cảm xúc hỗn độn âm ỉ trong lòng khi nghĩ đến đối phương.

sáng hôm sau, jinsol tỉnh dậy sau một đêm khó ngủ, liếc nhìn đồng hồ đã chín giờ, còn hai tiếng trước khi chuyến bay của yoona cất cánh.

jinsol nằm đó nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định nghĩ đến yoona, nghĩ đến chiếc áo hôm qua được nàng viết lên, nghĩ xem có nên can đảm gặp nàng một lần nữa không.

đôi chân vô thức tiến về phía tủ đồ, jinsol lại ngồi thừ người ra nhìn mãi. đồng hồ chợt reo lên báo đã mười giờ, muốn tiễn yoona thì phải đi thôi. jinsol tự nhủ dù sao cũng là bạn tốt, không ra tiễn hẳn nàng sẽ buồn lắm.

tiếng chuông cửa chợt vang lên dưới nhà ngắt ngang dòng suy nghĩ của jinsol. trong nhà không còn ai khác đành lười biếng xuống mở, hiện giờ jinsol chả có tâm trạng gì để tiếp khách cả.

jinsol nghĩ mình đang mơ. hoặc cậu nhớ yoona nên sinh ra ảo ảnh.

làm sao yoona lại đứng trước mặt cậu?

"yoona...?"

"sol à" yoona vui mừng bổ nhào đến ôm lấy cổ cậu làm jinsol ngơ ngác.

"một tiếng nữa bay rồi, sao cậu còn ở đây?"

"không thấy cậu đến tiễn nên tớ đến đấy" yoona dính lấy người kia cười cười làm jinsol nổi đoá lên, bây giờ đâu phải lúc để đùa.

"cậu bị điên hả, mau tới sân bay bằng không trễ chuyến đấy"

mặc xác jinsol đang nổi nóng, yoona cứ vùi mặt vào vai cậu cười khúc khích. làm jinsol hoảng loạn hơn không biết đang gặp phải tình huống gì. sau một hồi khuyên không được đành bất lực cho yoona vào nhà.

"tớ không đi nữa" yoona nói khi an vị ngồi cạnh cậu, biểu cảm trông rất vui vẻ không có chút hối hận vì quyết định của mình.

"gì cơ?" jinsol không tin vào tai mình, trong lòng dâng lên niềm vui nhưng không cho phép thể hiện ra ngoài.

"cậu đã nói tớ đừng đi, nên tớ không đi nữa"

"tớ nói bao giờ?" jinsol kinh ngạc, đúng thật cậu không muốn nàng đi nhưng có bao giờ nói thẳng ra đâu.

"cậu không nói nhưng có viết ở đây"

yoona mở cuốn sách hôm trước cậu đã trả. sự tập trung dồn vào dòng chữ ẩn ở một góc trang giấy cuối cùng, dòng chữ được viết bằng bút chì tuy đã bị tẩy đi nhưng nếu nhìn kĩ sẽ đọc được nội dung của nó.

tớ không muốn xa cậu chút nào.

ngón tay yoona lướt trên dòng chữ, môi cong lên cười rất thoả mãn trong khi jinsol sững người. khi biết tin yoona du học, ngày nào jinsol cũng nghiêm túc giải nó, cậu học hành chăm chỉ để yoona có thể an tâm. giải đến vô thức ghi nỗi niềm của mình lên ấy rồi xóa đi. vậy mà bị nàng phát hiện.

"cậu biết trước chuyện tớ sẽ đi đúng không?" yoona cười cười áp trán của họ vào nhau, ánh nhìn nhu mì khi thấy jinsol gật đầu.

"nhưng sang đó sẽ tốt hơn mà" jinsol dù rất vui nhưng đối với chuyện trọng đại như tương lai của yoona, vì cậu mà thay đổi quyết định liệu có xứng đáng không?

"ở đâu tớ cũng ổn thôi nhưng ở đây vẫn tốt hơn vì có cậu" yoona khẳng định, hai tay bao bọc nắm lấy tay cậu truyền cho nhau hơi ấm.

hơi ấm này sẽ là của nàng, mãi mãi là của nàng.

"vì một dòng chữ của tớ, có đáng không?"

đối mặt với tên ngốc như này đúng là có chút mệt mỏi nhưng không sao, cậu ngốc thì có nàng bù lại, cậu không hiểu thì nàng sẽ giải thích cho cậu hiểu, dù sao thì họ vẫn ở cạnh nhau mà. nghĩ đến mà không kiềm được sự mừng rỡ mà dùng hai tay nâng niu khuôn mặt của cậu cười thoả mãn.

"nghe này sol, tớ đã suy nghĩ rất kĩ. nghĩ đến viễn cảnh xa cậu gần 10 năm làm tớ đắn đo rất nhiều, học tập ở đâu cũng được nhưng tớ không thể không có cậu. chỉ là khi ấy tớ không chắc cậu có thật sự muốn tớ ở cạnh không, nên tớ đã nói, chỉ cần cậu nói ra thì tớ sẽ không đi nữa. tớ muốn cậu biết rằng cậu hoàn toàn xứng đáng"

"cậu thích tớ đến mức đó sao?" chả hiểu sao cậu lại hỏi cái câu ngây thơ như thế trong khi nàng thể hiện ra rõ như này.

"tớ cho cậu kí áo ngay chỗ ngực trái chưa đủ rõ sao?"

yoona thấy biểu cảm mắt mơ to ngơ ngác của jinsol, đang nhìn cậu với ánh nhìn ngọt ngào cũng nghiêm lại nhíu mày chất vấn.

"bae jinsol, cậu chưa đọc những gì tớ viết trên áo đúng không?"

bị nói trúng tim đen, jinsol đen mặt chột dạ nói lắp. "tớ... tối qua tớ chưa có can đảm đọc, khi nãy định đọc thì cậu đến. để tớ đi l—"

không để nói hết câu, yoona đã chặn cậu lại bằng miệng rồi. jinsol có thể nghe được tim nổ đôm đốp như pháo hoa trong đầu, nếu không phải trước đó đã tự nhéo bản thân còn tưởng đây là mơ. hoá ra hôn người mình thích, như thể cả cánh đồng hoa trong lòng đồng loạt nở rộ.

"tớ thích cậu. cậu cũng thích tớ đúng không?"

"ừ ừ, tớ cũng thích cậu, giờ tớ đi lấy áo được chưa?"

yoona phì cười nhìn jinsol trước mặt đang lúng túng kiếm cớ chuồng đi, lần nữa thì thầm trước khi tìm đến đôi môi ngọt ngào kia thêm lần nữa.

"xem sau cũng được, bây giờ cậu cần dành thời gian cho bạn gái hơn"

sau này khi jinsol nhấc cổ áo lên xem, cậu không khỏi bật cười trong hạnh phúc khi nhìn thấy dòng chữ màu xanh được viết nắn nót trên đó cùng chữ kí của nàng.

tớ thích cậu, có lẽ từ khoảnh khắc cậu cổ vũ tớ vào đêm hôm đó. cảm ơn jinsol đã đến bên tớ, gặp được cậu là may mắn của cuộc đời tớ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro