09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bốn tiếng đi đường dài, xe dừng bánh trước khách sạn ở Thành Đông. Bùi Chân Suất xuống xe, mở cửa giúp Tiết Luân Nga. Nửa đoạn đường đầu Khuê Trân còn hoạt bát nói chuyện không ngớt, nửa đoạn đường sau thì ôm lấy Tiết Luân Nga ngủ mất tiêu.

Cẩn thận bế lấy Khuê Trân đang ngủ, Tiết Luân Nga cùng Bùi Chân Suất tới quầy tiếp tân đặt phòng. Không phải mùa du lịch cao điểm nên Bùi Chân Suất không đặt phòng trước. Phía tiếp tân gợi ý phòng gia đình, cô cũng không chần chừ mà chấp nhận.

Bùi Chân Suất quan sát Tiết Luân Nga nhẹ nhàng đặt Khuê Trân xuống giường, bật điều hòa ở nhiệt độ thích hợp, đắp chăn đến nửa người đứa nhỏ. Động tác của nàng lúc nào cũng thật dịu dàng.

Sau này cô cùng Tiết Luân Nga có con, nàng chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt, kết cục này quá sức viên mãn.

Lúc Bùi Chân Suất từ nhà tắm bước ra, Tiết Luân Nga đã ngủ quên từ lúc nào trên sofa. Tiết Luân Nga ưa sạch sẽ, nếu chưa tắm rửa chắc chắn sẽ không lên giường vì sợ làm bẩn. Bùi Chân Suất lấy một tấm chăn khác trong tủ đồ, rón rén tới chỗ Tiết Luân Nga đắp lên. Tiết Luân Nga ngủ chưa sâu, một động chạm nhỏ của Bùi Chân Suất cũng làm nàng lờ mờ tỉnh giấc.

Tiết Luân Nga dụi mắt, môi hơi bĩu ra, giọng nói mỏng nhẹ: "Em ngủ quên mất."

Bùi Chân Suất thoáng giật mình khi nàng đột ngột mở mắt, nhưng cô vẫn không thay đổi tư thế, trái lại còn thuận thế làm tới, chống hai tay lên sofa nhốt lấy nàng dưới thân.

Tiết Luân Nga hoang mang, dõi theo ánh mắt chậm rãi di dời của Bùi Chân Suất.

Bùi Chân Suất nhìn đôi môi mềm bĩu ra của Tiết Luân Nga, trong lòng không thể khống chế được một trận ngứa ngáy tràn lan. Bùi Chân Suất thừa biết Tiết Luân Nga đang nghĩ gì trong đầu khi nàng cũng đang nhìn vào môi cô, vành tai của nàng đỏ lên tố cáo nàng đang xấu hổ.

Bùi Chân Suất tiến sát hơn, mũi chạm vào mũi trao đổi hơi thở cho nhau, bất động như thế được một lúc muốn khiêu khích đối phương.

Tiết Luân Nga mất kiên nhẫn. Nàng nhướng người xoá bỏ khoảng cách ngắn ngủi cuối cùng. Bùi Chân Suất khẽ cười một tiếng trước khi hạ người xuống. Đầu lưỡi ấm nóng xâm chiếm vào trong quấn lấy chủ nhà, mặc nhiên khuấy đảo trong miệng Tiết Luân Nga khiến nàng thở không thông.

Dây dưa được một lúc, Bùi Chân Suất chủ động tách ra, nhìn xuống Tiết Luân Nga gương mặt nhuộm màu đỏ ửng thở dốc, môi mềm bóng lưỡng có chút sưng, làm cõi lòng cô ngập tràn phấn khích, thích tới độ ánh mắt biểu lộ đầy tha thiết, miệng liên tục nói với Tiết Luân Nga, chị rất thích em.

Bùi Chân Suất đè tay lên ngực trái của Tiết Luân Nga, cảm nhận rất rõ tiếng tim đập nhanh và mạnh như trống. Cô nhìn Tiết Luân Nga mong chờ nàng đáp lại, dù lời này cô đã nghe cả chục lần từ khi hai người hẹn hò. Tiết Luân Nga hơi cúi đầu, môi mấp máy, em cũng rất thích chị.

Bùi Chân Suất thấy vẫn chưa đủ. Mắt nhìn sang dò xét Khuê Trân, đảm bảo đứa nhỏ còn đang ngủ, lần nữa đối mặt với Tiết Luân Nga, đem hai đôi môi cuốn lấy nhau.

Nếu không vì Khuê Trân trở mình thức giấc, chắc Bùi Chân Suất đã không buông tha cho Tiết Luân Nga.

Nghỉ ngơi thêm một chút, trời không còn nắng chói chang nữa. Bùi Chân Suất hướng mắt nhìn biển qua cửa sổ. Sóng biển nhẹ nhàng gợn thành từng đợt không quá gay gắt, lúc này họ mới lên đồ. Bùi Chân Suất với Tiết Luân Nga nhìn đối phương trong bộ đồ bơi, ngơ ngác tới phát ngốc.

"Nhanh lên nhanh lên, con muốn đi bơi." Khuê Trân ngủ một giấc đã nạp đầy năng lượng, cầm cái phao nhỏ chạy lung tung.

Bùi Chân Suất thoa xong kem chống nắng cho mình và Khuê Trân, thu dọn đồ dùng cần thiết ra cửa xuất phát. Bỗng một bên vai cô bị Tiết Luân Nga giữ lại, quay lại nhìn thì bị cái cau mày của nàng làm khó hiểu.

"Chị không định mặc áo khoác vào à?"

"Chị quên mất..." Bùi Chân Suất rùng mình, chỉ khi mặc áo khoác vào tử tế, khuôn mặt của Tiết Luân Nga mới giãn ra.

Để đảm bảo an toàn cho Khuê Trân, Bùi Chân Suất với Tiết Luân Nga luôn đảm bảo đứa nhỏ ở trong tầm mắt. Ban đầu Tiết Luân Nga chỉ đứng một bên cùng Bùi Chân Suất xem Khuê Trân nhưng sau cùng nàng bị đứa nhỏ lôi kéo. Bùi Chân Suất chợt có cảm giác mình thành người trông nom hai đứa trẻ đáng yêu, còn bị hai người dùng súng bắn nước vào người chọc ghẹo.

Mặt trời dần mất hút sau đường chân trời, lượng người trên biển dần thưa thớt. Cả ba trở về khách sạn, phải mất thêm một khoảng thời gian để rửa sạch hương biển mặn chát trên cơ thể. Đã lâu lắm rồi Khuê Trân không được đi chơi xa, so với hai người lớn vẫn tràn trề sức sống hơn, vừa ăn xong bữa tối liền nói muốn đi hội chợ nổi tiếng của Thành Đông.

Dạo một vòng quanh hội chợ chẳng mua gì, chỉ toàn dừng chân ở những gian hàng trò chơi. Tiết Luân Nga với Khuê Trân để ý đến con mèo bông trong máy gắp thú. Hì hục mua cả tá xu, Khuê Trân gắp mãi không được, đứa nhỏ chán nản muốn bỏ cuộc. Thế nhưng Tiết Luân Nga vẫn quyết tâm, thử đi thử lại thêm mấy lần cuối cùng cũng thành công.

Bùi Chân Suất ghé sát bên tai Tiết Luân Nga nói nhỏ: "Luân Nga này, lúc em tập trung gắp thú trông quyến rũ lắm đó."

Tiết Luân Nga mỉm cười không đáp, cứ thế dắt tay Khuê Trân đi trước còn Bùi Chân Suất theo sau.

Hội chợ vừa mở gian hàng vớt cá vàng, người ta kéo nhau xếp thành hàng chờ tới lượt. Bùi Chân Suất bất mãn, chân ghì xuống đất trong khi tay bị Khuê Trân bé nhỏ dùng hết sức bình sinh kéo đi.

"Dì Chân Suất, dì vớt cá vàng cho con đi."

Mà Bùi Chân Suất cả ngày hôm nay vốn đã rất mệt: "Không là không. Khuê Trân à con không thấy có rất nhiều người chờ sao? Nếu con thích thì dì đến cửa hàng mua cho con. Bây giờ mình về khách sạn nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn à?"

Khuê Trân biết mình không cãi được Bùi Chân Suất, liền quay sang Tiết Luân Nga đang đứng xem kịch vui bắt đầu mếu máo: "Cô Luân Nga ơi..."

Tiết Luân Nga phì cười khi chạm phải ánh mắt cầu cứu của đứa nhỏ. Nàng đến gần Bùi Chân Suất, thì thầm vào tai cô: "Chiều Khuê Trân một chút đi. Em cũng muốn xem chị vớt cá."

Một lời của Tiết Luân Nga làm Bùi Chân Suất mềm xèo, tình nguyện bỏ ra gần nửa tiếng để chờ đến lượt chơi của mình.

Bùi Chân Suất kiên nhẫn quan sát chuyển động của đàn cá, cầm vợt bình tĩnh nương theo một con, đến khi thấy nó nằm gọn bên trong liền nhanh tay vớt lên tóm gọn. Vì vợt có kích thước nhỏ lại còn làm bằng giấy nên Bùi Chân Suất mới vớt đến con thứ ba thì vợt bị rách. Mà hai con cũng đã quá đủ để Khuê Trân vui rồi.

Khuê Trân một tay ôm mèo bông, một tay xách bọc cá vàng hí hửng cùng hai người về khách sạn. Lên phòng tắm rửa xem hoạt hình được một lúc, đứa nhỏ cứ thế ôm mèo bông ngủ thiếp đi.

Bùi Chân Suất ngồi dưới sàn tranh thủ thu dọn đồ đạc để hôm sau không mất nhiều thời gian. Đột nhiên trên lưng có sức nặng, xúc cảm mềm mại đâu đó áp lên, mùi thơm đặc hữu của người thương cùng sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể. Tiết Luân Nga ôm lấy Bùi Chân Suất từ phía sau, ngực nàng áp lên lưng cô, trọng tâm hơi đổ dồn lên, hai tay cũng vòng qua cổ cô.

Bùi Chân Suất bất ngờ, mãi lo dọn đồ nên không biết Tiết Luân Nga tắm xong từ lúc nào. Những sợi tóc ươn ướt của nàng cọ lên da thịt làm cô vô thức rụt cổ. Tiết Luân Nga khi yêu đương rất quái đản, có lúc thì ngượng ngùng, có lúc thì nổi hứng chủ động dính lấy cô.

Mà dù là trạng thái nào, Bùi Chân Suất cũng đều yêu thích đón nhận.

Tiết Luân Nga ngã đầu, một bên má áp lên vai Bùi Chân Suất, nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình: "Cảm ơn chị vì ngày hôm nay."

Câu chữ chưa kịp thốt ra, Bùi Chân Suất liền bị Tiết Luân Nga chặn miệng bằng một nụ hôn. Bùi Chân Suất không sững sờ quá lâu, đuôi mắt lập tức uốn cong, cô xoay người, hai tay thuần phục ôm thắt lưng của Tiết Luân Nga cùng nàng cắn mút môi mấy lần.

Giữa nụ hôn, trong nhịp thở nặng nề, tông giọng trầm của Tiết Luân Nga rỉ vào tai làm Bùi Chân Suất xém mất kiểm soát: "Lúc chị tập trung vớt cá vàng, trông chị quyến rũ lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro